Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1242

Nhưng mà… Cúi đầu một cái là có thể giải quyết chuyện này được sao?

Lâm Dương không cho là như thế.

“Nhà họ Lương , đây cũng không phải là lần đầu tiên.” Vẻ mặt Lâm Dương lạnh tanh nói.

Lương Hồ Khiếu ngơ ngác.

Vẻ mặt của Lương Vệ Quốc lại hãi hùng.

Ông ấy biết câu này của Lâm Dương có ý Thật sự đây không phải là lần đầu tiên.

Lần thứ nhất Lâm Dương ra tay là vì Lương Thu Yến.

Lần này là vì Lương Huyền Mi.

Lâm Dương có thể tha thứ một lần, nhưng há có thể tha thứ lần hai?

“Cậu Lâm, lần này anh cả của tôi thật sự đã biết sai rồi, cho dù thế nào đi nữa thì cũng xin cậu hãy tha thứ cho anh ấy.” Đôi mắt của Lương Vệ Quốc già nua vẩn đυ.c, cầu xin.

“Anh Lâm, xin anh hãy tha thứ cho ông lớn! Cầu xin anh!”

Lương Hồng Anh cũng chạy sang, quỳ xuống trước mặt Lâm Dương.

Lương Đức Khanh cũng không đứng, cùng quỳ xuống với Lương Hồng Anh.

Lâm Dương yên lặng nhìn lướt qua từng người.

Thật ra trong lòng anh sáng như gương.

Anh không ghét Lương Vệ Quốc, dù sao những gì Lương Vệ Quốc nên làm thì ông ấy cũng đã làm hết rồi.

Nhưng dù sao ông ấy cũng là người ở chỉ ba, trên dưới khắp toàn bộ nhà họ Lương thì thế lực của chỉ ba là yếu nhất, căn bản ông ấy chẳng có cách nào quyết định sự lựa chọn của Lương Hồ Khiếu và Lương Khánh Tùng…

Thật ra Lâm Dương cũng không thể nào hủy diệt nhà họ Lương được.

Cho dù không nể mặt Lương Vệ Quốc thì cũng phải nể mặt Lương Phong Liêm và Lương Thu Yến.

“Muốn tôi bỏ qua cho nhà họ Lương cũng được, nhưng tôi có một điều kiện, sau này nhà họ Lương hãy để Lương Vệ Quốc lên lãnh đạo đi.” Lâm Dương từ tốn nói.

Đôi mắt già nua của Lương Hồ Khiếu run run.

“Cậu Lâm…” Lương Vệ Quốc hé môi muốn nói gì đó.

Nhưng Lâm Dương lại nói thêm một câu.

“Nếu mấy người cảm thấy Lương Vệ Quốc không phù hợp thì giao cho Lương Phong Liêm… Cũng được!”

Anh vừa nói dứt câu này thì Lương Vệ Quốc cũng không dám lên tiếng nữa.

Lâm Dương đang nhắc nhở ông ấy!

Nếu như Lương Vệ Quốc có ý kiến thì Lâm Dương hoàn toàn có khả năng xoay chuyển tình hình, kéo ông ấy xuống để đưa Lương Phong Liêm lên.

Lương Hồ Khiếu nhắm chặt đôi mắt, im lặng một lát sau đó lại thở ra một hơi.

“Đúng thật là tôi đã già rồi, cũng đã đến lúc nên về vườn dưỡng già… Bác sĩ Lâm, cứ làm theo lời cậu nói đi, đưa Vệ Quốc lên lãnh đạo nhà họ Lương , cậu ấy sẽ quản lý phòng chính, phòng hai, phòng ba thì để lại cho Phong Liêm quản lý vậy… Tuy rằng Phong Liêm xuất sắc nhưng dù sao cháu nó cũng không có kinh nghiệm gì, để Vệ Quốc chỉ bảo cho cậu ấy, sau này sẽ để cậu ấy lên làm lãnh đạo nhà họ Lương sau. Bác sĩ Lâm, cậu thấy như vậy… Thì thế nào?”

Lâm Dương im lặng, chỉ là đôi tay chắp ở phía sau, nghiêng người không thèm đoái hoài gì tới Lương Hồ Khiếu.

Đôi mắt của Lương Hồ Khiếu lập tức co rút lại, nhanh chóng cúi đầu khom lưng với Lâm Dương.

Ông ta biết, nhà họ Lương xem như đã thoát khỏi kiếp nạn này rồi.

Nhưng từ nay về sau sợ là nhà họ Lương cũng sẽ xem bác sĩ Lâm như sấm sét, sai đâu đánh đó.

“Bác sĩ Lâm, vậy anh hai của tôi…” Lương Vệ Quốc cẩn thận e dè gọi.

“Không chết được… Tìm người chăm sóc cho ông ta đi, sau đó nằm trên giường lay lắt qua ngày.” Lâm Dương lạnh lùng nói.