Lương Bình Minh nghe xong lập tức thấy xấu hổ muốn ngất đi cho rồi, cứ tưởng mẹ sẽ bênh vực ai ngờ mẹ lại nói như vậy.
Lâm Dương đứng lên, cầm thư khiêu chiến lên, mở phong thư, xem tên người gửi là ai.
“Anh trai, người này là ai vậy.” Lương Huyền Mi cẩn thận hỏi.
“Lệ Vô Cực,’ Lâm Dương bình tĩnh nói.
“Cái gì.. Lệ Vô Cực ??” Lương Huyền Mi hoảng sợ, khuôn mặt thay đổi.
“Em biết người này à ?”
Lâm Dương cầm thư khiêu chiến, nhìn Lương Huyền Mi một cách tò mò.
“Em chưa từng gặp qua người này, nhưng tên của ông ta thì toàn bộ những người học võ tại Yến Kinh đều biết đến. Em biết Hiệp hội Võ thuật sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cho mình, nhưng cũng không ngờ họ lại thuê Lệ Vô Cực để trả thù. Chúng ta phải làm sao bây giờ ?”
Lương Huyền Mi run rẩy, tái mặt sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Cô vốn đang bị thương nặng, bây giờ lại gặp phải chấn động mạnh, nên vết thương lại tái phát, khiến cô đau đến lạnh cả người.
“ Huyền Mi, chuyện này em đừng lo, cứ để anh giải quyết. ” Lâm Dương cất thư khiêu chiến, khuyên bảo cô “Không, anh ơi, anh đừng đi, ông ta chính là Thiên Kiêu đó!” Lương Huyền Mi nước mắt rưng rưng, kích động nói.
Nhưng lời vừa nói ra, cơ thể cô lại run rẩy, vết thương lại hoành hành khiến cô đau như.
muốn ngất đi.
“Thiên kiêu ư ?” Lâm Dương có chút do dự, anh không nghĩ cái tên Lệ Vô Cực này lại có bản lĩnh đến vậy.
Anh đỡ Lương Huyền Mi nằm xuống, xoa bóp cho cô một chút.
Lương Huyền Mi dần bình tĩnh lại.
“Anh ơi, em biết trước đây anh cũng từng đυ.ng độ với Thiên Kiêu, cái tên tiểu tử nhà Tư Mã Tư Mã Phương Hòa đã cùng chúng ta quyết đấu một trận ở đảo Tiêu Sầu và sau đó bại dưới tay anh. Nhưng cái tên Lệ Vô Cực lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác, ông ta có năng lực cao hơn Tư Mã Phương Hòa rất nhiều, thực lực của ông ta đã được công nhận là hiếm có trong thiên hạ.
Anh đánh nhau với ông ta thì em không dám chắc ai sẽ thắng ai thua đâu. Em còn nghe đồn ông ta cực kì độc ác, những người đánh nhau cùng với hắn, không bị hắn đánh cho chết thì cũng là tàn phế. Anh đừng đấu với hắn, nếu như anh có làm sao thì em, em…”
Lương Huyền Mi nghẹn ngào không nói được hết câu, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Lâm Dương im lặng.
Vài phút sau, anh nói :“Nếu anh không ra mặt đấu với hắn, thì Lệ Vô Cực sẽ tìm nhà họ Lương để tính sổ, lúc đó em cùng bố mẹ nuôi sẽ lâm vào cảnh khó khăn. Em nghĩ nhà họ Lương có thể đối phó với Lệ Vô Cực sao ?”
“Em cũng không chắc lần này có phải Hiệp hội Võ Thuật cũng tham gia hay không, nếu có cả họ thì nhà em chắc không đọ lại được. Nhưng nếu chỉ có một mình Lệ Vô Cực thì ba vị gia gia trong nhà có thể ứng phó được.” Lương Huyền Mi thấp giọng nói.
Lâm Dương suy nghĩ một chút rồi cười nói “Được rồi, không cần lo đâu, em nghỉ ngơi đi, anh đi tìm ba gia gia nói chuyện bàn bạc một chút.”
“Anh”
“Yên tâm đi, anh có cách rồi.”
“Vậy anh nghe em nhé, không đi đấu nhau với ông ta nữa.” Lương Huyền Mi mắt đỏ hoe nói.
Lâm Dương hơi do dự, nhưng sau đó cũng gật đầu :“Được, anh nghe em, không đi nữa”
Lương Huyền Mi lúc này mới nhẹ nhõm trong người, lại có thể cười lại.
“Lâm à, có chuyện gì không con, người lúc nãy là ai vậy ?” Lương Thu Yến giờ mới trở lại vào phòng, hỏi Bà đưa Lương Bình Minh đến bác sỹ kiểm tra vết thương như thế nào, đồng thời báo tình hình lúc nấy luôn.
“Mẹ, không sao đâu, toàn bọn lưu manh thôi.
Lâm Dương không muốn Lương Thu Yến lo lắng nên chỉ nói cho qua chuyện.
“Vậy là tốt rồi.” Lương Thu Yến gật đầu.
Ở bệnh viện hiện tại đã có Lương Thu Yến chăm sóc Lương Huyền Mi, nên Lâm Dương cũng không cần quá lo lắng, hơn nữa đây là nơi công cộng nên chắc Hiệp hội Võ thuật cũng không dám làm gì bậy bạ.