Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1182

Một số người không chịu được nữa bèn vội vàng hỏi.

“Ừm, cũng không có gì, Lương Huyền Mi tới đây, cho nên tôi mới gọi mọi người tới, thuận dịp để mọi người xem xét cô nàng học võ tới tử đảo Vong Ưu này.” Trịnh Nhã Vân mỉm cười nói.

“Thật sao?”

Mọi người đều trợn tròn hai mắt.

“Con nhỏ này là Lương Huyền Mi?”

“Được lắm, thư ký Vân làm việc quả nhiên là khiến người phải trầm trồ. Nhanh như vậy mà đã có thể gọi đệ tử truyền thụ của đảo Vong Ưu tới rồi.”

“Cuối cùng thì cũng được diện kiến đệ tử †ruyền thụ của đảo Vong Ưu; quá tuyệt!”

Mọi người đều rất kích động.

Trịnh Nhã Vân khép laptop trước mặt lại, khẽ liếc nhìn Lương Huyền Mi, nhàn nhạt nói: “Lương Huyền Mi, hiện giờ lập tức nói ra hết toàn bộ tâm pháp võ học của đảo Vong Ưu ra, sau đó biểu diễn đường võ của đảo Vong Ưu cho mọi người xem, cô có làm được không?”

Lương Huyền Mi bực mình nhíu mày.

Chỉ có kẻ ngốc mới không biết lý do tại sao Hiệp hội võ thuật lại yêu câu cô đến đây.

Tốt cuộc cũng chỉ vì bí kíp võ công của đảo Tiêu Sầu.

Nhưng thực ra chuyện này cũng không phải bí mật, cô hoàn toàn có thể nói cho đám người này biết.

Lương Huyền Mi hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt đáp ứng yêu cầu: “Được.”

Dứt lời, dựa theo lời nói của Trịnh Nhã Vân, cô liên nói ra hết toàn bộ Tâm pháp khẩu quyết đã được học, đồng thời thi triển chiêu thức tương ứng trong bí kíp võ thuật của đảo Tiêu Sầu.

“Chú ý năm giác quan phải thật tập trung.

Thận trên giữ thẳng, hư linh đỉnh kính, lưỡi để ở vòm họng trên, cằm hơi hạ xuống, hai mắt nhìn thẳng.

Hây hây hây hây.”

Lương Huyền Mi vừa nói, vừa chuyển mình theo các động tác võ công.

Đúng là người đẹp thì làm gì cũng thấy dễ coi.

Lúc này thân ảnh của cô giống như con bướm, khiến không có ai là không cảm thấy trâm trồ.

Mọi người nín lặng xem cô biểu diễn.

Bầu không khí bất giác tràn đầy nghiêm túc.

Vài người còn cẩn thận dùng điện thoại ghi hình lại để có gì sau này còn từ từ nghiên cứu.

Hiện tại Lương Huyền Mi đang bị thương nhẹ, mà lại phải triển khai nhiều chiêu thức, nên dù cô rất muốn nhưng sức lực lại không thể chiều theo ý cô.

Động tác cô thi triển không thể coi là hoàn mỹ.

Cô chỉ biết cố gắng bằng cách thực hiện đầy đủ các thế võ công, không hề giấu diễm bất cứ động tác nào.

Cô muốn tự mình giải quyết, không muốn Lâm Dương vì cô mà bị cuốn vào chuyện này.

Nửa tiếng sau, Lương Huyền Mi đã đổ mồ hôi đầm đìa, cô mệt quá chỉ biết thỏ hồng hộc.

May mà cuối cùng cũng thực hiện xong rồi.

Cô dừng các động tác lại, chắp tay hướng về phía mọi người đang đứng xem, khàn giọng nói: “ Để bí thư Vân và mọi người chê cười rồi.”

“Sao mà đã kết thúc rồi?”

Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn Lương Huyền Mi, không thể tin vào mắt mình.

“Thực sự tôi đã thực hiện xong hết rồi, mọi người có thắc mắc gì nữa sao?” Lương Huyền Mi tò mò hỏi.

Mọi người ai nấy rõ ràng đều ghi hai chữ “thất vọng” to tướng ở trên mặt.

“Cái gì mà võ công đảo Tiêu Sầu.”

“Nhìn qua chả có gì là đặc sắc nhỉ.”

“Động tác gì mà giống như là mèo cào, võ vẽ thế này thì đánh được ai.”