Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1129

Tô Nhan hít một hơi thật sâu: “Tôi cảm thấy được anh có thể đi đăng ký một lớp huấn luyện đàn piano, nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, chắc hẳn là sẽ gặt hái được thành công lớn đó!”

“Vẫn là bỏ đi, Ái Vân, tôi nói rồi, tôi không có hứng thú đối với đàn piano, em nhiệt tình giúp tôi phát triển về phương diện này, thì cũng chỉ lãng phí thời gian thôi mà thôi.”

Lâm Dương dập tắt điếu thuốc, thản nhiên cười nói.

“Anh quả thực là hết thuốc chữa rồi!” Tô Nhan có chút bực bội, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hai mắt hung hăng trừng Lâm Dương, sau đó thì lập tức xoay người trở về phòng.

Một lát sau, cô cầm quần áo vào nhà tắm, mở vòi sen tắm rửa, rất nhanh, tiếng nước chảy ào ào đã vang lên.

Tâm một giờ sau, Tô Nhan vừa lau mái †óc ướt sũng vừa bước ra, đưa ánh mắt nhìn vào Lâm Dương ở góc phòng.

“Anh cũng đi tắm một chút đi.” Tô Nhan nhẹ giọng nói.

“Được Lâm Dương gật đầu, cũng đi tìm một bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm.

Tốc độ tắm rửa của anh nhìn vậy thôi nhưng thật ra rất nhanh, chỉ khoảng hai mươi phút là đã xong xuôi.

Lâm Dương tự giác đi thẳng ra sô pha ngủ, cầm điện thoại xem tin tức một lúc, rồi đặt lên bàn trà, chuẩn bị ngủ.

Nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng êm tai khẽ truyền đến.

“Tại sao anh lại ngủ ở đó?”

Lâm Dương bồn chồn, nhìn Tô Nhan năm trong phòng ngủ quấn chăn kín mít, chỉ chừa lại mỗi cái đầu nhỏ, kỳ quái nói: “Tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”

“Lại đây!”

Tô Nhan nhỏ giọng nói.

Trong giọng nói lộ rõ vẻ khẩn trương.

Lâm Dương không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời đi qua.

“Làm sao thế?”

“Ngủ ở đây.”

Tô Nhan nghiêng người, cơ thể nặng nề kéo dài trên giường, nhỏ giọng thì thầm.

Lâm Dương giật mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Đã kết hôn được ba năm, mỗi ngày Tô Nhan đều xem anh như ăn trộm, luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi chứ đừng nói là ngủ chung giường cùng cô. Ngay cả phòng của cô, Lâm Dương cũng không thể tùy tiện tiến vào.

Hôm nay xảy ra chuyện gì hả?

Cô ấy uống nhầm thuốc hử? Hay là anh uống sai đơn thuốc?

“Em chắc chắn chứ?” Lâm Dương cẩn thận hỏi lại.

“Nói thế nào thì chúng ta cũng là vợ chồng, ngày nào cũng để cho anh phải oan ức ngủ sô pha cũng không tốt, mau lên cùng ngủ đi.”

Tô Nhan thản nhiên nói, sau đó lại im lặng .

Lâm Dương bĩu môi, cũng không thích tự ngược đãi bản thân, lật chăn lên rồi lập tức chui vào.

So với sô pha, cái giường đôi rộng lớn này hiển nhiên là thoải mái hơn nhiều.

Nhưng vừa mới nằm vào, một hương thơm êm dịu lập tức bao bọc lấy anh.

Đây là mùi hương trên người Tô Nhan, thật sự là quyến rũ vô cùng.

Lâm Dương hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Một lát sau, toàn thân anh đã chìm vào giấc ngủ say rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dương tỉnh giấc.

Tô Nhan đã rời giường từ lâu rồi, cô đang ngồi bên bàn ăn dùng cơm một mình.

“Tỉnh rồi sao? Lại đây, ngồi xuống ăn một chút gì đi.” Tô Nhan thuận miệng nói.

“Được.”

Lâm Dương cười nói, lập tức chạy đi rửa mặt một phen, rồi ngồi xuống ăn như sắp chết đói.