Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1050

Đầu tiên là có hai luật sư thiên tài Khang Giai Hào và Định Văn Vượng, sau lại có Võ Nhân và Hùng Mẫn Sinh tham gia, vấn đề pháp lý của Dương Hoa dường như có thể so sánh với ba luật sư lớn của Yến Kinh.

Huống hồ, bởi vì Đoàn Gia Vĩ, mà có lúc Phương Thị Dân cũng không thể không giúp Lâm Dương.

Chỉ sợ là trong nước không ai có thể sánh cùng với Lâm Dương.

“Nhân tài trong nước xuất hiện lớp lớp, đoàn luật sư nhỏ này của tôi chỉ có thể giúp Dương Hoa xử lý tranh chấp nghiệp vụ, không có gì đâu!”

“Nếu cậu mà còn không có gì, thì trong nước cũng không còn đoàn luật sư nào tốt nữa!” Trịnh Nam Thiên bất đắc dĩ nói.

Lâm Dương cười, sau đó nói với Phan Long, Phương Thị Dân, Thu Huyền Sinh: “Lần này còn phải cảm ơn ba vị luật sư, nếu không có các vị, có thể lần này phải sứt đầu mẻ trán.”

“Bác sĩ Lâm khách sáo rồi, có ông Thiên ở đây, thực ra vụ kiện này có chúng tôi hay không cũng như nhau, chúng tôi chỉ lộ mặt mà thôi, thực sự không giúp được gì.” Phương Thị Dân cười khổ.

“Dù có nói thế nào, mọi người cũng đã nể mặt Lâm Dương tôi đây, lát nữa mọi người quay về, xin mang chút lễ mọn theo về.” Lâm Dương cười nói.

Lễ mọn?

Ánh mắt ba người lập tức sáng lên.

Lễ mọn của bác sĩ Lâm? Chắc chắn không bình thường.

“Bác sĩ Lâm, không biết tôi có phần không?” Trịnh Nam Thiên cũng không ngồi nổi nữa, vội hỏi.

“Dĩ nhiên là có! Đều có phần, tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi!” Lâm Dương cười nói. “Có viên tăng tuổi thọ không?” Phương Thị Dân vô ý thức nói.

Nhưng vừa dứt lời, lại cảm thấy quá hấp tấp, lúc này tràn đầy sự xin lỗi nói: “Bác sĩ Lâm, xin lỗi, tôi nói sai rồi…”

“Không sao.” Lâm Dương lắc đầu, mỉm cười nói: “Thực ra không chỉ có viên tăng tuổi thọi”

Một câu nói đơn giản, khiến hô hấp của ba người lúc này như thắt lại. Không chỉ có viên tăng tuổi thọ?

Vậy là nói bao gồm cả viên tăng tuổi thọ ở bên trong?

Trời ạ, còn có đồ gì tốt sao?

Lúc này, điện thoại của Lâm Dương reo lên.

Lâm Dương nhìn hiển thị cuộc gọi đến, sau đó mỉm cười nói: “Xin lỗi, tôi nhận điện thoại.”

“Cứ tự nhiên!” Ba người vội đồng thanh nói.

Lâm Dương gật đầu, nhấn nút nghe điện thoại.

Sau lúc lâu, anh mới ngắt máy.

“Bác sĩ Lâm, sao thế?” Trịnh Nam Thiên hỏi.

“Tên Phạm Lạc đó lại gây chuyện, anh ta đưa USB cho bên truyền thông, rõ ràng là anh ta không phục kết quả quan tòa xử lý.”

“Đúng là có lúc không thể quá nương tay với người khác mà! Nếu không chỉ càng khiến người ta thêm kiêu căng ngạo mạn thôi, láo xược thêm!” Trịnh Nam Thiên võ tay vịn, hừ lạnh nói.

“Tôi không định nương tay với anh ta “Ồ? Thế cậu định làm gì?”

“Tất cả để pháp luật xử lý, loại người này thân không sạch sẽ, muốn đưa anh ta đi vào cũng không khó, tôi sẽ bảo bọn Đinh Văn Vượng, Thịnh Khang đi làm.” Lâm Dương nói.

“Bác sĩ Lâm, tôi cũng đến giúp!” Phương Thị Dân vội nói.

“Nếu không chê tôi vướng tay, tôi cũng bằng lòng góp chút sức mọn vì bác sĩ lâm.”

Thu Huyền Sinh cũng mỉm cười.

“Tôi cũng thế.” Phan Long cười nói.

Ba luật sư lớn bày tỏ thái độ, lại khiến Lâm Dương cười khổ không thôi. “Lấy dao mổ trâu đi gϊếŧ gà?”

“Ấy, bác sĩ Lâm, lời này cậu nói không đúng rồi, đây là gϊếŧ gà dọa khỉ! Tên Phạm Lạc này lại gây phiền phức cho cậu, thế thì không thể xem nhẹ được! Để ba người bọn họ xử lý giúp cậu, cũng để người ngoài nhìn thực lực của cậu, khiến bọn họ không dám chọc vào cậu nữa!” Trịnh Nam Thiên cười nói.

“Được, vậy làm phiền ba người rồi.” Lâm Dương gật đầu.

“Bác sĩ Lâm khách sáo rồi.”

Ba người cười, sau đó rời khỏi phòng làm việc.

“Tôi cũng nên quay về.” Trịnh Nam Thiên gật đầu với Quốc Việt, Quốc Việt lập tức đẩy xe lăn, muốn đưa ông ấy đi.