Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1234

“Chỉ dựa vào mấy cái kim thêu hoa này mà có thể làm tôi bị thương? Đúng là ý nghĩ viển vông!” Lệ Vô Cực hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân chấn động, những viên đá trên mặt đất bay thẳng lên, Lệ Vô Cực lần nữa nhảy lên cao, dùng chân đá vào những viên đá đó.

Những viên đá tựa như những viên đạn đều lao về phía Lâm Dương.

Lâm Dương động tác nhanh chóng xoay người, uyển chuyển như người cá vừa tránh né đạn lạc, lại vừa tiếp cận Lệ Vô Cực, vội vàng đưa hai tay ra tiếp tục cùng Lệ Vô Cực chiến đấu.

Lệ Vô Cực dù trước đó đã tốn nhiều sức lực, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ như cũ.

Có điều bây giờ chiêu thức của Lâm Dương trở nên mềm mại, mặc dù tốc độ của anh vẫn sắc bén cực kỳ, nhưng đánh vào người Lệ Vô Cực vẫn là chẳng giải quyết được gì, căn bản không gây ra được bao nhiêu sát thương.

Ngược lại, công kích của Lệ Vô Cực càng dữ dội hơn, những cú đấm đá về phía Lâm Dương bùng phát dữ dội.

Bùm! Bùm! Bùm…

Vào lúc hai bên giao chiến kịch liệt, Lệ Vô Cực càng lúc càng đấm đá loạn xạ vào người Lâm Dương, cơ thể Lâm Dương cũng đang không ngừng run rẩy.

Khoảng tâm một phút, các chiêu thức của Lâm Dương đã bị Lệ Vô Cực hoàn toàn phá được.

“Bác sĩ Lâm gì chứ? Cũng chỉ có thế thôi, giờ đây, tất cả đã kết thúc rồi.” Lệ Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nắm lấy sơ hở của Lâm Dương, đột nhiên gầm lên.

“Cái thiên thần quyền!”

Vừa hét xong, một nắm đấm mạnh mẽ giáng vào tim Lâm Dương.

Một đấm này cực kỳ hung mãnh, mang một nguồn xung kích mãnh liệt, giống như va chạm vào thiên thạch không gì ngăn cản nổi.

Một đòn kinh khủng như vậy, sợ rằng có thể trực tiếp xuyên thủng cả xe tăng.

Tất cả mọi người đều bị bởi cú đấm này hấp dẫn sự chú ý, ai nấy đều run lên, vô cùng sợ hãi.

Lâm Dương cũng cảm thấy không ổn, lập tức hai tay giơ lên đỡ lấy, lòng bàn tay đối mặt với cú đấm.

Đùng!

Nắm đấm đánh vào lòng bàn tay Lâm Dương kịch liệt, nguồn lực mạnh mẽ trực tiếp đánh bật hắn lùi phía sau hơn mười mét.

Anh loạng choạng, lùi lại liên tục, gần như không thể đứng vững.

Cuối cùng khi anh không dễ dàng gì mới dừng lại được, cánh tay yếu ớt vô lực hướng thõng xuống đất.

Dương như … xương cánh tay của anh đã bị gấy bởi cú đấm này.

HíI Xung quanh một lần nữa lại vang lên vô số âm thanh lạnh lẽo.

Một đấm này quả là bá đạo!

Lần này Lâm Dương đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu rồi đúng không?

Hai tay đã không còn sức lực, sao có thể chống lại Lệ Vô Cực?

Lâm Dương ngồi xuống tảng đá bên cạnh, hai tay buông thống xuống đất, cả người không ngừng thở hổn hển.

Dường như thể lực đã không thể chịu nổi việc chiến đấu.

Mọi người đều im lặng.

Vô dụng!

Căn bản là chẳng có tác dụng gì!

Cho dù năng lực chiến đấu của Bác sĩ Lâm có mạnh đến mấy vẫn không thể đánh bại được Vô Cực!

Dù sao hai người đánh nhau, Bác sĩ Lâm cũng chưa bao giờ chiếm thế thượng phong!

Vẫn luôn bị động chịu đánh.”

“Anh thua rồi!”

Lệ Vô Cực chắp tay sau, từ từ đi về phía Lâm Dương, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng nồng đậm.

“Anh muốn thế nào?” Lâm Dương lạnh nhạt nhìn hắn.

“Người như tôi, trước nay đều không bao giờ mềm lòng với kẻ thù, bởi vì theo tôi thấy, mềm lòng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân! Cho nên anh thua, tôi sẽ phế bỏ võ công của anh, anh hẳn là không có ý kiến gì chứ?” Lệ Vô Cực lạnh lùng nói.