Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 836

*Đúng vậy!” Tống Kinh mỉm cười thần bí: “Chủ tịch Lâm, cậu không biết trong mắt khán giả cậu có sức hấp dẫn như thế nào đâu. Mặc dù cậu thành lập tập đoàn Dương Hoa, cũng đã từng xuất hiện trước truyền thông, nhưng tần số quá ít, có rất nhiều tin đồn về cậu trong cộng đồng.”

“Hơn nữa, việc cậu đã từng đánh bại Hàn Y Vương dẫn đến danh tiếng của cậu gây chắn động trong nước, vì vậy rất nhiều người muốn tìm hiểu về cậu, cũng như thuốc nhồi máu não, thuốc viêm mũi của cậu.”

“Cậu còn trẻ như vậy mà lại sở hữu kỹ thuật chữa bệnh tuyệt vời như thế, bây giờ cậu là thần tượng của rất nhiều người đấy. Trên thực tế, cậu là một người có lượng theo dõi lớn. Nếu như cậu có thể tham gia vào bộ phim này, doanh thu phòng vé chắc chắn sẽ không tệ! “

Lâm Dương vừa nghe thấy đã hiểu vấn đề.

Hóa ra kế hoạch của Tống Kinh chính là như thế.

Ông ta không thể dùng những người có lưu lượng lớn như Noãn Tâm Bảo Bối, Trương Mộc Bình, vậy thì ông ta sẽ mời Lâm Dương để kéo lượng người theo dõi.

Dù sao thì danh tiếng của thần y Lâm ở thời điểm hiện tại thực sự quá lớn, mặc dù không sánh được với hai chiến mã kia nhưng cũng không thua kém bao nhiêu …

Nói tới nói lui, Tống Kinh vẫn muốn bảo chứng doanh thu phòng vé.

Xem ra ông ta vẫn lo lắng về việc giao vai nữ chính cho Tô Dư, nếu không ông ta cũng sẽ không kéo thần y Lâm xuống nước.

Tống Kinh này vẫn còn quá nhiều lo lắng.

“Tôi có thể đồng ý với ông.” Lâm Dương bình tĩnh nói.

“Thật sao? Vậy thì quá tuyệt rồi!” Tống Kinh phấn khích đứng lên.

“Nhưng tôi phải nói rõ với ông một chuyện.” Lâm Dương đột nhiên nghiêm túc nói.

Tống Kinh sững sờ: “Có chuyện gì?”

“Nếu như ông muốn dùng lưu lượng để vực dậy doanh thu phòng vé cho bộ phim này, thì tôi sẽ cân nhắc việc thay đổi đạo diễn. Từ bây giò trở đi, mỗi một vai diễn của bộ phim phải thông qua sàng lọc của tôi. Nếu như tôi không biết vai diễn đó hoặc là dùng một người mới, bọn họ bắt buộc phải diễn một đoạn cho tôi xem. Nếu như tôi cảm thấy không ổn, vậy thì phải đổi người.”

Tống Kinh sửng sốt, vội nói: “Chủ tịch Lâm, nếu như làm như vậy, e rằng chúng ta sẽ không thể đuổi kịp thời kỳ hoàng kim của năm sau. Đến lúc đó, ngày quay hình của bộ phim sẽ bị đôn lên rất nhiều!”

“Nếu như đuổi không kịp vậy thì không chiếu phim vào khung giờ đó nữa. Tôi cho rằng bộ phim này cho dù ra mắt lúc nửa đêm vẫn có thể kín chỗ! Chỉ dựa vào lưu lượng và thời điểm thích hợp mà không dựa vào kỹ năng diễn xuất và nội dung bộ phim, tôi cho rằng doanh thu phòng vé bán tốt nhưng chắc chắn sẽ không cao!”

“Tống Kinh, tôi đầu tư một tỷ dân nhân tệ, không phải để ông làm một buổi chiếu phim cho tôi, cũng không phải hy vọng ông sẽ kiếm được bao nhiêu tiền cho tôi, tôi chỉ muốn ông làm cho tôi một bộ phim hay, chỉ như vậy thôi, ông hiểu ý tôi chứ?” Lâm Dương nghiêm túc nói.

“Nhưng mà… đây là bước ngoặt của tôi …”

“Bước ngoặt của ông phải dựa vào những lưu lượng và thủ đoạn đầu cơ trục lợi này mới có thể đánh thắng sao?”

Lâm Dương lạnh lùng quát lên.

Tống Kinh sửng sót, há mồm, không nói nên lời.

Đúng vậy…

Nếu như dựa vào những thứ này mà đánh thắng trận chiến này thì có ích lợi gì chứ?

Lưu lượng của một người sẽ không thể đi lâu dài được.

Ước nguyện ban đầu khi bước vào giới giải trí là gì?

Vì sự danh tiếng? Vì lợi nhuận sao?

Không phải … mà là để đem đến một bộ phim hay cho mọi người…

Tống Kinh rơi vào trầm tư.

Một lúc sau.

Ông ta hít một hơi thật sâu, nghiêm túc gật đầu: “Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm đi. Tôi hiểu ý của cậu rồi. Tôi biết phải làm như thế nào rồi.”

“Ừm, đi đi. Nếu như cần quay hình tôi thì gọi điện cho Mã Hải trước một người.”

“Được! Vậy tôi về trước.”

Tống Kinh đứng dậy, cúi đầu chào Lâm Dương, sau đó xoay người rời đi.

Lâm Dương lắc đầu, tiếp tục xử lý tài liệu mà Mã Hải đưa đến.

Ring ring …