Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 281

Anh nhìn về phía cửa, đột nhiên nói với đệ tử của Phong Liệt bên cạnh.

“Anh lái xe cho tôi đi, chúng ta đi lên núi Sùng Tông!”

“Nói cái gì? Con điềm đó chạy rồi sao?”

Trong tiểu viện, Văn Hải sắc mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn đám đệ tử tới báo tin trước mặt nói.

“Vâng …đúng vậy, cậu Văn …” đệ tử đó run lẫy bẩy, cẩn thận dè dặt nói.

Tuy nhiên, ngay khi những lời này rơi xuống, Văn Hải đã trực tiếp một chân đá vào mặt đệ tử đó.

Bùm!

Đệ tử đó lập tức ngã xuống đắt, với dấu chân hẳn sâu trên mặt, sưng lên một mảng lớn nhưng anh ta không dám kêu la, chỉ có thể nặng nè đứng dậy cúi đầu xuống.

“Lập tức phái người đuồi theo cho tôi, nếu như không đem được con nhỏ đó về thì các anh cũng đừng quay lại nữa!”

Văn Hải lạnh lùng nói.

“Cậu Văn, con tiện nhân đó thực sự đã bị người của Phong Liệt đại sư mang đi rồi!” Đệ tử nói.

“Phong Liệt đại sư sao?” Văn Hải nhíu mày.

Đệ tử đó ngay lập tức đem toàn bộ ngóc ngách của sự: việc kể ra hết.

Vẻ mặt của Văn Hải ảm đạm vô cùng, nổi giận đùng đùng nói: “Một Phong Liệt nhỏ bé cũng dám chống lại Sùng Tông Giáo của chúng ta sao? Hừ, thật đúng là không biết sống chết! Phong Liệt đâu rồi? Tôi muồn thu dọn ông ta!”

“Anh Văn, anh đừng gấp, Phong Liệt đó không phải đã đã nói rồi sao? Con tiện nhân đó chỉ là được ông ta sắp xếp đến bệnh viện dưới núi chữa trị thôi. Yên tâm, Phong Liệt chắc chắn đang trông coi con tiện nhân đó, nếu không thì bản thân ông ta sẽ phải chịu tội thay cho con tiện nhân đó, ông ta cũng không phải là một kẻ ngốc, có lẽ nên biết đến quan hệ lợi hại trong đó.” Ứng Phá Lãng, người đã mặc quần áo đơn giản ở bên cạnh anh ta, cầm ly rượu bình tĩnh nói.

“Lập tức phái người đi đem con tiện nhân đó về ngay cho tôi!” Văn Hải trầm giọng nói.

“Chuyện này không vội!”

Không đợi đệ tử kia lên tiếng, Ứng Phá Lãng lại lần nữa xua tay.

“Cậu Ứng…”

“Anh Văn, hôm nay là ngày đại hỷ của anh, trước tiên vẫn nên ra ngoài tiếp đãi khách đã. Chuyện nhỏ này có thể gác sang một bên! Chuyện đại sự mới quan trọng.” Ứng Phá Lãng nói.

“Cậu Ứng, thật sự xin lỗi, xảy ra chuyện như thế này, thiết đãi không chu toàn, xin rộng lòng tha thứ.” Văn Hải vẻ mặt tràn đầy có lỗi.

“Không sao, nhưng mà có một điều tôi khá tò mò là Phong Liệt chắc là không quen biết con tiện nhân đó. Tại sao Phong Liệt lại thà liều mạng đắc tội với Sùng Tông Giáo cũng phải cứu con tiện nhân đó?”, Ứng Phá Lãng thờ ơ’ nói.

“Chuyện này tôi cũng không nghĩ ra được.” Văn Hải sờ sờ cằm cân nhắc nói.

“Bỏ đi, bỏ đi, nghĩ không ra thì thôi, bọn họ đều là nhân vật nhỏ, không cần quan tâm, Anh Văn, nhanh đi làm việc đi.”

Ứng Phá Lãng cười nhạt nói.

“Được rồi, cậu Ứng, vậy tôi đi trước, có chuyện gì thì cứ việc gọi.”

“Ù”

“Tiếp đãi cậu Ứng thật tốt cho tôi, nếu như cậu Ứng có cái gì không hài lòng, tôi hỏi tội các anh!” Văn Hải lạnh lùng hét lên với đám đệ tử của Sùng Tông Giáo xung quanh rồi mới xoay người rời khỏi viện.

Thời gian sắp đến, trên dưới Sùng Tông Giáo vô cùng náo.

nhiệt.

Cửa núi giống như một cái chợ, đủ loại quý tộc ra ra vào vào.

Những người đến đây hôm nay không chỉ có các bác sĩ nổi tiếng từ nhiều nơi mà còn có rất nhiều ông lớn của các doanh nghiệp hay chính trị gia nỗi tiếng, đặc biệt là các đại gia tộc võ thuật của Trung Quốc cũng đã đến đây không ít.

Xét cho cùng, phạm vi liên quan của Sùng Tông Giáo tương đối rộng, cho dù là y học hay là võ thuật, bọn họ đều có liên hệ với nhau.

“Hahaha, chúc mừng, chúc mừng!”

“Chủ tịch Phương khách sáo rồi! Nào, mời vào trong!”

“Yo, sư phụ Sở? Ông cũng đến rồi sao? Mau, mời ngồi, mời ngồi!”

“Trương Vệ trưởng đến rồi sao? Mời vào trong!”

“Nhanh, lên rượu! Rượu đâu?”

Trong đại sảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt, Sùng Tông Giáo lần này mở tiệc lớn mời khách, có hơn mấy trăm bàn, đương nhiên trọng tâm cũng chỉ có mười cái bàn bên trong, người ngồi ở bên trong đều là sự tồn tại của của những người trực tiếp lái xe lên núi. Địa vị hiển nhiên cao quý có thể nhìn thấy.

Văn Hải đi ra ngoài, tiếp đãi các vị khách quý.

Bồ của anh ta, chính là giáo chủ của Sùng Tông Giáo vẫn chưa xuất hiện.

Ông ta không thích các những trường hợp này cho lắm, nhưng mà nếu như thật sự có đại nhân nào đó đến, Văn Hải không thể trấn giữ được, ông ta vẫn không thể không ra mặt.

Đúng lúc này, một đệ tử vội vàng chạy tới, ghé sát bên tai Văn Hải thì thầm nói, “Cậu Văn, Kiếm Vương đến rồi!”

“Cái gì?”

Văn Hải sửng sốt một chút, sau đó vui mừng khôn xiết, lập tức hét to nói: “Mau gọi hết các vị trưởng lão đến, cùng tôi ra ngoài nghênh đón!”

“Vâng!”

Đệ tử đó chạy đi.

Không lâu sau, các vị trưởng lão của Sùng Tông Giáo tiếp rượu ở các bàn lần lượt đứng dậy, đi theo Văn Hải ra cổng lớn.

Lại nhìn thấy một ông cụ ăn mặc giản dị, tóc bạc da mồi đi tới trước cổng.