Phòng nghỉ của người bệnh trong phòng khám cũng không lớn, nơi này bày ba chiếc giường, với ba tắm vải mành ngăn cách. Cả nhà Tô Quảng mỗi người một giường, Tiểu Đông đang ở bên trong đắp thuốc cho Tô Nhan.
Giờ phút này ba người đều lâm vào hôn mê, đặc biệt là Tô Nhan, cô bị người ta cưỡng ép cắt ngang trên đường phẫu thuật, thiếu chút nữa đã mắt mạng. May mà y thuật của Lạc Thiên cũng coi như không ti, cứu cô một mạng.
“Chị Thiên, đám khốn kiếp bên ngoài đã giải quyết xong rồi chứ?” Tiểu Đông buông thuốc trong tay ra, lóc đầu ra hỏi thật cẩn thận.
“Yên tâm, đã không có việc gì nữa rồi.” Lạc Thiên cười nói.
“Vậy là tốt rồi… Ơ? Lâm Dương, anh cũng tới à?” Tiểu Đông bắt ngờ liên tiếp.
“0U *# Lâm Dương cười rồi đi qua bắt đầu kiểm tra cho ba người.
Vấn đề của Trương Tình Vũ và Tô Quảng không lớn, hai người chỉ ngủ thôi, trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ không có việc gì.
Còn về Tô Nhan, thương thế rất là nghiêm trọng, nội tạng cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Lần trước tai nạn xe cộ Ị xem như tương đối nghiêm trọng, hơn nữa bị cắt ngang phẫu thuật, thế cho nên thân thể cô vô cùng suy yếu. Tuy rằng Lạc Thiên có thể giữ được tính mạng cho cô, nhưng lại không thể làm cô hồi phục nhanh như vậy được.
Lâm Dương chẩn bệnh sơ lược một phen rồi bốc thuốc, bảo Lạc Thiên lập tức đi sắc.
Lạc Thiên cũng biết bản lĩnh của Lâm Dương, anh nói gì thì nghe náy, càm phương thuốc liền chạy ra ngoài.
Lâm Dương lấy ngân châm ra bắt đầu châm từng châm lên trên người Tô Nhan.
Khoảng nửa giờ sau.
“Được rồi này, Lâm Dương, thuốc sắc xong rồi!”
Lạc Thiên bưng chén thuốc nóng hầm hập đi tới.
Lâm Dương tiếp nhận, hơi thổi cho nguội rồi sau đó đút cho Tô Nhan.
Chén thuốc vào bụng, gương mặt tái nhợt của Tô Nhan rõ ràng hồng hào hơn không ít, cũng nhẹ nhàng mở hai mắt ra.
“Lâm… Dương?”
Tô Nhan yếu ớt gọi một tiếng.
“Uống hết thuốc đi.” Lâm Dương dịu dàng nói.
Trong mắt Tô Nhan lộ ra vẻ nghi hoặc, môi anh đào cũng hơi mím lại nhưng vẫn uống hét tất cả chỗ chất lỏng đắng chát đến cực điểm này.
Nhưng mà đúng lúc này…
Loảng xoảng!
Tiếng một cái bình thủy tinh bị ném vỡ vang lên ở bên ngoài.
“Thứ gì bị roi vỡ thế?”
Lạc Thiên hơi ngớ ra.
“Chị Thiên, để em đi ra ngoài xem thử!” Tiểu Đông nói xong liền đi ra ngoài.
Nhưng mà đúng lúc này…
Loảng xoảng! Loảng xoảng! Loảng xoảng…
Liên tiếp máy tiếng thủy tinh bị ném vỡ vang lên.
Sau đó liền thấy Tiểu Đông vội vã chạy vào, vừa vội vừa sợ la lên: ‘Không xong rồi! Không xong rồi! Chị Thiên, cháy!”
“Cái gì?”
Lạc Thiên sợ đền tái mặt.
Lâm Dương cũng sửng sốt.
Mấy người vội vàng chạy ra ngoài, lại thấy chỗ cửa chính phòng khám hừng hực lửa, ở xung quanh ngọn lửa kia là tiếng số lượng lớn chai lọ vỡ nát.
Người qua đường đi lại bên ngoài nhìn thấy cảnh này, nhao nhao gọi cho cứu hỏa.
“Có người ném bom lửa vào phòng khám!”
Lâm Dương quét mắt liếc những mảnh vỡ thủy tinh đó, nói với sắc mặt lạnh lùng.
Bom lửa?
Sắc mặt mấy người đều thay đồi.
“Là người nhà họ Lạc làm ư?”
Lạc Thiên ngơ ngác nói.
“Hẳn là không phải, người nhà họ Lạc còn chưa đến mức muốn chúng ta chết.” Lâm Dương trầm giọng nói: “Chỉ sợ là do một kẻ khác.”
“Vậy sẽ là ai chứ?”
“Chị Thiên, không xong rồi, chỗ quầy thuốc cũng bị cháy!”“Khả năng cao là bình chữa cháy bị bọn họ trộm rồi, xem ra đây là một vụ phóng hỏa có kế hoạch, mục đích của kẻ phóng hỏa là muốn thiêu sống chúng ta đến chết!”
Lâm Dương lạnh nhạt nói.
“Lâm Dương, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?” Lạc Thiên tuyệt vọng hỏi.
“Chị Thiên, em… em sắp không thể hô hấp nữa rồi, khó chịu quá… Khụ khụ…” Tiểu Đông không kìm được ho khan.
Khói đặc đã là làm người nơi này không thể hít thở.
“Mọi người đi theo tôi, đi bên này.”
Ánh mắt Lâm Dương lóe lên, đột nhiên xoay người bước sang phía bên phải.
“Lâm Dương, bên đó là đường chết, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu…” Lạc Thiên vội la lên.
“Mau đi theo tôi!”
Lâm Dương quát lên, ngữ khí không cho người khác nghỉ ngờ.
Lạc Thiên thấy thế, cũng chỉ có thể căng da đầu đi theo.
Lại thấy Lâm Dương mang theo máy người đi tới trước vách tường, anh chăm chú nhìn vào vách tường, đột nhiên nâng lên chân, hung hăng đạp lên bức tường.
Àm!
Tiếng vang thật lớn phát ra.
Lập tức thấy chân Lâm Dương đạp ở trên vách tường khiến vách tường đá chia năm xẻ bảy, vết nứt trải rộng.
“Cái gì?”
Tất cả mọi người đều choáng váng.
Lâm Dương tiếp tục nhắc chân đá tới.
Rằm!
Rằm!
Ràm!
Âm vang…
Khi lần thứ tư đá chân đến, vách tường rất dày trước mặt âm âm sập xuông, bị Lâm Dương ngang ngược đá văng đi.
Tất cả mọi người đều ngớ ra.
Cũng bao gồm cả Tô Nhan.
“Anh… chân anh… Sao lại thế này? Sao anh lại có sức lực lớn như vậy?” Tô Nhan lắp bắp hỏi.
“Không phải sức lực anh lớn mà là bức tường này vốn dĩ đã không cứng, có thể là vách tường bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đấy, đá máy đá liền đổ.” Lâm Dương thuận miệng nói.
Nhưng lời giải thích này vào trong tai người nhà Tô Quảng lại hết sức hợp lý.
“Tôi đã nói rồi mà, chẳng lẽ đồ bỏ đi này còn có thể là siêu nhân?” Trương Tình Vũ thầm hừ một tiếng.
Mọi người từ lỗ thủng đi ra ngoài.
Mà lửa lớn càng cháy càng mạnh mẽ.
Cư dân gần đó nhao nhao lấy bình chữa cháy tới hỗ trợ dập tắt lửa, mấy phút đồng hồ sau xe cứu hỏa cũng đã đến trước cửa phòng khám.
Chờ lúc mọi người hợp lực dập tắt lửa lớn, phòng khám của Lạc Thiên đã là một mồi lửa, cháy đến mức không còn lại gì.
Cô ấy ngơ ngắn nhìn phòng khám trước mặt hóa thành than, thở dài bất đắc dĩ, trên mặt toàn là vẻ phiền muộn.
Những thứ này đều là tâm huyết của cô ấy đấy…
“Mọi người đều không sao chứ?” Lâm Dương hỏi một tiếng.
“Không sao…”
Mọi người trả lời.
“Không sao thì tốt.”
Lâm Dương gật đầu rồi đi đến phía Lạc Thiên.
“Lạc Thiên, tôi hỏi cô một vấn đề.”
“Vấn đề gì thế?” Lạc Thiên khó hiểu nhìn anh.
“Hôm nay cô có mua dược liệu không?” Lâm Dương trầm giọng hỏi.
Lạc Thiên sửng sốt, sắc mặt thay đỏi, chợt hiểu ra ý trong lời nói của Lâm Dương…