Tài xế lập tức đạp ga, chiếc xe phóng nhanh như bay.
Viện nghiên cứu Đong y suy cho cùng chỉ cách Hiệp hội y khoa hai con phố, không lâu sau đó, xe đã dừng ở trước cửa nhà 111.
Nhưng lúc mọi người nhìn thấy cánh cửa này, đột nhiên ngẩn người ra.
Chỉ thấy cánh cửa nhà 111 đen kìn kịt, giống như là bị lửa đốt khét đen, cả một cánh cửa đen ngòm, một mùi hương kỳ quái dày đặc trong không khí.
Mở cửa ra, từ ngoài đã có thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Bên trong hình như vẫn còn đang sửa chữa, nhân viên sửa chữa chuyển vật liệu ra vào tấp nập.
“Đây là chuyện gì vậy?” Vương tử Birken khó hiểu hỏi.
“Tôi nhớ ra rồi, hình như tuần trước nơi này xảy ra một vụ hoả hoạn…” Linh Trúc hơi ngượng ngùng nói.
“Cái gì?” Vương tử Birken trố mắt hỏi.
“Cô gái, tôi phải nhắc nhở cô, nếu như vì sự chậm trễ của cô mà công chúa Margaret xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoàng gia sẽ †ruy cứu toàn bộ trách nhiệm của cô!” Nữ vệ sĩ bên cạnh vô cùng nghiêm túc nói với Linh Trúc.
Linh Trúc đột nhiên cảm thấy rất áp lực nhưng cô chỉ thở dài, thấp giọng nói: “Tôi tin tưởng thầy của tôi, vào trong đi!”
Nhóm người lập tức ôm công chúa Margaret vào trong.
Mà bên trong nơi này chẳng có gì cả, bởi vì hoả hoạn, nhiều đồ vật đều bị thiêu rụi, phải sửa chữa lại từ đầu, món duy nhất xem như có thể nhìn được chính là một chiếc bàn ngăn nắp và một chiếc ghế.
Còn có… người ngồi ở chiếc bàn đó.
“Hoan nghênh!”
Tôi tin tưởng vào thầy của tôi!
Linh Trúc không ngờ được rằng Lâm Dương lại trực tiếp đến nước Mỹ, hơn nữa còn †rong một ngày ngắn ngủi mở ra một viện nghiên cứu Đông y?
Thầy ấy muốn làm gì?
Tại sao thầy ấy muốn mở một viện nghiên cứu Đông y gì đó ở đây?
Lễ nào thầy ấy không biết Hiệp hội y khoa cách đây rất gần hay sao? Người của Hiệp hội y khoa chắc chắn sẽ không cho phép Đông y gì đó của Việt Nam tồn tại ở nơi đây.
Trước đây cô từng làm ở Hiệp hội y khoa nên hiểu rất rõ, người nơi đây xem thường Đông y biết bao nhiêu!
Căắm rễ ở đây, không phải là tự mình tìm phiền phức sao?
Thậm chí về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Hiệp hội y học nước Mỹ đói!
Tim Linh Trúc đập rất nhanh.
Cô không thể nào hiểu được.
Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không còn thì giờ để nghĩ ngợi vấn đề này nữa, việc cấp bách là phải nhanh chóng chữa trị cho công chúa Margaret.
“Thương tích của cô ấy không mấy khả quan, cú va chạm ban nãy không chỉ khiến cho thân thể cô ấy trở nên yếu đi mà còn làm cho chứng bệnh nào đó mà trước đây cô ấy mắc phải bỗng nhiên tái phát vào đúng lúc này, ở đây tôi không có cách nào bảo đảm sẽ chữa trị khỏi cho cô ấy! Hơn nữa tôi cũng không có sự hỗ trợ của máy móc thuốc thang, chúng ta phải đi đến một nơi khác!”
Linh Trúc cất lời.
Cô muốn lái xe chở những người này đến chỗ của Lâm Dương, nhưng trước hết phải làm cho họ tin tưởng cô, vì vậy cô chỉ đành phải kể lể về tình trạng của công chúa Margaret càng nghiêm trọng càng tốt.
Nhưng mà những lời này vừa dứt, mặt của vương tử Birken lại biến sắc dữ dội.
“Đáng chết, cô có ý gì? Không phải cô nói rằng cô có thể chữa khỏi cho con gái tôi sao? Sao bây giờ lại không chữa được? Cô gái, cô rốt cuộc là ai? Tôi dựa vào cái gì để tin cô đây? Sao tôi lại phải đi theo cô? Đã như vậy, chỉ bằng tôi đến Hiệp hội y khoal”
Vương tử Birken trong lúc lo lắng đã trở nên nghỉ thần nghỉ quỷ.
Thực tế là không chỉ ông ta, hai hộ vệ cũng bắt đầu nghỉ ngờ cô gái Linh Trúc này, thậm chí họ còn hoài nghi lẽ nào vụ tai nạn xe này là do Linh Trúc cố ý gây ra?
“Thưa vương tử, ngài nên lập tức trở về Hiệp hội y khoa, mời hội trưởng Lôi Minh ra tay chữa trị cho công chúa nhỏ!” Vị nữ vệ sĩ vô cùng nghiêm túc nói.
“Chúng ta không thể chậm chạp thêm nữa, không thể tin tưởng những người qua đường này được, đây là đang chơi đùa với tính mạng của công chúa!” Tài xế cũng lên tiếng.