Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 374

“Hả? Anh còn gọi trợ thủ sao?” Linh Chí Hào ở bên này nở nụ âm dương kỳ quái nói.

“Dám giở thói ngang ngược ở đây, hôm nay anh gọi máy.

trợ thủ đến tôi đều sẽ thu dọn!” Đội trưởng đội bảo vệ chửi rủa nói.

Nhưng người đó lại không thèm quan tâm đến đội trưởng đội bảo vệ, vội vàng cúi đầu chào Lâm Dương nói: “Anh Lâm, thứ mà anh muốn đã đến rồi.”

“Đã đến rồi sao? Nhanh như vậy!” Lâm Dương có chút kinh ngạc.

Nghe đến đây, mọi người xung quanh đều sửng sốt.

Đội trưởng đội bao vệ cũng không khỏi sưng sờ, sau đó hừ lạnh nói “Thế nào? Anh thật sự gọi mười chiếc Lamborghini đến sao?”

“Nhưng vào giờ này, con đường này của chúng ta đang tắc đường, cho dù anh thật sự có thể điều tới, cũng không thể lái đến nhanh như vậy! Lúc này còn chưa tới 10 phút!

Anh bốc phét cái gì!” Linh Chí Hào cười khinh thường nói.

“Ha, giả thần giả quỷ ở đây sao? A Vương, anh ra ngoài xem thử đi, Lamborghini của cậu ta đã tới chưa?” Lý Tiểu Mỹ vô cùng tức giận nói.

“Vâng, thưa bài”

Người đàn ông tên Tiểu Vương đó chạy ra ngoài, một lúc sau liền chạy lại.

“Thưa bà, không có Lamborghini nào ở bên ngoài!” Tiểu ‘Vương nói.

Lý Tiểu Mỹ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương và Trương Tinh Vũ, lạnh lùng nói: “Làm loạn đủ chưa?”

“Ai nói cậu Lâm điều Lamborghini?” Lúc này, người chạy vào đó đột nhiên nói.

“Vậy thì các anh đã điều cái gì?” Một người phụ nữ cười khúc khích hỏi.

“Đó là trực thăng Bell 429! Mười chiếc!” Người đó thờ ơ nói.

Ngay sau khi những lời này được nói ra, hiện trường ngay tức khắc im lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không thể nào tin được nhìn người đàn ông đó.

Bộ não của Trương Tinh Vũ và Tô Quảng trực tiếp nỗ tung, hoàn toàn trồng rỗng.

Máy bay trực thăng Bell 429? Đó là cái gì?

Dân thường hoàn toàn chưa bao giờ nghe nói đến một thứ như vậy cả.

Một số khách mời cũng ghé đầu rỉ tai, hiển nhiên là không hiểu về thứ này.

Nhưng Lý Tiểu Mỹ, Dan Moore, những người có mặt mũi này, làm sao có thể chưa từng nghe nói qua chứ?

“Bell ..trực thăng Bell 429? Chuyện này làm sao sao có thể?” Lý Tiểu Mỹ lầm bẩm nói.

“Là giả đúng không? Anh ta có thể lấy ra được những thứ: này sao?” Đôi chân của Linh Chí Hào mềm nhữn ra, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất.

“Tiểu Hào, đó là cái gì?” Chu Phi Phi ở bên cạnh khó hiểu hỏi.

“Máy bay dân dụng có thể được coi là máy bay tư nhân!”

Linh Chí Hào nói với vẻ mặt khó coi.

“Rất đắt sao?” Chu Phi Phí cẳn thận dè dặt hỏi.

Linh Chí Hào do dự một chút, thâp giọng nói: “Giá hiện tại trên thị trường … ít nhất là 40 tỷ trở lên!”

Lời này vừa nói ra, vô số người há hốc mồm.

“Giả, chắc chăn là giả!” Chu Phi Phi trực tiếp hét lên.

*“A Trương, bây giờ những thứ này đỗ ở đâu?” Lâm Dương thờ ơ hỏi.

“Đường băng trên mái nhà!”

“Đi, để bọn chúng xuống ở bãi đậu xe bên ngoài!” Lâm Dương trầm giọng nói.

“Cậu Lâm, bãi đậu xe có quá nhiều xe rồi, mấy thứ này không thể bay xuống được.” Người tên A Trương có chút khó xử nói.

“Không sao, gọi xe kéo kéo chỗ trồng ở bãi đậu xe cho tôi!

Dành ra chỗ!” Lâm Dương mặt không biểu cảm nói.

A Trương sửng sót trong chốc lát, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lâm Dương, anh ta mơ hồ biết được cái gì đó, nhanh chóng gật đầu nói: “Cậu Lâm, xin chờ một chút, tôi sẽ gọi người đến thu xếp ngay.”

Nói xong anh ta chạy ra ngoài.

Hiện trường yên lặng vô cùng, mọi người đều kinh ngạc nhìn Lâm Dương.

“Tên nhóc này …là nghiêm túc sao?”

“Mười chiếc trực thăng 429! Như vậy không phải hơn 400 tỷ sao?”

“Cái này… ở Giang Thành của chúng ta ai có thể huy động được mười chiếc trực thăng trong vòng 10 phút!”

“Điều này quả thực đẳng cấp hơn nhiều so với Lamborghini!”