Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 967

Nhưng sau khi nghe thấy lời này, cảm xúc của Tô Thái càng thêm kích động hơn!

“Khốn kiếp! Cô coi thường tôi ư? Tôi cứ không ngồi đấy!

Tôi còn phải đứng! Còn muốn dạy dỗ tôi, cô là cái thá gì, một tên vãng bối lại dám khua tay múa chân với tôi, cút cho tôi, cút!”

Nói xong, Tô Thái liền cầm lấy thứ gì đó trên tủ giường bên cạnh ném về phía Tô Nhan.

Lâm Dương lập tức nắm lấy cánh tay của Tô Nhan kéo ra ngoài.

Rầm rằm ….

Chén, trái cây và những thứ lộn xộn khác toàn bộ đều bị ném về phía này, Cao Lam không kịp né tránh, bị hai quả táo đập trúng đầu.

“Cái thứ già không chết…” Anh ta muốn hét lên ngay lập tức, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng im miệng, chỉ trừng mắt oán hận nhìn Tô Thái, sau đó bước ra khỏi cửa bệnh phòng.

“Sao có thể như vậy chứ?”

Sắc mặt của Tô Nhan rất khó coi, có chút lo lắng nói.

“Có vẻ như bệnh tình của Bác cả phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nhưng mà đừng lo lắng, chứng hưng cảm có thể chữa được.” Lâm Dương nói.

“Nhưng bác ấy là tổn thương thần kinh. Với phương tiện điều trị của Giang Thành, e rằng sẽ rất khó chữa.” Tô Nhan chua xót nói.

“Vậy thì đến Yến Kinh để chữa đi.”

“Bệnh viện của chúng tôi đã gọi điện cho bệnh viện nhân dân Yến Kinh. Giám đốc ở đó nói, loại bệnh này…

phương tiện điều trị trong nước không thể chữa khỏi, chỉ có thể ra nước ngoài điều trị!” Lúc này, cô y tá bị uất ức đó bưng khay lên, thì thầm nói một câu, rồi vội vàng rời đi.Nhưng chính vào lúc này, Cao Lam ở bên cạnh đột nhiên nói: “Tiểu Nhan, về chuyện tiền bạc em thực sự không cần phải lo lắng, quan trọng nhất là phải tìm được một bác sĩ nổi tiếng!”

“Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng liên hệ với một bác sĩ nổi tiếng mới được. Chứng hưng cảm này của bác cả phải sớm chữa khỏi, không thể nào chậm trễ. Nếu như bác ấy có hành vi gì quá khích thì thật là ti tệ!” Tô Nhan vội vàng nói: “Chúng ta đi liên hệ với các bệnh viện, mời bọn họ ra mặt giúp chúng ta giao tiếp với các bác sĩ nồi tiếng ở nước ngoài! “

“Không cần phải phiền phức như vậy, Tiểu Nhan, ở chỗ anh có số điện thoại của một bác sĩ rất nổi tiếng ở nước ngoài, để anh hỏi thử giúp em.” Cao Lam mỉm cười nói.

“Thật sao?” Đôi mắt của Tô Nhan sáng lên.

“Em đừng quên, tập đoàn Cao Thị của anh là tập đoàn xuyên quốc gia, quen biết một số bạn bè nước ngoài không phải là chuyện rất bình thường sao?” Cao Lam cười đắc ý nói.

“Vậy được, anh giúp tôi hỏi thử đi, lần này phải trông cậy vào anh rồi, Cao Lam.” Tô Nhan gật đầu, cực kỳ phấn khích.

Cao Lam lập tức lấy điện thoại ra, còn nhìn Lâm Dương bằng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó bước sang một bên bắm số.

Một lúc sau, anh ta đi tới.

“Không sao đâu, Tiểu Nhan, bác sĩ đó đã đồng ý rồi. Cô ấy nói rằng ngày mai thì có thời gian, có thể nhanh chóng tới chữa trị cho bác em!”, Cao Lam nói.

“Tốt quá rồi, cảm ơn anh nhiều, Cao Lam!” Tô Nhan vô cùng cảm kích nói.

“Nhưng mà…cô ấy có một điều kiện có vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói.

“Điều kiện?” Tô Nhan cũng không khỏi giật mình, “Điều kiện gì?

“Chuyện này…anh không tiện nói, Tiểu Nhan, hay là để em nói chuyện với cô ấy đi!”

Cao Lam bật loa ngoài và đưa điện thoại ra trước mặt của Tô Nhan.