Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1042

“Xin lỗi, thưa quan tòa, đó là số điện thoại của người tôi vừa gọi.” Thu Huyền Sinh chỉ vào tên người gọi.

Hiện trường xung quanh bỗng im bặt.

“Cho phép anh trả lời ngay.”

“Cảm ơn quan tòa.”

Thu Huyền Sinh nhấn nút trả lời.

“Vâng, vâng, được, được rồi, tôi sẽ giải thích ngay với quan tòa!” Thu Huyền Sinh gật đầu, khi nói chuyện vẻ mặt anh ấy đặc biệt trịnh trọng.

Một lúc sau, anh ấy cúp điện thoại, nói với quan tòa Lưu: “Thưa quan tòa, người được triệu tập đã ở bên ngoài tòa án, bởi vì phiên tòa đã bắt đầu nên không thể vào trong.”

“Hoàng Thái, đi xử lý theo thủ tục đi.”

Quan tòa Lưu nghiêm túc nói. “Vâng.”

Trợ lý tên là Hoàng Thái gật đầu và rời khỏi phiên tòa.

Hoàng Thái cùng với hai nhân viên tòa án chạy nhanh đến cổng tòa án.

Giờ phút này, ngoài cổng vẫn còn rất đông đúc, người của giới truyền thông vẫn chưa rời đi nhưng cũng không vào được bên trong, chỉ có thể chen chúc, chờ đợi kết quả của vụ kiện này.

Ởven đường, có một chiếc ô tô màu đen đang đậu, nhìn vẻ ngoài không sang trọng nhưng phía trước của mẫu xe này có dán nhãn hiệu màu đỏ rất bắt mắt.

Hoàng Thái không thể không nhìn lướt qua biển số xe, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cả người liền đông cứng tại chỗ …

Cạch!

Đúng lúc này, cửa xe mở ra, một người mặc áo sơ mi kiểu cổ bước xuống.

Người đàn ông có thái dương trắng bệch, da nhăn nheo, trông rất già nhưng đôi mắt rất có sức sống, có thể nhìn thấu lòng người.

Ông ta đang ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy vào, dường như ông ta không thể cử động được.

“Anh có phải là người trong tòa án không? Xin chào, tôi tên là Trịnh Nam Thiên.”

Người vừa xuất hiện quay xe lăn đến trước mặt Hoàng Thái.

“Chào… Chào ông… xin mời đi theo tôi.”

Hoàng Thái tỉnh lại, vội vàng nói. “Được.”

Trịnh Nam Thiên gật đầu và được đẩy vào bên trong.

Những người bên truyền thông đang chen chúc ở cửa đều sửng sốt, sau đó vội vàng không ngừng nhấn nút chụp ảnh ông lão.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Trịnh Nam Thiên được đưa đến tòa án.

Tất cả những người trong tòa đều tò mò nhìn người ngồi xe lăn đang được đẩy vào.

“Ông Thiên!” Thu Huyền Sinh mỉm cười chào hỏi.

“Ông cụ, ngài đến rồi!”

“Ông cụ dọc đường cực khổ rồi!”

Phan Long và Phương Thị Dân vội vàng chào hỏi, không dám lơ là chút nào.

“Ừ” Trịnh Nam Thiên gật đầu với ba người họ, sau đó dừng lại nhìn Lâm Dương, cười nói: “Cậu Lâm, xin lỗi, tôi đến muộn.”

“Không sao, chỉ cần có thể trả lại sự trong sạch cho tôi thì bao lâu cũng không tính là muộn.” Lâm Dương bình tĩnh nói.

“Được.” Trịnh Nam Thiên gật đầu.

Quan tòa Lưu nhìn Trịnh Nam Thiên, chỉ thấy ông ta nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhớ được mình đã gặp ở đâu.

“Ông cụ này, ông có phải là người mua số thuốc trị giá một ngàn tỷ của tập đoàn Dương Hoa không?” Quan tòa Lưu hỏi.

“Đúng vậy, thưa quan tòa, nhưng thực tế tôi không phải là người mua, tôi chỉ là thay mặt người mua.”

“Thay mặt người mua? Ông mua những loại thuốc này cho ai?” “Những người lính ở tiền tuyến!” Trịnh Nam Thiên bình tĩnh nói.

Khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ.