Văn Lệ cười nhạo không ngót, trong mắt tràn đầy khinh thường.
Trong mắt cô ta, anh chàng trước mặt này là hạ nhân ở tầng lớp thấp nhát.
Lâm Dương nghe vậy thì vô cùng tức giận.
Mình đã trở thành ô dù để cho bọn họ cậy thế hϊếp người ư2 Anh lạnh lùng gật đầu nói: “Được rồi, tôi đi cũng được thôi, nhưng mà tôi tin rằng các cô nhất định sẽ cầu xin tôi quay.
trở lại!”
“Hả? Lại dám uy hϊếp tôi ư?” Văn Lệ bật cười.
“Tên nhóc thối, gan cũng không nhỏ nhỉ. Tất cả chúng tôi đều đứng ở đây. Anh còn dám nói ra những lời hung hăng như vậy ư? Anh coi chúng tôi là không khí sao? Lập tức cút đi cho ông, nếu không ông đây sẽ đánh gãy chân anh!”
Đội trưởng đội bảo vệ kia khó chịu, trực tiếp rút gậy cao su ra, lắc lắc trước mặt Lâm Dương, vẻ mặt hung dữ nói.
Lâm Dương với vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào, quay người lên xe, dứt khoát rời đi.
“Ha, một tên ngốc không biết sống chết!” Văn Lệ thầm nguyền rủa một câu, nói với đội trưởng đội bảo vệ: “Tiểu Cao, nghe đây, lần sau nếu gặp phải một tên lưu manh không biết xấu hỗ như vậy, cứ trực tiếp đuổi đi cho tôi, nếu bọn họ không chịu đi, thì trực tiếp đánh, chỉ cần không chết, thì có đánh thành thê nào, đoàn phim đêu sẽ thanh toán tiền bồi thường điều trị, hiểu rồi chứ?”
“Vâng, chị Văn!”
Đội trưởng đội bảo vệ vội vàng gật đầu, cười nói.
Văn Lệ bước về phía đoàn phim một cách rất đắc ý.
Tuy nhiên, đi chưa được bao lâu, người đàn ông đi trước đó đã đứng đón.
“Văn Lệ, thế nào rồi? Cái tên vô lại đó đã đi chưa?”, Người đàn ông hỏi.
“Yên tâm đi, Anh Lạc, Văn Lệ có khi nào làm anh thất vọng chưa?” Văn Lệ cười mê hoặc nói.
Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên, bàn tay anh ta vô thức chạm vào mông của Văn Lệ khiến người phụ nữ quở trách, hét lên “đáng ghét”.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa, Tống Kinh lại gọi chúng ta đi họp rồi, cùng nhau đi đi.” Người đàn ông cười nói.
“Họp? Họp cái gì?”
“Không biết, nghe nói hình như có một chuyện trọng đại muốn tuyên bố với chúng ta. Trước tiên qua đó xem thử chút đi!”
“Được!”
Văn Lệ gật đầu, rồi đi theo người đàn ông đến một cái lều được dựng lên tạm thời ở phía bên phải của đoàn phim.
Vào lúc này, trong lều đã chật cứng người, tất cả các nhân vật quan trọng của đoàn phim đều đã đến rồi.
Cả hai người giật mình.
Rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà phải gọi tất cả mọi người tới đây?
“Văn Lệ? Phạm Lạc? Hai người tới rồi sao? Mau lên, mau ngồi xuống đi!” Một vị phó đạo diễn gọi hai người đến.
Hai người nở nụ cười rồi bước tới.
“Phó đạo diễn Kiều, có chuyện gì vậy? Sao đạo diễn Tống lại gọi tất cả người trong đoàn phim chúng ta đến đây? Tôi phát hiện ra hình như ngay cả dì nấu ăn cũng gọi đến, rốt cuộc là chuyện gì mà long trọng như vậy?”, Phạm Lê hạ giọng, cần thận dè dặt hỏi.
“Anh không biết sao? Ông chủ của chúng ta sắp tới r Phó đạo diễn Kiều mỉm cười nói.
“Ông chủ của chúng ta?”
Cả hai đều sững sờ.
*Ai vậy?” Văn Lệ hỏi.
“Còn có thể là ai nữa chứ, đương nhiên là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa! Bộ phim này của chúng ta chỉ có một nhà đầu tư duy nhất là tập đoàn Dương Hoa. Chủ tịch tập đoàn Dương Hoa không phải là ông chủ của chúng ta sao?” Phó đạo diễn Kiều cười khúc khích nói.
Lời vừa dứt, đôi mắt của hai người chợt sáng lên.
Đặc biệt là Văn Lệ, ánh mắt của cô ta bừng lên ánh sáng vô tận.
“Lâm … chủ tịch Lâm? Trời ạ, hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể gặp được người thật rồi! Không biết anh ấy có thực sự đẹp trai như trên TV không!” Văn Lệ kích động nói.