Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 55: Nhà họ Tô phục thù

“Là…Là cậu ta sao?”

“Cậu ta thật sự làm được ư?”

“Trời ơi, người này là ai vậy?”

“Ông hai nhà họ Liễu cũng dám đối đầu sao? Cậu ta không sợ đắc tội với ông hai nhà họ Liễu sao?”

“Có thể tùy tiện mời người của sở Y tế đến, anh cho là cậu ta sợ ông hai nhà họ Liễu sao?”

Mọi người trong khách sạn thảo luận với nhau, chụm đầu ghé tai, ánh mắt của đám người nhìn về phía Lâm Dương đều tràn ngập sự khϊếp sợ.

Nhân viên phục vụ đã choáng váng.

Về phần Tô Trương Dương, sắc mặt anh ta đã trở nên vô cùng khó coi, trong mắt cũng đầy vẻ không thể tin được.

Lúc này, một người đàn ông mập mạp hói đầu không biết từ chỗ nào chui ra, không nói hai lời, liền cho người nhân viên phục vụ kia một cái tát.

Chát!

Nhân viên phục vụ bị đánh ngã lăn trên mặt đất, trên gương mặt là dấu tay đỏ tươi.

“Đồ vô liêm sỉ, ai cho cậu lá gan dám thất lễ với khách quý hả?”

Người đàn ông kia nhìn về phía nhân viên phục vụ rồi mắng.

ì Nhân viên phục vụ mang vẻ mặt oan ức, muôn nói nhưng lại thôi.

“Tôi là người quản lý của nhà hàng, tôi họ Chu, thật là có lỗi với ngài quá, đều là do người này không hiểu chuyện, thất lễ với ngài, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng tôi được không?”

Người nọ cười rồi nói.

“A? Sao vừa rồi không thấy ông đi ra? Bây giờ gặp phải chuyện không may ông liền nhảy ra ngoài?”

Lâm Dương lạnh nhạt nói.

Quản lý Chu sửng sốt, vội cười nói: “Thưa ngài, lần này là do chúng tôi có mắt mà không có tròng, đắc tội với ngài, tôi xin lỗi ngài ngay tại nơi này, về sau nếu ngài đến nhà hàng của chúng tôi thì sẽ được ưu đãi giảm giá năm mươi phần trăm, xin ngài hãy giơ cao đánh khẽ, rốt cuộc đây cũng là sản nghiệp của ông hai, làm người hãy giữ lại một người, ngày sau gặp nhau sẽ tốt hơn…”

Quản lý Chu cười nói, đúng là khẩu phật tâm xà, bên ngoài giống như là chịu thua, nhưng thật ra lại là đang uy hϊếp Lâm Dương.

Lâm Dương cau mày: “Ông đang uy hϊếp tôi2”

: “Không dám không dám, thưa ngài, tôi chỉ là đang nhắc nhở ngài mà thôi.”

Quản lý Chu híp mắt nói.

TƯỢC..

Lâm Dương gật đầu: “Vậy tôi sẽ chờ ông hai nhà họ Liễu của ông đến tìm tôi.”

Nói xong, liền đứng dậy đi về phía cửa.

“Thưa ngài!”

Quản lý Chu vội gọi, nhưng vô dụng.

“Tiểu Nhan, chúng ta đi thôi.”

“Lâm Dương!”

Tô Nhan nóng nảy, vội đuôi theo: “Anh điên rồi sao? Anh có biết ông hai nhà họ Liễu là ai không?

Anh không sợ ông ta sẽ trả thù sao? Nhanh chóng quay lại rồi giải quyết việc này đi.”

“Sao anh có thể giải quyết được chứ? Các đồng chí của sở Y tế đến đây kiểm tra, bây giờ phát hiện ra vấn đề, chẳng lẽ chỉ cần một câu nói của anh là có thể giải quyết hay sao?”

Vẻ mặt Lâm Dương vô tội nói.

“Vậy anh đã dùng cách gì để gọi người đến vậy?”

“Anh chỉ dùng điện thoại báo cáo một cách bình thường để sử dụng quyền báo cáo của mình thôi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chẳng lẽ còn cần làm gì nữa sao?”

Lâm Dương khó hiểu hỏi.

Tô Nhan không nói được gì nữa.

Hiệu suất làm việc của các cơ quan ở thành phố Trường Giang cao đến vậy sao?

Trong lòng cô còn có nhiều cơ hội, cũng có lo lắng.

Mặc kệ là như thế nào, giờ đã đắc tội với ông hai nhà họ Liễu rồi, đến lúc đó ông ta tìm đến đây thì phải giải quyết như thế nào?

“Quên đâu, đến bước nào tính bước ấy.”

Bước chân Tô Nhan nặng nề.

Lúc này, Tô Trương Dương cũng lên tiếng.

“Không tồi, Lâm Dương, Tô Nhan, lần này coi như là các người lợi hại! Thú vị!”

“Bị lỗ mất một triệu mà còn cười được, xem ra anh cũng rất có tiền nhĩ?”

Lâm Dương nói.

“Cũng được, hơn nữa cũng không hẳn là lỗ mất một triệu, nhà hàng chỉ ngừng kinh doanh để chắn chỉnh lại, vậy thì sẽ phải trả tiền lại cho tôi, ông hai nhà họ Liễu cũng không phải là ông chủ bình thường, cũng sẽ không vì số tiền này mà để cho mình ô uế thanh danh, nhưng mà Lâm Dương à, cậu đi báo cáo nhà hàng này, đã đắc tội với ông hai nhà họ Liễu rồi, vẫn nên nghĩ lại xem nên đối mặt với lửa giận của ông hai nhà họ Liễu như thế nào đi?”

Tô Trương Dương híp mắt nhìn Tô Nhan nói: “Tốt nhất là nên trông coi cô vợ của mình cho thật kỹ, ông hai nhà họ Liễu cũng không phải là người hiền lành gì, cô vợ xinh đẹp này của cậu, ông ta đã để ý từ lâu rồi.”

“Hy vọng ông ta có cái can đảm ấy.”

Lâm Dương bình tĩnh lên tiếng trả lời, đôi mắt lộ ý lạnh.

“A, không ăn được cơm nữa rồi, chúng ta đổi nơi khác, đi thôi.”

Tô Trương Dương cười hì hì bước ra ngoài cửa, đi đến cửa, anh ta lại ngừng lại.

“Đúng rồi, ngày mai chắc là sẽ có một vở kịch chờ người nhà mấy người, mỏi mắt mong chờ quái!”

Tô Trương Dương cười nói.

“Kịch?”

Tô Nhan sửng sốt.

“Ngày mai các người sẽ biết!”

Tô Trương Dương đã ngồi lên chiếc Porsche, nghênh ngang rời đi.

“Thật xui xẻo!”

Trương Tình Vũ tức giận mắng một tiếng.

“Cái này xong thật rồi, chúng ta phải làm gì với phía bên ông hai nhà họ Liễu đây.”

Tô Quảng lo lắng nói.

“Yên tâm đi bó, bây giò là xã hội pháp trị, giữa thanh thiên bạch nhật, ông ta còn dám làm gì chứ?”

Lâm Dương mỉm cười nói.

“Đồ sao chổi nhà cậu, cậu nhất định phải hại cả nhà tôi chết rồi thì mới cam tâm hay sao?”

Trương Tình Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Dương.

“Mẹ, việc này cũng không trách Lâm Dương được, chúng ta vẫn nên nhanh trở về thôi.”

Tô Nhan nói.

Xảy ra chuyện như thế này, cũng không có ai có tâm trạng ăn cơm nữa, một nhà bốn người mang theo tâm trạng buồn bực trở về nhà.

Nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai.

Cốc cốc cốc.

“Ai vậy?”

Trương Tình Vũ mang theo ánh mắt lờ mờ đi ra mở cửa.

Vừa mới mở cửa, vài người mặc đồng phục đi đến.

“Xin hỏi ai là Tô Quảng?”

Một người nghiêm túc hỏi.

“Chuyện này….Chuyện này….Mấy vị đồng chí, mấy người tìm Tô Quảng nhà tôi là có chuyện gì sao?”

Trương Tình Vũ run rẫy hỏi.

“Chúng tôi nghỉ ngờ ông ta có liên quan đến một vụ lừa đảo buôn bán, mời ông ta theo chúng tôi để hỗ trợ điều tra, đây là lệnh bắt giam.”

Người nọ lấy tài liệu ra, sau đó đi vào nhà bắt người.

“Cái gì? Lừa đảo? Tôi không có lừa ai hết, tôi lừa cái gì chứ?”

Tô Quảng đang mặc áo ngủ rất kinh ngạc, gắng sức la lên.

“Các người đang làm cái gì vậy?”

Trương Tình Vũ giống như là nổi điên mà xông lên, nhưng lại bị bọn họ cưỡng chế giữ lại.

“Tại sao có thể như vậy được?”

Tô Nhan ngơ ngác.

“Máy vị đồng chí, có thể để cho tôi xem án kiện của mấy vị một chút được không?”

Ngay lập tức Lâm Dương hỏi.

“Được!”

Lâm Dương nhận lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua, sắc mặt trầm xuống.

“Lâm Dương, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Bồ tôi…Sao có thể là kẻ khả nghỉ lừa đảo được chứ?”

Tô Nhan vội hỏi.

“Cái này phải hỏi bà nội của em rồi.”

Lâm Dương buông tài liệu xuống, khàn khàn nói.

“Bà nội sao?”

Hơi thở Tô Nhan run lên.

Tô Quảng bị mang đi.

Trương Tình Vũ ngồi khóc ở trên ghế sô pha.

Lâm Dương cũng không nói được gì.

“Khó trách tên Tô Trương Dương kia lại đột nhiên có nhiều tiền như vậy, đột nhiên có Porsche để lái! Thì ra là như vậy, nhà họ Tô bọn họ lừa đám ông chủ kia đến máy chục triệu, kết quả lại mang tất cả những thứ ấy vu oan giá họa cho Tô Quảng nhà chúng ta, đám người súc sinh ấy, một đám ma quỷ! Hu hu hu…”

Trương Tình Vũ chửi ầm lên.

Nhưng sau khi mắng chửi xong, cũng chỉ có thể che mặt lại rồi khóc, cũng không làm được cái gì hết.

Rời khỏi nhà họ Tô, người một nhà bọn họ sao có thể chống lại nhà họ Tô được? Nếu thật sự muốn vu oan giáng hạ cho bọn họ, bọn họ cũng không biết làm như thế nào.

“Mẹ, không có việc gì đâu, cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho bố, chuyện này nhất định sẽ được đưa ra ánh sáng!”

Tô Nhan an ủi nói.

“Sao có thể như thế được? Bồ của con có tính tình như thế nào con còn không biết sao? Ông ấy là người nghe lời bà nội nhất, khó trách máy hôm trước đột nhiên ông ấy lại đi ra ngoài bảo phải đi tặng đồ cho bà nội của con, mẹ thấy nhát định là ông ấy bị bà nội của con lừa đi kí hợp đồng rồi, ông ấy có bao giờ đề phòng bà nội con đâu chứ? Bị lừa đi chịu tiếng xấu cho người khác quả đúng là rất đơn giản, cho dù có tra được sự thật thì làm được cái gì chứ, dù sao số tiền này cũng là do bố của con đi lấy mài!”

Trương Tình Vũ lại khàn giọng khóc nắc lên.

Sắc mặt Tô Nhan trắng bệch, ôm lấy Trương Tình Vũ mà không nói lời nào.

Lâm Dương thở ra một hơi, đứng dậy nói: “Con đi ra ngoài một lát, hai người cứ ở lại chờ con, yên tâm, nhất định là bố sẽ bình an trở về.”

“Anh có thể có cách gì chứ?”

Tô Nhan kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không có chút hy vọng nào.

Lâm Dương không nói gì, yên lặng rời đi.

“Cậu ta nhất định là muốn bỏ trốn, thấy không? Ngay cả loại rác rưởi ấy cũng ghét bỏ chúng ta!”

Trương Tình Vũ lau nước mắt nói.

Tô Nhan không hé răng nủa lời.

Cũng không biết là qua bao lâu sau, đột nhiên cô ngắng đầu.

“Mẹ, nêu không…Đễ con đi tìm bà nội nhé!”

“Có ích gì không?”

“Rốt cuộc thì bố là con của bà nội, bà nội sẽ không sắt đá như vậy đâu.”

“Nhưng mà bà già ấy…rất độc ác! Bà ta hoàn toàn không thích bố con! Cảm thấy rằng bố của con là vô dụng nhát, làm mắt mặt bà ta, giờ con tìm bà ta…Có thể có ích gì chứ?”

“Mặc kệ là như thế nào đi nữa thì con cũng phải thử một lần!”

Tô Nhan hít một hơi thật sâu, đứng dậy rời đi.

“Nhan Nhi…Để mẹ đi với con.”

“Không cần đâu, mẹ, mẹ ở lại chờ con!”

Tô Nhan cười cười, đi ra của.

Rất Nhanh, Tô Nhan đã gọi xe đi đến nhà cũ nhà họ Tô.

giờ phút này trước nhà họ Tô, đổ đầy siêu xe.

Maserati, Rorsche, BMW X6, hơn nữa đều là xe mới.

Tô Nhan sửng sốt một chút, ngừng suy nghĩ rồi đi vào.

Lúc này, trong đại sảnh nhà họ Tô tràn ngập những tiếng cười, đám người Tô Bắc, Tô Cối, Tô Trân đều ở đây, trong phòng giăng đèn kết hoan, trên mặt đất còn có mảnh vụn của pháo.

Tô Nhan mới nhớ lại, hôm nay là sinh nhật của bà cụ họ Tô.

Nhóm hậu bối nhà họ Tô đang ở sảnh chính, hướng về phía bà cụ họ Tô quỳ lạy chúc phúc.

Bà cụ họ Tô cười lớn lấy ra những phong bao lì xì, phân phát cho bọn họ.

Tô Nhan đi vào phía trong với trái tim lo lắng.

“Bà nội!”

Cô lớn tiếng hô một câu.

Những tiếng cười trong phòng đột nhiên im bặt lại.

Bà cụ nhà họ Tô mỉm cười nhìn Tô Nhan rồi nói: “Cô là ai?”