Rượu cay nồng ngay lập tức được đồ vào.
“Ưm ưm ưm…”
Lạc Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, quần áo và tóc tai của cô ây đêu ướt đẫm rượu, người hiền nhiên rât nhêch nhác.
“Hahahaha…”
Những người xung quanh càng cười lớn hơn.
Sau khi bị đổ một bình rượu xong, Lạc Thiên đã có chút trời đất xoay chuyển, người cũng có chút đứng không vững.
“Thế nào? Cô Lạc, còn uống rượu nữa không?” Ứng Phá Lãng thờ ơ hỏi.
“Tôi… tôi uống… tôi uống…”
Lạc Thiên dường như đã bị khuất phục rồi, vừa nôn ra rượu trong miệng vừa có chút phát âm không rõ nói.
“Vậy mới ngoan chứ.” Văn Hải cười nhẹ nói.
“Anh Ứng cũng không phải là người bình thường, đắc tội với anh ấy sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu!”
“Nếu như nghe lời của anh họ, đâu có phải chịu thiệt thòi như vậy?”
Mắấy người ở phía sau cũng cười nói.
Lạc Thiên không nói gì, chỉ là lau sạch rượu trên miệng, ngồi xuống ghé trong đình, sau đó đôi tay nhỏ bé run rầy rót một ly rượu…
“Ứng … cậu Ứng… ly này … tôi kính…” Lạc Thiên nói.
“Được!”
Ứng Phá Lãng gật đầu, sau đó uống cạn một hơi hết ly rượu trong tay mình.
Nhưng trong giây tiếp theo, Lạc Thiên đột nhiên hắt rượu lên người anh ta.
Nửa người phía trên của Ứng Phá Lãng ngay lập tức ướt đấm.
Anh ta cau mày, vừa đặt ly rượu xuống lại nhìn thấy Lạc Thiên đột nhiên cầm dao gọt hoa quả bên cạnh hung hãn đâm vào Ứng Phá Lãng.
“Đi chết cho tôi!”
Một tiếng hét giận dữ vang lên.
Ứng Phá Lãng ngay lập tức giơ tay ra và siết chặt cổ tay của Lạc Thiên.
Nhưng cho dù là như vậy, nửa phần trước của con dao gọt hoa quả vẫn đâm vào trong bụng của Ứng Phá Lãng.
Máu tươi rỉ ra.
“Cái gì?”
Toàn bộ hiện trường đều bị kinh ngạc.
“Con tiện nhân!”
Hồng Miên lo lắng, ngay lập tức chạy đến và tát mạnh vào mặt của Lạc Thiên.
Bốp!
Lạc Thiên bị đánh lật trên mặt đất, với một vét ấn đỏ tươi trên má.
“Cậu Ứng!”
“Cậu Ứng! Cậu không sao chứ?”
“Khốn nạn, Lạc Thiên, cô điên rồi sao?”
“Con gái điềm thối này, phát bệnh thần kinh gì vậy!”
Mọi người vây quanh Ứng Phá Lãng và hét lên giận dữ với Lạc Thiên.
Sắc mặt của Văn Hải vô cùng ảm đạm, anh ta bước nhanh về phía Ứng Phá Lãng, liếc nhìn vét thương của Ứng Phá Lãng, may mà không đâm vào bộ phận quan trọng nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu Ứng, lập tức sắp xếp người đến chữa trị ngay.” Văn Hải nói.
“Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi sẽ nhờ người đến băng bó là được rồi.”
Ứng Phá Lãng thờ ơ nói, sau đó đứng dậy.
Mọi người đều tản ra.
Chỉ nhìn thấy Ứng Phá Lãng bước đến trước mặt Lạc Thiên, người vẫn đang nằm trên mặt đất, nhìn cô ấy một cách trịch thượng.
Lạc Thiên trong ánh mắt vẫn tràn đầy tức giận.
“Dáng vẻ này, tôi rất thích, chỉ là tính cách này, tôi không thích lắm!” Ứng Phá Lãng nhàn nhạt nói, đột nhiên nhắc chân giẫm thẳng vào lòng bàn tay của Lạc Thiên.
“Aaaa….”
Lạc Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Đau đớn dữ dội khiến cô ấy suýt ngất đi.
“Cô lúc nãy chính là dùng bàn tay này cầm con dao đâm vào tôi phải không?” Ứng Phá Lãng bình tĩnh nói.
Đợi đến khi bước chân của anh ta xê ra, những ngón tay mảnh khảnh của Lạc Thiên đã máu thịt mơ hò, thê thảm vô cùng.
“Tôi sẽ gϊếŧ, tôi nhát định sẽ!” Lạc Thiên đau đớn đến run lên, tiếng mắng chửi cũng trở nên run rầy.
“Chỉ đáng tiếc là không có cơ hội.”
Ứng Phá Lãng xua tay, lãnh đạm nói: “Anh Văn, tôi xuống băng bó trước đây, người phụ nữ này trước tiên mang xuống. Khi nào vết thương của tôi đỡ hơn thì giao cô ấy cho tôi. Có được không?”
“Không thành ván đè!”
Văn Hải lập tức gật đầu, sau đó xua tay: “Lập tức sắp xếp bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cậu Ứng. Ngoài ra, con tiện nhân này, nhốt lại trước cho tôi!”
“Cậu Văn, phía Khởi Tố trưởng lão phải giải thích như thế nào đây?” Người bên cạnh cần thận hỏi.
“Không cần giải thích, người mà cô ta đắc tội là cậu Ứng, cô ta dám nói cái gì?” Văn Hải vẫy tay.
Cậu Ứng nhanh chóng được đưa đi.
Lạc Thiên cũng bị nhót trong tiểu viện một lần nữa, không có ai chữa trị.
Lạc Thiên đầu bù tóc rồi ngồi trong tiểu viện, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.