Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1109

Trong lúc này.

Ding dong… ding dong…

Một hồi chuông cửa vội vã vang lên. Cả nhà ba người đều sửng sốt.

“Chờ một chút, đang đến đây.” .Jeno đi đến mở cửa.

Không ngờ là Pete, chú của Linh Trúc.

“Jeno, Linh Trúc đã về rồi sao?” Pete hỏi gấp.

“Có chuyện gì vậy Pete, chẳng lẽ là ngày tận thế đến rồi sao?” .Jeno nói đùa.

“Nói cho tôi biết, Linh Trúc có ở trong không?” Pete hét lên.

Jeno âm thầm nhíu mày, liếc thấy nét mặt ngạc nhiên của Linh Trúc trong nhà, sau đó nhìn Pete rồi trầm giọng nói: “Linh Trúc ở bên trong, nhưng nói trước với chú, nếu chú muốn gây ra phiền phức gì cho Linh Trúc thì phải vượt qua tôi trước.”

“Tôi không đến đây gây rắc rối.” Pete vội vàng đi vào.

“Chú Pete, có chuyện gì vậy?” Linh Trúc nhìn Pete, lo lắng hỏi.

“Linh Trúc, nói cho chú biết, con với người Việt tên Lâm Dương kia có quan hệ tốt không?” Pete chống tay lên bàn nghiêng người về trước hỏi.

“Chuyện là… anh ấy… là thây của con.”

Linh Trúc cẩn thận nói.

“Vậy con có thể hỏi thầy con mua một chút thuốc được không? Ba mẹ của thím con cần uống thuốc bổ não, bọn họ tuổi lớn quá rồi, không thể dừng uống được. Chú có thể đưa con tiền, bao nhiêu cũng được, con nói anh ta bán thuốc cho chú đi” Pete vội nói.

Lời vừa nói dứt, Linh Trúc và .Jeno chợt nhận ra, người này đến là vì thuốc.

Nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc.

Dingdong… dingdong…

Tiếng chuông cửa lại vang lên vội vã.

Jeno kinh ngạc muốn đi tới mở cửa. Thế nhưng khi đặt tay lên cửa thì lại thấy hơi kỳ lạ, ông ấy đến cửa sổ bên cạnh, kéo màn cửa một chút nhìn ra phía ngoài. Mới phát hiện trước nhà chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập rất nhiều xe hơi, vô số người dân nước M tập trung trước cửa nhà, tay giơ cao tiền miệng hét lớn.

“Cô Linh Trúc, làm ơn bán thuốc đặc trị cho tôi.”

“Cầu xin cô đó cô Linh Trúc.”

“Cô Linh Trúc, cô ra gặp tôi một lần đi.”

Những tiếng hét vang lên không ngừng.

Cha mẹ của Linh Trúc cũng choáng váng, Linh Trúc cũng chết lặng. Lúc này cô ấy mới hiểu được ý đồ thầy của mình. Lần này địa vị trong nước của cô ấy e rằng đã hoàn toàn vượt qua Lôi Minh. Cô ấy đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của vô số người, là vị Chúa cứu thế duy nhất.

Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến.

Linh Trúc liếc nhìn dãy số, là một số điện thoại xa lạ. Cô ấy do dự một lúc nhưng vẫn bắt máy. Thế nhưng chỉ mới nói vài câu, sắc mặt của Linh Trúc lập tức thay đổi.

“Thưa ngài, trước tiên tôi phải gọi điện cho thầy tôi trước…” Linh Trúc lo lắng nói.

“Tôi sẽ chờ cuộc gọi của cô, cô Linh Trúc.” Bên kia đầu dây là một giọng nói nghiêm túc, sau đó điện thoại ngắt kết nối.

Lâm Dương đáp chuyến bay về Giang Thành.

Nhưng khi vừa xuống máy bay, đã nhân được cuộc gọi đến từ Linh Trúc.

“Có chuyện gì vậy Linh Trúc? Gặp phải chuyện phiền phức gì hay sao?”

Lâm Dương mỉm cười hỏi thăm.

“Thây ơi, quả nhiên là có chuyện phiên phức rồi.”

Linh Trúc thở đài, nhỏ giọng nói: “Quan chức chính phủ nước M lúc nãy có gọi điện cho em.”

“Ô⁄ Lâm Dương híp mắt hỏi: “Ông ta nói gì?”

“Ông ấy yêu cầu em ở lại nước M, cũng như vì những bệnh nhân trong nước mà mang thuốc viên mũi và nhồi máu não đến.”

Linh Trúc thở dài nói.