Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1111

Sau khi trở về Dương Hoa, Lâm Dương xử lý những chuyện ở Dương Hoa bị chồng chất mấy ngày nay, tiện đường vòng qua chỗ Tô Nhan một lát.

Tô Nhan là người cuồng công việc, đối với những chuyện khác cũng không để ý nhiều. Vậy nên khi những chuyện trước đây đã qua, thái độ của cô với Lâm Dương cũng bình thường trở lại.

Lâm Dương cũng không để ý, dù sao tình cảm của hai người cũng đã phai nhạt. Chỉ là không hiểu sao Tô Nhan còn không ly hôn với mình. Chẳng lẽ thật sự là vì di ngôn lúc lâm chung của người cha bên giường bệnh sao?

“Gần đây anh bị làm sao vậy? Tôi đến phòng khám của Trịnh Tú Lan tìm anh, gọi điện thoại cho anh cũng không có tín hiệu, có chuyện gì sao.” Trong công ty Duyệt Nhan, Tô Nhan vừa chỉnh sửa tài liệu trên bàn vừa nói.

“À, Trịnh Tú Lan muốn tôi đến tỉnh khác mua một ít dược liệu, đến chỗ thôn làng nhỏ dân cư khá thưa thớt nên tín hiệu không có.

Tôi đến lấy một ít quần áo rồi đi ngay.” Lâm Dương thờ ơ nói.

“À” Tô Nhan ngước lên nhìn anh, nói nhỏ: “Phòng khám bận sao?”

“Vẫn bình thường.”

“Có phải là… Gần đây tôi cảm giác anh đang trốn tránh tôi thì phải?” Tô Nhan do dự một lúc rồi nói.

“Có sao?” Lâm Dương kinh ngạc nhìn cô.

“Gần đây anh có rảnh không?” Tô Nhan nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

“Có gì sao?”

“Tôi muốn anh cùng tôi đến Hạ Cảnh.”

“Tại sao lại đến đó?”

“Tôi muốn đến đó để bàn về một dự án, nếu có thời gian thì anh đi theo giúp tôi đi.”

Tô Nhan cúi đầu nhìn vừa tài liệu vừa nói.

Lâm Dương càng lúc càng khó hiểu, không biết Tô Nhan đang có ý gì.

“Đi khoảng mấy ngày?”

“Hai ngày.”

“Chuyện này ….”

“Nếu anh có việc, thì… Thôi quên đi…” Tô Nhan nghiêng đầu, nét mặt khó đoán.

“Không sao, tôi không bận. Dù sao tôi cũng chưa từng đến Hạ Cảnh, xem như là một lần đi du lịch cũng được.” Lâm Dương cười nói.

“Vậy quyết định như thế nhé, một lát nữa †ôi sẽ báo thư ký đặt hai vé máy bay cho chúng ta.”

“Được”

Sau khi bàn xong, Lâm Dương chỉ có thể về thu dọn đồ đạc.

Khoảng chín giờ sáng hôm sau, Tô Nhan lái xe đến trước cửa phòng khám.

“Chà, đây là đi đâu đấy?” Trịnh Tú Lan cười hỏi.

“Cùng cô ấy đi công tác, hai ngày nữa tôi sẽ về.” Lâm Dương bất lực nói.

“Anh cũng bận quá nhỉ” Trịnh Tú Lan cười khổ.

Cô ấy có xem qua phát sóng trực tiếp, cũng biết ở nước M Lâm Dương đã làm những chuyện động trời gì. Lúc này vừa về nước đã muốn đi công tác, quả nhiên là không thể ở yên được.

“Lâm ơi, đi thôi.” Tô Nhan ngồi ở ghế cạnh tài xế vẫy tay. Sau khi Lâm Dương lên xe, thư ký lái xe đưa cả hai thẳng tiến đến sân bay. Cả đường đi không ai nói lời nào.

Hai giờ chiều, họ đáp xuống sân bay Hạ Cảnh.

Sau khi xuống máy bay, Tô Nhan đi giày cao gót bước nhanh về phía cổng ra, vừa đi vừa lướt xem điện thoại, có vẻ rất vội. Giày cao gót của cô đi cả đoạn đường đều phát ra tiếng rất êm tai. Những người đi ngang đều bị dáng người xinh đẹp của Tô Nhan thu hút nhìn qua. So với Lâm Dương chỉ mặc một bộ đồ bình thường, dù cũng có nét đẹp trai, thế nhưng với Tô Nhan thì không có chút cảm giác tương xứng nào.

Vừa ra khỏi sân bay họ đã thấy một chiếc RollsRoyce Phantom đậu ở gần cổng, một người đàn ông đẹp trai cao khoảng một mét tám lăm mang kính râm đang đứng cạnh xe. Thấy Tô Nhan đến gần, anh ta lộ ra nụ cười mỉm, bước nhanh đến đón chào.

“Cô vẫn khỏe chứ, chủ tịch Vân?” Người đàn ông đưa tay ra, mỉm cười nói.