Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 789

“Chị Vương yên tâm đi, em nhất định sẽ chụp thật rõ!”

Đám truyền thông đó cũng trở nên hưng phán, lập tức vây.

quanh Lâm Dương ở bên này.

“Lâm thần y, xin hỏi anh có suy nghĩ gì về lời thách đấu này của ông cụ này không?”

“Lâm thần y, anh cho rằng mình có thể đánh bại được ông cụ này không?”

“Lâm thần y, anh sẽ tiếp nhận trận khiêu chiến này chứ2”

Đám truyền thông lần lượt đặt câu hỏi, bảy miệng tám lưỡi cực kỳ hỗn loạn.

Lâm Dương cũng không trả lời, mà đi về phía Hùng Trường Bạch.

“Sư phụ! Sư phụ! Thầy cuối cùng cũng tới rồi, nếu như thầy còn không tới, hiện trường sẽ không thể nào kiểm soát được!” Hùng Trường Bạch như gặp được cứu tỉnh, bước lên chào đón.

“Là ai muốn khiêu chiến?” Lâm Dương hỏi.

biÔih Không chờ Hùng Trường Bạch mở miệng, ông cụ ở đằng kia mặt không biểu cảm hét lên một tiếng.

Lâm Dương quay đầu nhìn ông cụ.

“Ông là ai2”

“Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là hôm nay, tại đây, sẽ xác định ra ai mới là thần y chân chính số một Trung Quốc!” Ông cụ nói.

“Ai là thần y số một quan trọng như vậy sao?”

“Đối với một số người mà nói thì nó không quan trọng, nhưng đối với người như tôi mà nói, rất quan trọng!” Ông cụ lạnh lùng nói: “Lâm thần y, anh không dám sao?

“Tại sao tôi phải đấu với ông?” Lâm Dương bình tĩnh nói.

“Cho nên nói, anh không dám sao?” Ông cụ khit mũi nói.

“Hahaha, đường đường là Lâm thân y, lại bị sư phụ của chúng tôi doạ sợ hãi!”

“Tôi còn cho rằng Lâm Thần Y lợi hại đến thế nào chứ, thì ra chỉ là một con gián!”

Những người bên cạnh ông cụ lập tức chế nhạo, mắng nhiếc.

Các phương tiện truyền thông két két két chụp ảnh Lâm Dương một cách điên cuồng.

Tin rằng sáng mai, các tiêu đề chính là Lâm Thần Y sợ hãi không dám đấu, ông cụ bí du ngoạn trên đỉnh cao y học!

Hùng Trường Bạch vội vàng bước tới trước.

“Sư phụ, ở đây có nhiều phương tiện truyền thông như vậy. Nếu như thầy không đấu, sẽ là một đòn đả kích không nhỏ đối với danh tiếng của thầy và Huyền Y Phái của chúng ta!”

“Trường Bạch, chúng ta học y, là để chữa bệnh cứu người chứ không phải là hiều chiến tranh giành sức mạnh!”

“Vâng, sư phụ, nhưng mà…” Hùng Trường Bạch muốn nói lại ngừng.

“Ông trở về đi, tôi sẽ không đấu với ông, ông cứ để giới truyền thông viết thế nào tùy thích. Được rồi, mọi người, nếu như mọi người không có chuyện gì nữa thì mời rời đi, đừng ảnh hưởng đến trật tự bình thường của Huyền Y Phái chúng tôi, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. “Lâm Dương nói.

Lời này vừa dứt, ánh mắt của ông cụ đó đột nhiên ngưng tụ, cực kỳ tức giận.

“Lâm thần y! Đồ con rùa rụt cổ nhà anh!”

“Anh thật sự không dám so tài y thuật với sư phụ của chúng tôi sao?”

“Cái tên hư danh! Một tên phé vật!”

“Loại người như anh vốn dĩ không xứng để giao đấu với sư phụ của tôi!”

“Tôi sớm đã đoán được kết quả như vậy rồi, Lâm thần y này hoàn toàn chỉ là một thứ rác rưởi không có bản lĩnh gì mà thôi!”

Những người đó lần lượt mắng chửi.

Nhưng Lâm Dương không hề lay chuyền.

Bất chấp những lời chửi rủa như biển động từ tứ phía bủa vây, anh đều không có bắt kỳ phản ứng nào …

“Lâm thần y!” Ông cụ tức giận hét lên một tiếng, “Anh đứng lại cho tôi!