Chương 17: Bắt về
Đúng như Lưu Ly dự đoán, người của phủ An Quốc Công đúng thật là ăn hại, sau khi ra khỏi Kinh thành, loạn lạc truy đuổi, một đám thì đuổi theo nhầm đường, không đuổi kịp Tần Hoàn, một đám thì đuổi kịp theo Tần Hoàn, nhưng trong tay Tần Hoàn cầm dao găm, nếu như ép buộc hắn quay về, hắn liền tự sát cho đám nô tài này xem.
Đám nô tài phủ An Quốc Công đương nhiên không dám bắt ép tam công tử, sợ hắn thật sự bị ép tự sát, chỉ có thể vây quanh hắn cầu xin.
Đang lúc hai bên giằng co với nhau, Vọng Thư đã đến, ngón tay hắn nhẹ nhàng búng ra, viên đá nhỏ bay về phía cổ tay Tần Hoàn, Tần Hoàn bị đá bắn trúng đau kêu một tiếng, con dao găm lúc này cũng rơi xuống, không chờ hắn làm gì nữa, Vọng Thư đã xông lên trước, lấy ra sợi dây thừng, động tác lưu loát trói hắn lại.
Tần Hoàn bất chấp cổ tay đau, la to, "Ngươi là ai? Trói ta làm gì?"
Hắn chưa từng thấy qua người này, người này nhìn tuổi vẫn còn trẻ, một thân y phục màu lam, khuôn mặt tuấn tú.
Vọng Thư không nói lời nào, móc một tấm khăn từ trong ngực, nhét vào miệng Tần Hoàn, sau đó kéo hắn lên, ngay lập tức mang đi, hắn không nói được lời nào đã bị mang trở lại Kinh thành.
Tần Hoàn: "...."
Một đám nô tài phủ An Quốc Công sững sờ: "..."
Vọng Thư cưỡi ngựa vừa tốt vừa nhanh, đám nô tài phủ An Quốc Công phục hồi tinh thần liền vội vã đuổi theo, một đám người ăn hại, không có lấy một người cưỡi ngựa nhanh, trong chốc lát đã bị Vọng Thư bỏ rơi mất dạng.
Sau khi Vọng Thư mang người trở về Kinh thành, trực tiếp đem Tần Hoàn đến Lăng gia.
Tần Hoàn được nuông chiều từ bé, cho dù sau khi bị Lăng Họa dằn vặt sụp đổ bỏ bê học tập chay đi làm quần là áo lụa, cũng chỉ là qua quýt chơi đùa, cũng không phải chịu khổ gì, bây giờ bị trói trên lưng ngựa, đường đi xóc xảy thì còn chỗ nào chịu nổi nữa, sau khi ăn đủ bụi đất liền ngất đi.
Vọng Thư xuống ngựa, ném hắn xuống đất, phân phó, "Mang hắn đi tắm đi! Tắm xong, sửa soạn sạch sẽ, rồi đưa đi cho Tiểu thư gặp."
Hạ nhân cẩn thận nhìn coi, hóa ra là Tần tam công tử, vội vàng khiêng người sửa soạn cho hắn.
Vọng Thư trực tiếp đi gặp Lăng Họa.
Lăng Họa sau khi từ Cung trở về, liền nằm trên giường nghỉ ngơi, mỗi lần từ Cung trở về, nàng như bị mất đi một nửa sức lực, vốn mệt mỏi thì sẽ đi ngủ, thức dậy là ổn lại. Bây giờ cũng không ngoại lệ, nàng mệt mỏi lập tức đi ngủ.
Lúc Vọng Thư đến, Lăng Họa còn đang ngủ.
Lưu Ly đứng ngoài cửa nhỏ giọng hỏi, "Mang người về rồi?"
Bên cạnh Tiểu thư có hai cao thủ, một là Vân Lạc, một là Vọng Thư. Bọn họ chỉ cần ra tay, sẽ không bao giờ thất bại, bắt một Tần Hoàn trở về mà phái Vọng Thư chẳng khác nào gáo vàng múc nước giếng bùn cả.
Nhưng hết lần này đến lần khác, hai cao thủ này đều được dùng cho Tần Hoàn, một người thì hai năm trước phái đi trông coi Tần Hoàn, một người thì hôm nay phái đi bắt Tần Hoàn.
Có thể thấy, Tiểu thư là không muốn để vị hôn phu này của người có chút sai phạm nào, đều coi đó là đại sự.
Nàng cảm thấy một Tần Hoàn có thể khiến Tiểu thư phái ra hai cao thủ này, quả là rất có phúc phần. Chỉ có điều Tần tam công tử đương nhiên không cảm nhận được rồi.
Vọng Thư gật đầu, "Tiểu thư đang ngủ?"
Lưu Ly "ừ" một tiếng, "Cũng sắp tỉnh rồi."
Vọng Thư không nói nhiều, cùng Lưu Ly đứng ngoài cửa, chờ Lăng Họa thức dậy.
Sau hai chung trà, Lăng Họa thức dậy, lười biếng mở cửa phòng, cơ thể không xương đứng dựa vào khung cửa, nhìn Vọng Thư, "Tần Hoàn đâu?"
"Đã mang về, tôi đã sai người giúp hắn sửa soạn sạch sẽ, mang đến cho Tiểu thư gặp." Vọng Thư không nói chuyện đã xảy ra.
Lăng Họa gật đầu, cũng không hỏi người mang về như thế nào, chỉ cần mang về là được, đâu cần quản xem trói về hay là như thế nào đâu.
Không bao lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân lôi lôi kéo kéo.
Lưu Ly lập tức vào nhà, lấy khăn che mặt cho Lăng Họa.
Lăng Họa không có ý kiến, trên thực tế, Tần Hoàn mấy năm nay dù đã gặp Lăng Họa mấy lần, Lăng Họa cũng đều lấy khăn che mặt, hắn chưa từng thấy khuôn mặt của Lăng Họa.
Đương nhiên, hắn cũng không muốn nhìn thấy.
Hôm nay, Tần Hoàn cũng không muốn nhìn thấy Lăng Họa, chỉ là sau khi tỉnh lại, di chứng bị trói trên lưng ngựa lắc lư, toàn thân không có khí lực, chỉ có thể bị người kéo đi, chân run rẩy đến gặp nàng.
Hắn cũng không sợ mất mặt trước Lăng Họa, dù sao nữ nhân Lăng Họa bắt đầu dằn vặt người, vốn cũng không phải là người.
Tần Hoàn được tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, chỉ là sắc mặt vô cùng kém, tái nhợt cực kỳ, sau khi nhìn thấy Lăng Họa, đồng tử chợt co lại, khóe môi run rẩy, bằng mọi giá rống to với nàng, "Lăng Họa, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Ngay cả bỏ nhà ra đi cũng không được!
Lăng Họa thiếu lương tâm cũng không vì Tần Hoàn tức giận mà thả hắn ra, nàng nhìn hắn một cái, không khách khí cười nhạo, "Tần Hoàn, ngươi có ngu quá không vậy? Ngươi cho rằng ngươi bỏ nhà ra đi, là có thể chạy đến chân trời góc biển à?"
Tần Hoàn nhất thời trợn trắng mắt nhìn.
Hắn thật sự là quá ngu ngốc, sao lại không nghĩ sẽ bị bắt trở về chứ? Hắn sai rồi, hắn không nên đơn thương độc mã chạy, hắn phải kéo theo Yến Khinh, Yến Khinh có học võ, sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy.
Hắn không biết tại sao, cảm thấy việc không kéo theo Yến Khinh liền hối hận không ngừng.
Lăng Họa dọa hắn, "Còn trừng ta như vậy, ta khoét mắt ngươi ra, có tin không?"
Tần Hoàn tức giận, "Ngươi có bản lĩnh thì tới khoét đi!"
U ah, không sợ nàng cơ!
Lăng Họa cảm thấy mới mẻ nhìn hắn, "Bản lĩnh hơn rồi à?"
Tần Hoàn oán hận nhìn nàng, "Lăng Họa, ngươi không phải là người."
Lăng Họa đa tạ, "Đa tạ khích lệ."
Nàng đã sớm không làm người rồi, làm người thì sớm đã chết mấy vạn lần rồi!
Tần Hoàn tức giận, "Ngươi có biết xấu hổ hay không vậy? Ta đang mắng ngươi đấy!"
Lăng Họa không thèm để ý hắn, "Ta đây nên khen ngươi mắng hay."
Tần Hoàn nghẹn họng.
Khó chơi như vậy, mới là Lăng Họa
Hắn như sắp khóc, "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào thì mới buông tha ta?"
Lăng Họa xoa nhẹ mũi, tự cảm thấy không có người ức hϊếp, chậm rãi nói, "Ngươi có quan hệ tốt với Yến Khinh?"
Tần Hoàn nhất thời cảnh giác, "Ngươi muốn làm gì?"
"Thì hỏi chút thôi, không phải hắn cho ngươi vay hai vạn lượng bạc à?"
Nói bóng gió, cũng đắc tội với ta rồi!
Tần Hoàn lùi về sau hai bước, "Là ta xin hắn, chuyện này không liên quan đến hắn, nếu ngươi có gì bất mãn thì cứ nhắm vào ta, đừng ức hϊếp hắn."
Lăng Họa bất ngờ nhìn hắn, "Người còn bảo vệ hắn."
Tần Hoàn bộc phát, thẳng thắn nói, "Lăng Họa, muốn chém muốn gϊếŧ muộn róc thịt tùy ngươi, không cho phép ngươi gây khó khăn cho hắn."
Lăng Họa không nói lời nào.
Tần Hoàn lo lắng khẩn trương cực kỳ, "Ngươi có nghe không vậy? Hắn chỉ cho ta mượn bạc thôi."
"Cho ngươi mượn bạc mà thôi?" Lăng Họa không đồng ý, "Nếu hắn không cho ngươi mượn bạc, thì ngươi đã không mua được ngựa, trong tay không có tiền, thì không thể ra khỏi Kinh thành được."
Tần Hoàn bốc hỏa, "Vậy cũng không liên quan gì đến hắn hết!"
Lăng Họa giễu cợt, "Tần Hoàn, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi lại ngu xuẩn thật, hắn là Tiểu Hầu gia Hậu phủ Đoan Kính, cháu trai Thái hậu, cho dù giúp ngươi chọc ta, ta có thể làm gì được hắn chứ? Vân là tự lo cho bản thân ngươi đi!! Ta không thể làm gì hăn, nhưng có thể đem ngươi treo ngược lên đánh ba ngày đấy!"
Tần Hoàn nghẹn lời. Đúng là vậy!