Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1166

Người thanh niên lắc đầu: “Thầy ơi, con không nhìn thấy rõ dáng vẻ của đối phương “Cái gì?” Ông lão sửng sốt: “Ngay cả việc đối phương là ai mà con cũng không nhìn thấy rõ, mà đã bị người ta đánh bại?”

“Chuyện này… đúng… đúng ạ, con không hề hay biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Con chỉ làm theo ý kiến của Vân Tư Phàm, đi kéo cô gái đó đến, nhưng ngay khi con sắp chạm được vào cô gái đó thì cả người của con đột nhiên mất hết sức lực, sau đó ngã nhào xuống mặt đất, có cử động như thế nào thì cũng không được, sau đó con được xe cứu thương đưa đến đây… ” Người thanh niên kể.

“Làm sao có thể như vậy được?”

Ông lão cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi những gì mà người thanh niên vừa nói.

“Thầy ơi, có phải con bị người ta điểm huyệt rồi hay không ạ?”

“Cũng có khả năng là như vậy! Nếu như là điểm huyệt từ xa, theo lý mà nói thì có thể làm được như vậy! Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì ạ?”

“Chẳng qua nếu như là điểm huyệt từ xa thì khoảng cách cũng không thể nào quá xa được, thậm chí con còn không nhìn thấy rõ đối phương là ai, theo lý mà nói thì anh ta phải cách xa con ít nhất vài trăm mét. Trên thế giới vẫn chưa có ai có được năng lực điểm huyệt con ở khoảng cách xa như vậy được!”

“Vậy sao ạ…”

“Hơn nữa, điểm huyệt chỉ làm tê liệt dây thần kinh của con và khiến con không thể nào cử động được, chứ không thể rút hết sức lực của con, khiến con đột nhiên trở nên tê liệt. Hiện tại, phương pháp điểm huyệt của bất kỳ môn phái nào cũng chưa đủ để khiến một người học võ như con bị tê liệt. Cá nhân thầy cảm thấy rằng đây không phải là do điểm huyết, hơn nữa, nếu con bị điểm huyệt, vậy nên giải thích như thế nào về đám người Vân Tư Phàm đây? Điểm huyệt có thể khiến Vân Tư Phàm trở nên như vậy hay sao?”

“Vậy tình huống này là như thế nào ạ?”

Người thanh niên hỏi bằng vẻ tò mò.

“Thây cũng không rõ cho lắm.”

Ông lão lắc đầu.

Nhưng vào lúc này, ông lão đột nhiên chú ý tới điều gì đó, ông ta nâng cánh tay của người thanh niên lên, sau đó nhìn thấy trên cánh tay của anh ta có một lỗ kim nhỏ ở ngay bên cạnh khuỷu tay.

“Vừa rồi y tá đã tiêm cho con rồi sao?

Kim gì mà lại tiêm thành một lỗ nhỏ như vậy?” Ông lão dò hỏi.

“Con không tiêm thuốc, họ chỉ kê cho con một ít thuốc để hồi phục, sau đó bảo con nghỉ ngơi mà thôi…”

“Vậy thì lỗ kim này…”

Ông lão nhìn chăm chằm vào khuỷu tay của anh ta, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt chợt biến đổi, ông ta vội vàng chạy ra ngoài.

“Thầy ơi, thầy ơi!”

Người thanh niên vội vàng hô lên.

Nhưng không thấy ông lão đáp lại.

Một lúc sau, ông lão quay trở lại phòng bệnh, trên ngón tay còn cầm theo một cây châm bạc.

“Thầy ơi, đây… đây là cái gì ạ?” Người thanh niên hỏi bằng vẻ mặt kỳ quái.

“Cây kim châm bạc được tìm thấy trên người của Vân Tư Phàm! Nó được cắm vào dưới nách của anh ta…”

Ông lão nhìn chăm chằm vào cây kim châm bạc, sau đó cất giọng khàn khàn: “Các con… có lẽ đã gặp phải một cao thủ võ y cực kỳ tài giỏi rồi!”

“Cao thủ võ y?” Người thanh niên rùng mình, ấp úng hỏi: “Tài giỏi như thế nào ạ?

Ông lão nhắm mắt và im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

“Có lẽ… còn mạnh hơn cả bác của con…”

“Võ y còn mạnh hơn cả bác ấy sao ạ?

Chuyện này… không thể nào! Thưa thầy, chắc chắn thầy chỉ đang nói đùa! Chắc chắn là như vậy! Võ y của bác ấy được giới võ thuật †rong nước vô cùng kính trọng, thầy cũng biết rõ sức mạnh của bác ấy mà ạ, trên thế giới này làm gì có ai có thể giỏi võ y hơn bác ấy được ạ! Chuyện này không thể nào xảy ra được!” Người thanh niên có chút không thể chấp nhận được, giọng nói run run.

Bị kích động đến mức đứng ngồi không yên.

“Yên Hoàng Minh, tuy rằng thầy cũng không muốn tin, nhưng sự thật đúng là như vậy, bác của con không thể sử dụng kim châm cứu giỏi đến mức này được” Ông lão lắc đầu.