“Dù sao thì Kỳ Lân Môn cũng đã đối xử với mình như vậy rồi, cần gì phải khách sáo với họ chứ!
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thảm thực vật trong vùng cấm địa đã hoàn toàn trụi lủi, tất cả đều bị Lâm Dương càn quét sạch sẽ…
Chuyến đi đến khu cấm rất thuận lợi, đối với Lâm Dương mà nói đây cũng là một thành công lớn.
Anh nghĩ cùng lắm là lấy được cỏ Thiên Huyền thôi, nhưng không ngờ lại còn có cả thu hoạch ngoài ý muốn.
Quả đúng là gặp may mà.
Người của Kỳ Lân Môn không am hiểu về dược liệu cũng không học đông ý, giao những thứ này cho họ đúng là phí của trời, anh đem đi cũng coi tận dụng lợi ích của chúng.
Tiếp theo chính là cứu sư phụ của Lệ Vô Cực ra.
Lâm Dương liếc nhìn bản đồ địa lao Lệ Vô Cực đưa cho anh, sau khi ra khỏi cấm địa lập tức chạy thẳng về phía địa lao.
Địa lao cách cấm địa không quá xa nhưng phòng vệ ở nơi này lại nghiêm ngặt hơn cấm địa rất nhiều.
Dù gì cấm địa cũng chẳng đáng để bảo vệ.
Bọn họ không có chút hiểu biết gì về mấy thứ kỳ hoa dị thảo trong khu cấm địa cho nên chẳng thấy chúng có gì đáng quý.
Còn người bị nhốt vào địa lao này đều là người đang chịu phạt.
Nhất là Kinh Mẫn, sư phụ của Lệ Vô Cực.
Bởi vì mối quan hệ với Lệ Vô Cực mà Kinh Mẫn sớm đã trở thành cái gai trong mắt Phó chưởng môn Lưu Quyền. Lưu Quyền lúc nào cũng rắp tâm muốn giải quyết Kinh Mẫn, nếu không vì Kinh Mãn là người từng trải, có uy tín tại Kỳ Lân Môn thì sợ rằng giờ đã chết từ lâu rồi.
Hiện giờ Lệ Vô Cực trở về còn mang theo một Bác sĩ Lâm nổi tiếng khiến cho Lưu Quyền không thể không thấy căng thẳng.
Vậy nên hôm nay địa lao canh phòng vô cùng nghiêm ngặt.
Lâm Dương đã lẻn vào gần địa lao, mắt nhìn liếc qua cửa địa lao.
Đó là một cánh cửa dẫn thông vào lòng đất, được làm bằng đồng xanh, dày dặn, phía trước có bốn đệ tử Kỳ Lân Môn canh giữ.
Bốn người họ chia ra đứng hai bên trái phải, lưng thẳng tắp, tập trung tinh thần quan sát bốn phía, bất cứ ngọn cỏ nào bị gió thổi lay động cũng khiến bọn họ để mắt đến.
Tình hình này đúng là Lâm Dương không thể lẻn vào địa lao được, dù anh có lòng nhưng cửa này muốn mở phải lấy cho được chìa khóa.
Nghĩ đến đây, Lâm Dương hít một hơi thật sâu, rời khỏi chỗ nấp chậm chạp bước về phía cửa.
“Kẻ nào?”
Bốn tên đệ tử lập tức quát lớn.
“Là tôi!”
Lâm Dương thấp giọng đáp.
Bốn tên đệ tử vẫn luôn canh giữ ở đây nên chưa từng gặp Lâm Dương, trong mắt họ lộ rõ sự căng thẳng, họ trầm giọng hỏi: “Anh là ai?”
“Tôi là…”
Lâm Dương do dự một chút rồi đột ngột ngẩng đầu, ngón tay chuyển động cực nhanh.
Vυ't vυ't vυ't vυ'tl Bốn cây ngân châm bay ra từ ngón tay anh trực tiếp cắm lên người bốn tên kia.
Trong nháy mắt, cả bốn người đều đứng im giống hệt như những pho tượng.
Lúc này Lâm Dương chạy đến lục lọi trên người cả bốn.
Chẳng mấy chốc anh đã tìm ra chìa khóa cửa.
Uỳnh uỳnh…
Lâm Dương mở cửa ra.
Bên trong hình như còn có người khác, ngay khi anh mở cửa đã nghe có tiếng nói vọng ra.
“Ấy người anh em, sao trễ thế này rồi còn đến đưa cơm thế? Con chuột ở trong Kỳ Lân Môn chúng ta vẫn chưa bị bắt à?”
Giọng nói mang theo vài phần cười đùa.