Đây là Vây Ngụy cứu Triệu kinh điển!
Chỉ là…
Huyết Trường Phong đã đánh giá thấp sự hung hãn của Lâm Dương.
Đối mặt với kiếm khí tập kích này mà nói, Lâm Dương lại bất chấp tất cả! Vẫn giữ mục đích ban đầu tấn công Mai Phượng Yến.
“Cái gì?” Huyết Trường Phong hoàn toàn sững sờ.
Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt…
Kiếm khí hung hãn chém vào lưng Lâm Dương.
Trong phút chốc, trên lưng anh trực tiếp xuất hiện vài vét kiếm, máu tươi lập tức tràn ra, máu nhuộm đỏ cả lưng anhl “Lâm Dương!” Lương Huyền Mi trợn tròn mắt hét lên.
Tuy nhiên…Lâm Dương vẫn chưa ngã xuống mà trở tay vung một kim ra, hung hãn chém qua.
Ting!
Thanh kiếm sắc bén của Mai Phượng Yến trực tiếp bị đánh bật, hỗ khẩu của cô ta hoàn toàn bị tách ra, cả năm ngón tay cầm kiếm đều bị gãy, điều này cho thấy một sức mạnh khủng khϊếp.
Mai Phượng Yến bị chắn động liên tục lùi lại phía sau, cơ’ thể không ngừng lay động, hoàn toàn không thể đứng vững, đến khi cô ta vừa mới ổn định thân thể thì một bàn tay to lớn đã giơ ra, trực tiếp bóp lấy cổ cô ta rồi nhấc lên.
“Ưm…”
Khuôn mặt của Mai Phượng Yến nhăn nhó, ôm chặt cổ và vùng vẫy điên cuồng.
Hơi thở của Huyết Trường Phong run lên, kinh hãi nhìn cảnh này.
Đầu óc của những người xung quanh cũng đều trống rỗng.
Dùng cơ thể bằng xương bằng thịt hứng chịu kiếm khí?
Anh chàng này quả thực là một kẻ hoàn toàn mắt trí.
Hơn nữa… Kiếm khí lại không thể chém rách được anh ta ư2 Cơ thể của anh ta rốt cuộc mạnh mẽ đến thế nào…
“Sư huynh … cứu… tôi…
Mai Phượng Yến hét lên một cách khó khăn.
Nhưng vừa dứt lời, Lâm Dương lại vung tay, hung hăng ném người về phía Huyết Trường Phong.
Huyết Trường Phong toàn thân run rẩy, lập tức đưa tay ra đón lấy.
Bùm!
Lực xung động dữ dội giống như tia chớp bao phủ toàn thân anh ta.
Huyết Trường Phong lập tức ôm lấy Mai Phượng Yến ngã ra Sau.
Cả hai lăn lộn trên mặt đất vài vòng, người đầy bụi đất.
Huyết Trường Phong có chút hoa mắt, khó khăn lắm mới đứng dậy, liền nhìn thấy thanh kiếm của mình cũng đã bị rơi ra rồi.
Trong lòng run rẫy điên cuồng.
Sức mạnh của Lâm Dương rốt cuộc là khủng khϊếp đến mức nào, anh ta đã có thể cảm nhận được rõ ràng.
Lâm Dương chắp tay sau lưng đi về phía anh ta.
Huyết Trường Phong với vẻ mặt ảm đạm, nắm lấy thanh trường kiếm đang cắm trước mặt, nghiền răng muốn đánh tiếp.
Nhưng vào lúc này, có tiếng hét vang lên.
“Dừng tay!”
Lời này vừa dứt, hai người đều không khỏi sửng sót, nhìn theo âm thanh, mới phát hiện người vừa lên tiếng chính là đảo chủ Vong Ưu!
“Có chuyện gì sao?”
Lâm Dương hỏi.
“Thực lực của Lâm Thiên Kiêu, không còn nghỉ ngờ gì nữa, trên dưới đảo vong Ưu của tôi đều ngưỡng mộ vô cùng. Tôi nghĩ trận chiến này chỉ cần tiến hành đến đây thôi, không cần phải đánh tiếp nữa.” Đảo chủ Vong Ưu mỉm cười nói.