*Ông đây là muốn tôi cúi đầu trước Nam Phái?”
Lâm Dương mở miệng hỏi ông với vẻ mặt bình tĩnh.
“Không còn sự lựa chọn nào khác nữa, bọn họ đã sớm liên kết với các địa phương trên mọi phương diện rồi, năm ngày sau, một số lượng lớn người sẽ tiến vào ở Giang Thành, tập đoàn Dương Hoa cũng không thể nào ngăn được!” Tần Bách Tùng cất giọng nói khàn khàn.
“Thế nên khi nãy ông đi cùng với một vài trụ cột của Nam Phái là để thương lượng về chuyện này?” Lâm Dương hỏi ông.
“Đệ tử hết sức kính trọng sư phụ, đệ tử không muốn tâm huyết của sư phụ bị hủy đi chỉ trong chốc lát.” Tần Bách Tùng lắc đầu một cái rồi nói.
“Chỉ tiếc là mặt mũi của ông lại không hề được việc.”
“Sư phụ, ít nhất là đệ tử biết tính nghiêm trọng của cục HIÒn “Nhưng mà tôi không quan tâm.” Lâm Dương lắc đầu rồi nói tiếp: “Không có Dương Hoa, tôi vẫn có thể dựng lại, nhưng nếu Nam Phái muốn dựa vào chuyện này để khiến tôi thỏa hiệp, thì đó là chuyện viễn vông.”
“Sư phụ, ý của sư phụ là…”
“Ông yên tâm đi, không đến năm ngày đâu, ông lập tức đi chuẩn bị giúp tôi một số thứ, ngày mốt tôi sẽ thanh toán hết số món nợ này với Nam Phái.” Lâm Dương nói một cách hờ hững.
Tần Bách Tùng thở dài một hơi, ông không nói gì thêm.
Lâm Dương lấy một cuốn sổ ghi chép từ trong chiếc túi mà anh mang theo bên người ra, sau đó anh viết một tờ danh sách rồi đưa nó cho Tần Bách Tùng.
Tần Bách Tùng cầm lấy tờ giấy đó mà nhìn qua một chút, ông lên tiếng: “Sáng mai đệ tử sẽ đưa đến cho sư phụ.”
“Ông có ấm thuốc không?”
“Chỗ đệ tử sống có.”
*Được! Sáng mai tôi tới chỗ ông.” Lâm Dương nói.
“Được.”
úng rồi, ông có biết Tư Đồ Kính không?” Lâm Dương giống như vừa mới nhớ tới người này.
Nói về ân oán giữa anh với Nam Phái, cũng là do người này gây ra trước, mặc dù nều không có người này thì Nam Phái vẫn sẽ để mắt tới anh.
“Biết, dĩ nhiên đệ tử biết rồi, Tư Đồ Kính thế mà lại là học trò tâm đắc của Vũ Văn Mặc, một trụ cột lớn của Nam Phái, cậu ta là thiên tài đứng hạng sáu trong giới bác sĩ thiên tài, tư chất của cậu ta rất tốt, tay nghề y thuật cũng phát triển nhanh, nhưng đệ tử cảm thấy người này có chút mưu đồ bắt chính.” Tần Bách Tùng trả lời anh.
“Tôi có giữ một chút khoảng cách với người này, cậu ta đã bị tôi dạy dỗ rồi, tôi nghĩ chắc hẳn là sư phụ của cậu ta – Vũ Văn Mặc sẽ làm phiền tôi đây.”
“Chả trách trước đây khi đệ tử đi tìm những người đó, Vũ Văn Mặc lại phản ứng kịch liệt đến vậy.” nghe anh nói thế thì Tần Bách Tùng lập tức bừng tỉnh.
“Ngày mốt, tôi sẽ giải quyết chuyện này với Vũ Văn Mặc luôn.”
Lâm Dương nhắm đôi mắt lại, anh im lặng không nói nữa.
Tần Ngưng ngồi bên cạnh, cô ta vẫn luôn im lặng lắng nghe hai người nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta giờ đây.
tràn đầy sự lo âu, từ đầu đến cuối cô ta không hề nói một câu nào.
Vừa vào tới khách sạn, Lâm Dương đã lập tức đi nghỉ ngơi sớm.
Tần Ngưng vẫn chưa quay về phòng, mà là đi tìm Tần Bách Tùng.
*Ông nội, có thật là chuyện nghiêm trọng đến như vậy không ạ?” Tần Ngưng cần thận hỏi ông.
“Trên thực tế thì nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì ông nghĩ.” Tần Bách Tùng thở dài một hơi rồi nói.
“Vậy ông cảm thấy anh Lâm có bao nhiêu phần thắng ạ?”
Tần Ngưng lại lên tiếng hỏi ông.
“Ông cũng không biết. Nếu ngày mốt, sư phụ phải đi so tài chữa bệnh, với y thuật của sư phụ thì việc nghiền ép đa số thành viên trong Nam Phái tuyệt đối không thành vấn đè, nhưng điều làm ông lo sợ là… Vị kia sẽ ra mặt!” Tần Bách Tùng trả lời cô ta.
“Vị kia? Là ai thế ông?”
“Còn có thể là ai nữa? Tắt nhiên là phó viện trưởng Long Ài¡”
rồi.
“Sao ạ? Không… Không phải ông ấy đã quy ẩn rồi sao?”
“Nhưng mà tháng trước, ông ta đã quay về Nam Phái rồi.”
Giọng nói của Tần Bách Tùng trở nên nặng nề.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Ngưng tái nhợt hẳn, cô ta liên tục lùi về phía sau, đôi mắt trong veo như nước mùa thu cũng đã bị mắt đi ánh sáng.
Một lúc sau, cô ta nhắm đôi mắt lại.
“Ông nội, ông nói xem… Chúng ta đi tìm nhà Văn Nhân để nhờ giúp đỡ… Có ích hay không?”
“Tìm cái gì mà tìm?” Tần Bách Tùng nghe cô ta nói thế thì xù lông lên ngay tại chỗ, ông giận dữ nói: “Chẳng lẽ ông còn phải dựa vào cháu gái của ông để bảo vệ sư phụ của ông ư? Ngưng nhi, cháu nghe ông nói, ông không cho phép cháu hành động bừa bãi, hai ngày sau cháu cứ ngoan ngoãn đợi ở trong khách sạn cho ông, cháu đã hiểu chưa?”
Tần Ngưng cắn đôi môi anh đào của bản thân, cô ta im lặng không đáp lại.
“Ông đi làm vài việc trước, nều sư phụ có chuyện gì, cháu cứ gọi điện thoại cho ông.”
Tần Bách Tùng vừa nói dứt lời thì lập tức rời khỏi khách sạn.
Tần Ngưng đứng ở hành lang khách sạn, cô ta nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, bên trong đôi mắt trong veo như: nước mùa thu là nỗi thống khổ, không biết phải làm sao.
Sáng sớm hôm sau, Tần Bách Tùng đã mua hết toàn bộ số vật liệu theo đúng như trong danh sách mà Lâm Dương giao cho ông. Sau đó, Lâm Dương đem số vật liệu đến phòng dược tư nhân của Tần Bách Tùng.
Tần Ngưng cũng không có đi theo làm phiền họ, mà là đi lòng vòng bên trong học viện với tâm trạng lo lắng.
Trong lòng cô ta rối bời, mặc dù cô ta rất có lòng tin ở năng lực của Lâm Dương, nhưng mà bên kia lại là Nam Phái, là một tổ chức khổng lồ đó, cũng không phải là người thường có thể chống lại?
Nghĩ tới đây, Tần Ngưng liền cảm thầy phiền muộn.
Nhưng vào đúng ngay lúc này, có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ta, ngăn cản lối đi của cô ta.
Chân mày lá liễu của Tàn Ngưng khẽ cau lại một chút, cô ta vừa ngẳng đầu lên nhìn, thì đã thấy đứng trước mặt cô ta là một người đàn ông có hàng lông mày lưỡi kiếm, anh ta mặc trên người một bộ tây phục, trông anh ta cũng rất là khôi ngô, nhưng sắc mặt lại hết sức nhợt nhạt. Mặc dù anh ta có dáng người to lớn, nhưng thoạt nhìn lại có chút phù phiếm, cứ như là gần đây anh ta đã chơi bời quá độ Vậy.
“Văn Nhân Chiếu Giang?”
Tần Ngưng có hơi nghẹn họng.
“Tiêu Ngưng, chúng ta nói chuyện chút đi!” Văn Nhân Chiếu Giang nói với cô ta bằng giọng điệu trầm thấp.
“Chúng ta không quen biết nhau, thế thì có gì để nói?” Tần Ngưng khôi phục lại tinh thần, rồi đáp lại anh ta một cách hời hợt.
“Người đàn ông đi cùng với cô lúc trước là ai?” Văn Nhân Chiếu Giang hỏi cô ta với khuôn mặt không mang theo bắt kì cảm xúc nào.
“Quả nhiên là Trình Thường Sinh nói cho anh nghe à?”
Tần Ngưng lộ ra vẻ mặt chán ghét.
“Cái này không quan trọng, quan trọng là người đàn ông kia, rốt cuộc anh ta là ai?” Văn Nhân Chiếu Giang lạnh lùng chất vấn cô ta.
*Có liên quan gì tới anh?” Tần Ngưng hừ một tiếng.
“Không có liên quan gì tới tôi à?2 Cô là người phụ nữ mà Văn Nhân Chiếu Giang tôi nhìn trúng, cô đã được định sẵn là gả cho tôi rồi, thế thì sao lại không liên quan gì tới tôi2”
Văn Nhân Chiếu Giang ăn nói ngang ngược, đây đúng chuẩn là dáng vẻ của tổng giám đốc bá đạo.
Nếu là một cô gái bình thường, thì e rằng cô gái ấy đã sớm đã bị chinh phục bởi khí thế vua chúa đó của anh ta rồi, nhưng Tần Ngưng lại chẳng thèm đoái hoài tới anh ta, cô ta trực tiếp xoay người bỏ đi.
“Tiểu Ngưng, cô đứng lại cho tôi!”
Văn Nhân Chiếu Giang nắm láy cổ tay của Tàn Ngưng.
“Anh buông tôi ra!” Tần Ngưng vùng vẫy.
“Nếu hôm nay cô không nói cho rõ chuyện này, thì tôi sẽ không để cô đi.”
“Anh…” Tần Ngưng nổi nóng, cô ta nhanh chóng lấy ra từ trong túi một cây kéo, giận dữ mà nói với anh ta: “Nếu anh còn không chịu buông tay, thì cũng đừng trách tôi không khách khít”
“Nếu cú đâm này của cô có thể khiến cô chấp nhận tôi thì tôi để cho cô đâm!” Văn Nhân Chiếu Giang nói một cách lạnh nhạt.
“Vậy thì anh dẹp bỏ cái ý niệm này đi! Tôi nói cho anh biết, người mà Trình Thường Sinh thấy chính là người đàn ông của tôi, sau này chắc chắn Tần Ngưng tôi sẽ gả cho anh ấy, anh đừng có hy vọng gì nữa!” Tần Ngưng lạnh lùng đáp lại anh ta.
Lời mà cô ta vừa thốt ra, giống như một cây kim đâm thẳng vào trong trái tim của Văn Nhân Chiếu Giang vậy.
Anh ta nhìn chằm chằm Tần Ngưng với vẻ lạnh lùng: “Cô đã lên giường với tên đó?”
“Anh có buông tay ra không?” Tần Ngưng cắn răng nói.
“Nói tôi biết, rốt cuộc là cô có lên giường với tên đó không!” Văn Nhân Chiêu Giang kích động nói, lực trên cánh tay anh ta ngày một tăng thêm.
“Anh bóp tay tôi đau!” Tần Ngưng đau đến mức có chút không đứng vững.
“Không ngờ cô vậy mà lại là gái điềm! Nếu đã như vậy, tôi cũng không cần khách khí nữa, cô tới đây cho tôi!”
Giọng nói của Văn Nhân Chiếu Giang lạnh lẽo như băng, vừa nói xong thì anh ta đã lập tức kéo Tần Ngưng đi tới tòa lầu bên cạnh.
“Khốn kiếp!”
Tần Ngưng nỗi điên lên, cô ta tháy chỉ mỗi sức lực của cô ta thì không thể nào kháng cự lại Văn Nhân Chiếu Giang được, cũng không thể kiềm chế được nữa, dưới tình thế cấp bách, cô ta đã cầm cây kéo đâm Văn Nhân Chiếu Giang.
Cả người Văn Nhân Chiếu Giang run lên, anh ta liên tục lùi về phía sau. Lúc này, anh ta cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy cây kéo ấy đã đâm vào bụng của anh ta gần một nửa TÔI.
Máu tươi nhỏ xuống tí tách…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Ngưng trở nên tái nhợt hẳn, cả người cũng lùi về sau mấy bước, thân thể mềm mại của cô ta khẽ run lên.
*A? Gϊếŧ người!”
“Cậu chủ Văn Nhân!”
“Rốt… Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?”
Những người xung quanh cảm thấy hoảng sợ đến tột độ.
Khi này, không biết đám người của Trình Thường Sinh từ đâu ra, bọn họ đồng loạt chạy tới vây quanh Văn Nhân Chiếu Giang.
“Tôi không sao.”
Văn Nhân Chiếu Giang cười nhạt một tiếng, nhưng trong mắt của anh ta lại xuất hiện một tia tà khí, anh ta nhìn chằm chằm về phía Tần Ngưng, rồi mỉm cười nói: “Ngưng nhi, lần này, cô không muốn gả cho tôi thì cũng không được…”
“Anh… Anh có ý gì?” Tần Ngưng cảm giác có chút bắt ồn.
Đám người của Trình Thường Sinh từ đâu ló ra ngoài vậy?
Hơn nữa… Hôm nay Văn Nhân Chiếu Giang cư xử rất khác thường, mặc dù anh ta bá đạo, nhưng anh ta cũng sẽ không bóc đồng…
“Rất nhanh thì cô sẽ biết thôi.” Văn Nhân Chiếu Giang cười lạnh lùng một tiếng rồi nói, sau đó anh ta nhanh chóng được mấy người khác đỡ ra ngoài.
Không có ai báo cảnh sát, cũng chẳng có người nào thông báo học viện.
Mọi chuyện… Cứ như là có mưu tính từ trước vậy.
Trong lòng Tần Ngưng khẽ run lên, cô ta cảm thấy có gì đó không đúng, thế nên cô ta đã vội vã rời khỏi chỗ đó để đi tìm ông nội của cô ta.
Đêm đến.
Một đám người xông vào chỗ ở của Tần Bách Tùng.
Đám người đó… Bất ngờ thay họ đều là người nhà của Văn Nhân…