Sau khi rời khỏi sân bay Giang Thành, Cung Hoan Vân đã đích thân đến đón anh.
Lâm Dương đến bệnh viện thăm Tô Nhan, lại cùng với Tần Bách Tùng đi kiểm tra cho Tần Ngưng.
Tần Ngưng vẫn đang trong tình trạng người thực vật, nhưng để chữa khỏi hoàn toàn cho cô ấy thì cần phải có kỳ dược.
Nhưng mà vẫn may là Huyền Phái đã bát đầu quy mô rồi, có đủ nhân lực, Tần Bách Tùng sớm đã phái người đi tìm kỳ dược cho cháu gái mình, Lâm Dương cũng không phản đối chuyện này.
Rốt cuộc, Tần Ngưng cũng có thể coi là vì anh mới xảy ra chuyện.
Chỉ là mới ở lại Giang Thành chưa lâu, Long Thủ đã tìm tới anh.
“Cậu Lâm, cậu có thể chữa khỏi cho tôi sao?” Long Thủ tràn đầy khát khao hỏi.
Ông ta bây giờ chỉ muốn phục hồi đôi tay của mình càng sớm càng tốt.
“Tôt đã nói ra, đương nhiên sẽ làm được.”
Lâm Dương vui vẻ đồng ý, chữa trị cho Long Thủ ở Huyền Phái này.
Bên trong học viện Huyền Phái.
Trong một căn nhà gỗ xây dựng tạm thời, Lâm Dương trải những chiếc kim bạc ra, sau đó tiêu độc, vận khí, châm kim.
Các chuyển động trơn tru và trôi chảy, châm kim liền một hơi, gần như không dừng lại.
Long Thủ ở môt bên im lặng quan sát, đồng thời người đang đứng ở môt bên quan sát còn có Hùng Trường Bạch.
Cả hai người đều vô cùng chăm chú nhìn, đã không còn quan tâm đến đôi tay của Long Thủ đã dần dần bình ổn, cả hai đều bị ấn tượng bởi kỹ thuật châm kim tỉnh xảo của Lâm Dương.
“Cậu Lâm, kỹ thuật châm kim của cậu … e rằng so với ông già này luyện kim bạc mấy chục năm còn thành thạo hơn gấp máy lần. Cậu rốt cuộc là … làm sao mà luyện được như vậy?” Chờ Lâm Dương dừng lại một chút, Hùng Trường Bạch thở dài một hơi và nói với vẻ ngưỡng mộ vô cùng.
“Ông có muốn học không?”
Lâm Dương liếc nhìn ông ta, hỏi.
Hùng Trường Bạch sửng sốt một chút, dường như hiểu ra điều gì đó, vội vàng cúi đầu nói: “Nếu như cậu Lâm không ghét bỏ, Trường Bạch bằng lòng!”
“Có thể, sau này có thời gian, tôi sẽ dạy ông.”
Lâm Dương gật đầu, tiếp tục châm kim.
“Cảm ơn sư phụ.” Hùng Trường Bạch cao hứng vô cùng.
Dù đã lớn tuổi, tài năng không cao nhưng đối với y thuật, ông là người ham học hơn ai hết.
Long thủ ở bên này toàn thân chấn động, lộ ra thần sắc ghen tị vô cùng.
Nhưng dù sao ông ta cũng không phải là Long Thủ.
Lòng tự trọng của ông ta mạnh hơn nhiều, mặc dù Lâm Dương có y thuật cao minh nhưng anh còn quá trẻ.
Việc tôn một chàng trai trẻ tuổi như vậy làm thầy của mình là quá khó đối với ông ta.
Rốt cuộc cũng không thể vượt qua được rào cản này.
Long Thủ thầm thở dài.
Không biết qua bao lâu, Lâm Dương dần dần thu lại kim bạc.
“Ông thử xem đi.” Lâm Dương nhẹ giọng nói.
Long Thủ nâng đôi tay lên, xòe các ngón tay ra và nắm lại thành nắm đắm, một lúc sau, ông ta cầm một cây kim bạc trên bàn lên và vẫy nó ra xa.
Vυ't!
Kim bạc lập tức xuyên vào trong tường, kim bạc mạnh mẽ có lực, vô cùng chính xác.
“Đã hồi phục rồi… tôi… tôi thật sự đã khỏi bệnh rồi? Phần Tịch thật sự có thể chữa khỏi sao?” Long Thủ mở to đôi mắt, cả người run lên vì kích động.
Ông ta vội vàng đứng dậy cúi đầu chào Lâm Dương, “Cảm ơn cậu Lâm!”
“Không cần nói cảm on, tôi chỉ là đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi! Hơn nữa, ông vẫn chưa khỏi hoàn toàn, còn cần thêm ba đợt điều trị nữa mới có thể hoàn toàn bình phục.” Lâm Dương bình tĩnh nói.
Long Thủ nặng nề gật đầu, cả người cũng không khỏi nhảy dựng lên.
Không có cái gì quan trọng hơn điều này.
Ông ta đã từng nghĩ rằng cả đời này của mình sẽ không bao giờ có thể cầm kim bạc lên được nữa, không ngờ rằng bản thân lại bình phục nhanh như vậy.
Hon nữa … chứng bệnh nan y Phần Tịch trong truyền thuyết lại thực sự có thể chữa khỏi!
Trời ơi, Lâm thần y này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
“Ông nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi còn có chuyện phải đi trước, lần sau trị liệu tôi sẽ gọi điện cho ông!” Lâm Dương cất kim bạc của mình sau đó đứng dậy rời đi.
“Lâm thần y, đợi một chút!” Long Thủ vội vàng gọi.
“Còn có chuyện gì sao?” Lâm Dương ngoảnh đầu liếc nhìn ông ta.