Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 882

Không lâu sau, Nhã Hồng lấy ra một sợi chỉ đỏ đưa cho Lâm Dương.

Lâm Dương kéo sợi chỉ đỏ nhìn một chút, đột nhiên rút ra một cái kim bạc, dùng chỉ đỏ quấn vào một đầu kim bạc.

Khi mọi người đang còn bối rối không biết hành động này của Lâm Dương là có ý gì, lại nhìn thấy ngón tay của Lâm Dương búng ra.

Kim bạc bay tới, trực tiếp quấn trên cổ tay người phụ nữ, quần quanh vài vòng rồi dừng lại.

“Cái gì?”

Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc.

Nhưng nhìn thấy Lâm Dương một tay nhắn vào chỉ đỏ, nhắm mắt không nhúc nhích, dường như đang cảm nhận cái gì đó.

Nhìn thấy cảnh này, Huyết Nham hét lên thất thanh.

“Chẩn mạch cách không ư?”

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

Chẩn mạch cách không?

Một số người lớn tuổi đã từng nghe nói về nó.

“Những người có thể chẳn mạch cách không đều là những người có y thuật tuyệt đỉnh. Trong số những bác sĩ nỗi tiếng mà chúng ta đã mời đến trước đây, lại không có ai biết được cái này”, một ông cụ tháp giọng nói.

Những người khác lẳng lặng gật đầu.

Căn phòng dần dần trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng nữa.

Một lúc sau, Lâm Dương buông tay ra khỏi sợi chỉ.

“Thế nào?” Huyết Nham vội vàng hỏi.

“Rất gay go.” Lâm Dương mở mát ra, bình tĩnh nói: “Bà ấy.

không thể cầm cự nổi một tháng!

Lời nói của Lâm Dương khiến những người xung quanh hãi hùng khϊếp vía.

“Cậu nói cái gì? Chị dâu, chị ấy … không qua nổi tháng này sao?” Sở Túc kinh ngạc.

“Lâm Dương! Cậu nói lung tung! Dám nguyễn rủa Tầu phu nhân! Có tin tôi lột da của cậu không hả?” Một vị trưởng lão khác phẫn nộ lên tiếng mắng chửi.

“Các người đều không tin lời tôi nói sao?” Lâm Dương cau mày hỏi.

“Đảo Chủ đã từng cho Tẩu phu nhân uống Cửu Chuyển Tuyết Hồ Hoàn. Đây là thần dược cao cấp ngàn năm hiếm có. Thật sự rất hiếm có đấy. Bác sĩ nỏi tiếng Diệu Thủ trưởng lão ở trên đảo của tôi nói rằng Tẩu phu nhân uống Cửu Chuyển Tuyến Hồ Hoàn rồi thì có thể sống vô lo vô nghĩ trong ba năm. Chị ấy vừa uống nó vào tháng giêng năm nay. Theo lý mà nói thì sẽ không có bắt kỳ sự nguy hiểm nào đến tính mạng trong vòng ba năm tới. Cậu nói rằng chị ấy không thể qua nổi tháng này sao? Hứ, ai mà tin được chứ?” Huyết Nham bước lên trước, lạnh lùng nói.

“Diệu Thủ?” Lâm Dương sững sờ, lúc này mới nhớ tới ra bà lão nấu thuốc ở trước bụi lau, lập tức lắc đầu cười: “Người mà các ông nói chính là bà cụ có y thuật chẳng ra gì kia sao? “

“Cậu … cậu nói cái gì?”

“Đồ khốn kiếp, cậu nguyền rủa Tẩu phu nhân xong, lại còn dám sỉ nhục Diệu Thủ trưởng lão sao!”

“Diệu Thủ trưởng lão là bác sĩ tuyệt vời nhất ở đảo Vong Ưu. Bà ấy đã chữa trị cho người dân ở đảo Vong Ưu trong mấy chục năm nay! Cậu … cậu lại dám nói bà ấy như thế sao?”

“Cậu … cậu … đuổi ra ngoài! Đuổi cậu ta ra ngoài!”

Mọi người thở hổn hển, từng người từng người đỏ mặt lên, tâm trạng kích động.

Huyết Nham cũng cảm thấy lời nói của Lâm Dương rất quá đáng, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm túc quát lên: “Lâm Dương! Gan của cậu lớn đấy! Lại dám sỉ nhục Diệu Thủ trưởng lão như vậy sao? Cậu có biết bản thân đang nói gì không hả?”

“Quả thật y thuật của bà ta chẳng ra gì, tôi không thể nói ra sao?” Lâm Dương khó hiểu hỏi.

“Cậu…”

Huyết Nham vô cùng tức giận, lập tức chỉ ra bên ngoài nói: “Cậu cút đi cho tôi!”

Lâm Dương nghe vậy, lắc đầu, sau đó đứng dậy rời đi.

Điều kiêng ky nhất của những người làm nghề y chính là bệnh nhân không tin tưởng bác sĩ, đặc biệt là người nhà của bệnh nhân. Nếu như ngay cả bác sĩ mà bọn họ còn không tin tưởng thì bọn họ tin tưởng ai được chứ? Bệnh này… sao có thể tiếp tục khám được chứ?

Đi thôi.