Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1295

Đợi tới khi sắp xếp xong chuyện của Lệ Vô Cực, Lâm Dương lập tức quay trở về Yến Kinh.

Như hôm nay đã lấy được cỏ Thiên Huyền, cũng đã đến lúc xử lý vết thương cho Lương Huyền Mi.

Bệnh viện ở thành phố Yến Kinh.

Vừa xuống xe, Lâm Dương đã vội vã chạy vào trong bệnh viện.

“Thầy ơi!”

Đúng lúc này, có một tiếng gọi vang lên.

Lâm Dương ngẩn người, nghiêng đầu qua nhìn thì thấy bác sĩ Triệu ngồi xe lăn ở trên hành lang.

Lúc này Lâm Dương mới chạy chậm sang đó.

“Không sao chứ?” Lâm Dương kiểm tra tình hình một lượt cho bác sĩ Triệu.

“Không sao cả, bị thương tới gân xương phải mất trăm ngày mà, chẳng mấy chốc sẽ tốt lên thôi, này cũng vẫn là nhờ thuốc của thầy cho rất tốt, nếu không thì tôi cũng không khỏi nhanh như thế được.” Bác sĩ Triệu mỉm cười nói.

“Đợi lúc khỏi rồi thì tới học viện Phái Nam Y bồi dưỡng hai tháng, tới lúc đó tôi sẽ dạy cho ông ít y thuật, miễn cho sau này ông lại xảy ra chuyện như vậy.”

Lâm Dương vỗ vỗ vai của bác sĩ Triệu, rồi rời đi.

Bác sĩ Triệu nghe xong đã xúc động tới muốn khóc lên.

“Thầy muốn tự mình chỉ dạy cho tôi sao?

Thầy muốn tự mình dạy cho tôi!”

Ông ta nỉ non, cả người run bần bật lên, sau đó cố gắng hết mình xoay xe lăn chạy về phía phòng làm việc của viện trưởng.

“Viện trưởng! Viện trưởng! Bác sĩ Lâm muốn dạy y thuật cho tôi!”

Tin tức này vừa lan ra thì toàn bộ bệnh đều bị chấn động.

Chớp mắt bác sĩ Triệu đã trở thành người được vô số bác sĩ ước mơ.

Có thể nhận được sự chỉ dạy của đích thân bác sĩ Lâm, đó là chuyện mà biết bao người cực kỳ mơ ước.

Bệnh viện thành phố cũng có ngành Đông y, cho Lâm Dương mượn một phòng thuốc, lấy một chút thuốc rồi lập tức bắt tay vào điều chế.

Bên trong phòng thuốc có một ông cụ già tóc bạc trắng xóa, mặt đầy nếp nhăn ngồi ở đó.

Người ông cụ ấy nhỏ gầy, khắp người đều có mùi thuốc Đông y, rõ ràng là đã ở đây rất nhiều năm rồi.

Dường như ông ấy cũng không nhận ra Lâm Dương, nhìn thấy Lâm Dương xách theo gói thuốc đi vào, lại không thấy anh mặc áo blouse trắng thì không khỏi nở nụ cười.

“Cậu là người thân của người bệnh sao?

Tự cậu sắc thuốc à? Có làm được không?”

Ông cụ hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt già nua khép hờ hỏi.

“Ông lão à, tôi biết chút về y thuật, cũng không cần làm phiền tới các bác sĩ khác, bây giờ bệnh viện cũng đang bận rộn, có thể không gây thêm phiền phức cho bọn họ thì cố gắng không làm vậy.” Lâm Dương mỉm cười nói, lại thành thạo làm những bước chuẩn bị trước khi sắc thuốc.

Ông cụ cảm thấy hứng thú, đi qua nhìn nhìn vài lần, bật thốt lên một tiếng ồ: “Không nhìn ra đấy nhé, thằng nhóc cậu là người trong nghề à, rất tốt, rất tốt!”

“Để cụ cười chê rồi.”

“Hiếm thấy lắm đấy, nhìn bề ngoài của cậu ước chừng khoảng hai mươi, chắc là học Đông y mấy năm rồi nhỉ? Nền y học cổ truyền Việt Nam rất cao thâm uyên bác, cực kỳ phức tạp, bây giờ người trẻ tuổi chịu học môn này cũng không nhiều lắm, đợi tới lúc mấy ông cụ già như bọn tôi không còn nữa thì những báu vật của tổ tông để lại cũng không biết phải để lại cho ai nữa.” Ông cụ liên tục lắc đầu, giống như đang cảm khái.

“Cụ lo xa rồi, Việt Nam rừng vàng biển bạc, người tài lớp lớp xuất hiện, trên thực tế còn có rất nhiều người tài xuất sắc mới xuất hiện! Đồ của tổ tông sẽ không mất đi đâu.”

“Ngược lại câu nói này của cậu cũng có lý lắm, tôi nghe bảo gần đây có một cậu bác sĩ Lâm, rất là tài giỏi, những bệnh khó trị khó khám gì đó cũng không thể làm khó được cậu ấy, hơn nữa cậu ấy còn trẻ lắm… Hình như cũng lớn bằng cậu, còn trẻ như vậy mà đã được người ta đội cho cái tên “thần y”, đây.

thật sự không phải lừa đảo, phần lớn là người có tài năng học thức thật sự!” Ông cụ vuốt râu nói.

Lâm Dương cười cười, không nói tiếp.