Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 382

Lâm Dương cũng không từ chối, liền dẫn người phụ nữ vào nhà vệ sinh.

“Cái nơi rách nát gì vậy, không có trang trí gì cả, dưới đất sao lại có nhiều bụi như vậy? Ôi, bẩn chết đi được!” Người phụ nữ dọc đường không ngừng than thở, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.

Lâm Dương cau mày, liếc nhìn cửa phòng tắm cách đó không xa, chỉ vào đằng kia nói: “Đã đến rồi!”

“Thái độ của anh là sao vậy?” Người phụ nữ liếc nhìn Lâm Dương, hừ lạnh một tiếng, liền chạy chậm tới.

Lâm Dương không có ý định dây dưa với người phụ nữ này, quay người trở về văn phòng.

Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, ngoài hành lang phòng làm việc có tiếng bước chân dồn dập, sau đó người phụ nữ trước đó nỗi giận đùng đùng chạy vào.

“Này, công ty của các anh có chuyện gì vậy? Tại sao nhà vệ sinh lại bị hỏng?”

Người phụ nữ trực tiếp chống nạnh hét lên.

“Ò, tiểu thư, có chuyện gì vậy? Phòng vệ sinh bị hỏng rồi sao? Làm sao có thể như vậy? Tôi mới vào vẫn bình thường mà.” Trương Tinh Vũ sửng sốt, vội vàng đứng dậy nói.

“Vậy thì bà không nhìn thấy nước ở khắp nơi trên sàn nhà vệ sinh?” Người phụ nữ tức giận nói.

“Ò … cô nói cái đó, đó là do cống thoát nước dưới sàn nhà trong phòng tắm bị bám bụi và nước không thể chảy ra tiếp được. Chúng tôi đã liên hệ với người đến để thông rồi.

Lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Rất xin lỗi, tiểu thư, xin lỗi … ” Tô Quảng vội vàng nặn ra nụ cười nói.

Chuyện này, trước đó Tô Nhan về nhà đã từng nói qua với họ, cho nên bọn họ biết về những chuyện này.

Tuy nhiên, người phụ nữ lại không khoan nhượng, trực tiếp chỉ vào đôi giày cao gót trên chân cô ta, tức giận nói: “Vậy thì giày của tôi bị bẩn rồi, các bà nói phải làm sao đây?”

“Tiểu thư… chỉ là dính chút nước mà thôi, không sao đâu …” Trương Tỉnh Vũ cũng nhíu mày.

Bà ta cảm thấy người phụ nữ này có chút gây chuyện vô lý.

Trên thực tế, không phải chỉ có bà ta cảm thấy như vậy, Lâm Dương, người đang đứng bên cửa sổ, cũng cảm thấy.

như vậy.

Nhưng người phụ nữ lại không thèm quan tâm, thay vào đó, cô ta mở to mắt nhìn Trương Tinh Vũ: “Cái gì mà không sao? Bà có biết đôi giày của tôi có giá bao nhiêu không? Bây giờ bị các người làm bản rồi! Bà còn muốn bỏ qua như vậy sao?”

“Tiểu thư, vậy thì cô nói phải làm sao?” Trương Tinh Vũ tính tình cũng không tốt lắm, lập tức kìm nén con tức giận, trầm giọng hỏi một tiếng.

“Đền tiền!”

“Đền tiền sao? Tiểu thư, cô có chút gây chuyện vô lý rồi phải không?” Trương Tỉnh Vũ đột nhiên tức giận nói.

“Ò, bà xã, đừng tức giận, đừng tức giận! Đây là khách hàng của chúng ta, em đừng tức giận!” Tô Quảng vội vàng bước tới trước, kéo giữ Trương Tinh Vũ đang chuẩn bị bùng phát con thịnh nộ.

“Anh làm cái gì vậy?” Trương Tinh Vũ trừng mắt nhìn ông ây.

“Bà xã, đây là công ty của nhà chúng ta, Tiểu Nhan vẫn còn ở bên trong, em nỗi giận với khách hàng, Tiểu Nhan cũng không dễ làm ăn.” Tô Quảng nặn ra nụ cười nói.

Khi Trương Tinh Vũ nghe thấy điều này, lửa giận cũng nhỏ xuống không ít.

Tô Quảng vội vàng quay đầu lại, mỉm cười nhìn người phụ nữ: “Tiểu thư, đôi giày này của cô giá bao nhiêu? Chúng tôi sẽ đền! Chúng tôi sẽ đền! Đừng khiến mối quan hệ của mọi người trở nên không vui chỉ vì chuyện nhỏ này…”

“Được rồi ..đền đúng không? Đôi giày này là phiên bản giới hạn giày đế đỏ của nhà thiết kế người Pháp Christian Louboutin. Một đôi cũng không đắt, chỉ 9 tỷ. Đưa tiền đi!”

Ngay khi lời này rơi xuống, tầm mắt của mọi người đều rơi xuống.

“Cái gì? Chín … chín tỷ sao?” Tô Quảng chết lặng người.

Điều này có hơi khoa trương rồi.

Theo sự nhìn nhận của Tô Quảng, một đôi giày cũng chỉ vài triệu, vì không để mối quan hệ trở nên cứng nhắc, ông ấy chỉ có thể thỏa hiệp chứ không thể vì máy triệu mà mắt đi vụ làm ăn mấy chục tỷ.

Nhưng mà… đôi giày này máy tỷ sao?

Điên rồi hả?

Đôi giày này được đính kim cương sao?

“Cái gì? 9 tỷ? Cô cướp tiền hả!” Trương Tinh Vũ nổ tung ngay tại chỗ.

“Thế nào? Không đền nổi sao? Các bà lúc nãy không phải nói muốn đền sao? Hồi hận rồi sao?” Người phụ nữ hừ lạnh nói.

“Đền cũng đền cho đúng chứ, sư tử như cô mở miệng lớn, chúng tôi làm sao đền được? Càng huống hò, đôi giày này của cô chỉ bị dính nước! Còn muốn đền tiền sao? Tôi thấy cô hoàn toàn chính là tới đây tìm lợi!” Trương Tỉnh Vũ giận dữ mắng.

Lần này ngay cả Tô Quảng cũng không còn nở nụ cười nữa, cau mày nói: “Thưa cô, cô như vậy cũng quá không có thành ý rồi. Chúng tôi chỉ là muốn nhân nhượng cho khỏi phiền. Cô không phải là đang gây chuyện sao?”

“Ha, tôi gây chuyện thì thế nào? Công ty rách nát này của các ông, tôi còn tưởng rằng các ông lợi hại thế nào chứ!”

Cô gái đó liên tục cười lạnh.