Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 277

Hai người này mới là những cao thủ thực sự.

Trận chiến của bọn họ chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người phải mong chờ.

“Đã như vậy rồi, cô ấy còn muốn đứng lên sao?”

Mọi người bàn tán xôn xao.

Lại nhìn thấy bóng người rơi xuống đất, chân đầy máu tươi, hơn nữa đầu tóc rối bời, trên người đầy vết sẹo bởi gai đâm.

Cô ấy đầu bù tóc rối, muốn đứng dậy, nhưng một chân đã bị gãy rồi, người hoàn toàn không thể đứng dậy được, cô chỉ có thể bò, muốn leo lên phía trước từng chút một.

“Ai ai có thể giúp tôi không?” Cô ấy liếc nhìn một bàn tay.

máu thịt mơ hồ, thấy bản thân lúc này đến bò cũng khó khăn, chỉ có thể yếu ớt hét lên.

Thật thê thảm làm sao.

Nhiều người không đành lòng muốn đứng ra trước giúp đỡ.

Nhưng vào lúc này, trên vách núi lại xuất hiện máy bóng người.

Đó hiển nhiên đều là người của Sùng Tông Giáo!

“Các vị bên dưới, có thể giúp chúng tôi bắt người này lại được không? Cô ta là người của Sùng Tông Giáo chúng tôi. Bởi vì phạm lỗi, chúng tôi cần phải bắt cô ta về trừng phạt!” Một người hét vào mặt những vị khách bên dưới.

Các vị khách dần dần thay đổi màu sắc.

Những người còn muốn giúp đỡ cũng sửng sốt.

Hình như là tội nhân của Sùng Tông Giáo!

Sau khi những người xung quanh hoàn hồn, tất cả đều chạy đến, định bắt người phụ nữ này lại đưa đến Sùng Tông Giáo, coi như là kết quan hệ với Sùng Tông Giáo.

Nhưng khi một người tiếp cận vào người phụ nữ đó Bùm!

Một nắm đắm đột nhiên đập vào đầu người đó.

Liền nhìn thấy cơ thể của người đó bay lơ lửng trên không, sau đó nặng nề rơi xuống đất không một tiếng động.

Người chung quanh thở gắp, vội vàng nhìn chủ nhân của nắm đắm, mới nhận ra đó là Lâm Dương.

Liền nhìn thấy anh mặt không biểu cảm đi về phía người phụ nữ đang nằm sắp trên mặt đất đó, bề cô ấy lên.

Người phụ nữ mở mắt ra một cách khó khăn nhìn Lâm Dương, sau đó nở nụ cười buồn thảm.

“Tôi đang mơ sao”

“Không, cô không mơ”

Lâm Dương đau khổ nói, đôi mắt đỏ như máu.

“Lạc Thiên”

Anh hét đến khản cả cổ.

Hy vọng tất cả chuyện này chính là một giấc mơ

Có vẻ như tiếng gọi này của Lâm Dương đã hoàn toàn nới lỏng trái tim đang thắt chặt của Lạc Thiên.

Cô sững sờ nhìn người trước mặt, đôi mắt có chút mơ hồ muốn cố hết sức nhìn rõ mặt người đàn ông này.

Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn nhắm mắt lại.

Cũng không biết là do quá mệt mỏi hay ý chí trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ rồi, cô ấy, không thể kiên trì được nữa.

Lâm Dương gối đầu lên trán của Lạc Thiên, phát hiện cô ấy không chỉ sốt nhẹ, hơn nữa còn vô cùng yếu ớt, tinh thần và sức lực đều kiệt quệ, thêm với mệt mỏi quá độ dẫn tới kiệt sức, đương nhiên, những thứ này đều quan trọng…

Anh chuyển tằm mắt nhìn sang cánh tay đó của Lạc Thiên.

Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé máu thịt mơ hồ, thậm chí có chút nung mủ, não của Lâm Dương như muốn nỗ tung.

Anh là bác sĩ, anh có thể nhìn ra được vét thương này chắc chắn là bị người ta giẫm lên!

Lạc Thiên rốt cuộc đã phải chịu đựng nỗi uất ức như thế nào mới có thể biến thành như vậy?

Lâm Dương không dám nghĩ tới.

Anh sợ.

Nhưng lúc này cơn tức giận gần như nuốt chửng lý trí của anh.

Anh nhanh chóng rút một cây kim bạc đâm vào cánh tay của Lạc Thiên để giảm bớt sự đau đớn cho cô ấy, đồng thời giơ tay ra nhẹ nhàng xát vào đôi chân đã bị gãy của cô ây.

Khí tức tràn vào, làm dịu đi cơn đau đớn dữ dội do gãy xương.

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là trị tiêu không trị bản.

“Thầy Hoắc, xin hãy lái xe lên núi ngay lập tức. Tôi muốn đưa bạn của tôi xuống núi chữa trị.” Lâm Dương mặt không biểu cảm nói với Hoắc Kiến Quốc.

“Lái xe lên núi sao? Hừ, trước tiên đừng nói ô tô bình thường không thể lên núi. Cho dù có thể lên, đây là cái thái độ gì vậy? Thượng Võ Quán của tôi gọi đến hét đi là được sao? Cô gái này là người mà Sùng Tông giáo muốn bắt. Đưa cô ta đi là có ý gì? Muốn chết sao? Muốn chết cũng không sao cả, nhưng không được làm liên luy đến Thượng Võ Quán của chúng tôi.” Hoắc Kiến Quốc lạnh lùng nói.

Lâm Dương không nói gì.

Có lẽ tìm Hoắc Kiến Quốc giúp đỡ vốn dĩ chính là một quyết định sai lầm.

“Người anh em, người này là ai vậy?”

Lúc này, Phong Liệt đại sư ở phía sau mở miệng hỏi.

“Cô ấy… cô ấy là bạn của tôi …” Lâm Dương ngập ngừng một chút nói.

“Vậy sao… như vậy đi, mạng người quan trọng, tôi lập tức bảo người sắp xếp xe đưa cô ấy đến bệnh viện đi.” Phong Liệt đại sư nói.

“Sư phụ, người làm như vậy là sao? Cô ấy là tội nhân của Sùng Tông giáo!”

Người bên cạnh lo lắng, vội vàng nói.