Máu tươi bắn tung tóe, xương trắng ghê rợn trực tiếp lộ ra dưới ánh mặt trời, cảnh tượng vô cùng khủng bó chói mắt.
“Cái gì?”
Bốn phía thất kinh.
Văn Hải hoảng hốt, mắt trọn trừng lên vô cùng lớn.
Văn Mạt Tâm đang uông rượu bên trên cũng không khỏi nhíu mày lại.
Duy chỉ có hai người đứng ở cửa là có vẻ bình tĩnh.
Chiêu dùng tay làm đao này của Lâm Dương, có thể nói là chém vàng chặt ngọc, vô cùng tàn nhẫn.
Anh cầm nửa cánh tay kia lên, yên lặng nhìn chằm chằm Văn Hải trước mặt.
Về phần gã cao to thì sớm đã ôm tay lăn lộn dưới đất rồi.
Tiếng kêu la thê thảm xé rách cả bầu trời.
Văn Hải biến sắc, không biết làm thế nào.
Người hung bạo như vậy, hiển nhiên là lần đầu anh ta thấy.
Có điều Lâm Dương không làm gì Văn Hải nữa, mà chỉ quay người nhìn đám người xung quanh.
“Vừa nãy không phải anh chửi tôi không có mẹ sinh không có cha dạy sao?” Lâm Dương chỉ vào một người đàn ông có dáng người gầy yếu trong đám.
*A… Tôi… Tôi…” Người đàn ông há miệng, run rẩy nhưng lại không nói nên lời.
Lâm Dương trực tiếp đưa tay ra túm tóc anh ta, kéo anh ta ra ngoài, sau đó một chân hung hăng đạp lên ngực anh ta.
Rắc!
Tiếng xương gãy lại vang lên.
Người đó bay thẳng ra khoảng cách xa cả hơn ba mét rồi đập lên tường, khiến bức tường nứt ra vô số vét. Sau đó anh ta mới dần dần rơi xuống. Người thì đã hôn mê, trong miệng toàn là máu, ngực lõm xuống một mảng lớn, cũng không biết là sống hay chết.
“AI”
Mọi người sợ đến nỗi vội vã lui về phía sau, trên mặt đều cắt không còn giọt máu.
“Sao? Vừa nãy có phải mắng tôi là thứ chó má không?”
Lâm Dương lại chỉ một người nữa.
*Tôi không có! Không phải tôi!” Người đó kêu la thảm thiết.
Nhưng cũng không thoát được sự báo thù của Lâm Dương. Anh ta bị ném ra ngoài, trầy da tróc thịt, hôn mê bất tỉnh.
Khách khứa trở nên rối rắm, hiện trường lập tức hỗn loạn vô cùng.
“Văn Hải, đang làm gì thế hả? Còn không mau bắt người này lại?”
Văn Mạt Tâm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói.
Văn Hải như mới vừa bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, lập tức quát lên: “Người đâu, bắt anh ta lại cho tôi!”
“Vâng!”
Một số lượng lớn đệ tử của Sùng Tông giáo xông ra từ bốn phương tám hướng.
Những người này đều từng luyện võ, ai nấy đều cơ cắp cường tráng khắp người, như rồng như hổ, khí thế khủng bố.
Các trưởng lão nhao nhao đứng dậy, bảo vệ trật tự hiện trường.
“Mọi người bình tĩnh đừng nóng vội, không cần lo lắng đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của mọi người.”
*Xảy ra chút vấn đề nhỏ, nhưng đừng hoảng sợ. Có giáo chủ ở đây, chuyện này sẽ được giải quyết rát nhanh thôi.
“Xin mọi người bình tĩnh.”
Theo tiếng hô của các trưởng lão, đệ tử bón phương tám hướng đã bổ nhào về phía Lâm Dương.
Phong Liệt và đám người của Thượng Võ Quán đều ngây ra nhìn.
Mọi người bị sự tàn bạo của Lâm Dương làm cho chấn kinh cả rồi.
Nhưng hiện giờ Sùng Tông giáo nghiêm túc lên rồi. Anh lấy gì để đối chọi với bọn họ?
“Tôi không tin thằng cha kia còn có thể đối phó được cao.
thủ của Sùng Tông giáo.” Hoắc Ngạo bừng tỉnh khỏi sự kinh hãi do cú đánh vừa rồi của Lâm Dương mang lại, nghiền răng nói.
Thực lực của Lâm Dương đúng thật là nằm ngoài dự liệu của anh ta. Nhưng theo những gì anh ta thấy, một người dù có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng đâu thể là đối thủ của cả một tông được?
Chỉ là.. ở đây không có máy ai hiểu được Lâm Dương.
Thậm chí là Liễu Như Thi đang đứng ngoài cửa kia.
Cô ấy đang kinh ngạc mà nhìn Lâm Dương.
Chỉ thấy Lâm Dương tung ba đấm hai đá, tốc độ nhanh như điện xẹt, không có bất cứ chiêu thức nào là màu mè làm dáng gì cả, cú nào cũng đánh vào da thịt, hung hăng nện xuống.
Rằm! Rằm! Rầm! Rầm! Rầm!…
Tiếng vang trầm đυ.c phát ra.
Không lâu sau, những người của Sùng Tông giáo xông tới đều bị đánh bay ra. Từng người ngã xuống đất, đầu váng mắt hoa, mặt mũi tím xanh.
Một cú đánh liền xử lý xong một người…
Xung quanh lại rơi vào yên tĩnh.
Mọi người nghẹn họng trân trối, ngây ra mà nhìn.
Khoảnh khắc này, thậm chí ngay cả Vân Mạt Tâm, Kiếm Vương và Minh Vũ đều không khỏi ngừng uống rượu, quay đầu nhìn về phía này.
“Đây chính là thần y Lâm sao?” Bà lão bên này hé miệng lầm bằm hỏi.
“Là anh ấy… Nhưng cũng không phải là anh ấy… Như Thi không nhìn thấy được người này.” Liễu Như Thi khẽ thở dài một tiếng. Đôi mắt sáng như trời sao vẫn luôn đặt trên người anh, hồi lâu vẫn không thể dời đi.
*Xem ra hôm nay Sùng Tông giáo hơi phiền phức rồi đầy.”