Thôi Trang

Chương 9: Tần Hoàn

Lăng Họa cũng không biết sau khi Tiêu Chẩm bị mình chọc giận bỏ đi, lại giữa đêm hôm khuya khoắt chạy đến Hậu phủ Đoan Kính tìm Yến Khinh, nàng một lòng chỉ muốn về phòng tắm rửa đi ngủ.

Ngày hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, nàng vừa lật chồng thϊếp mời, vừa nói với Lưu Ly, "Hôm nay hẹn Tần Hoàn, ta có việc muốn tìm hắn."

Lưu Ly nhìn Lăng Họa, "Vẫn dùng biện pháp đe dọa như trước đây sao? E là vô dụng. Từ sau khi Tần tam công tử bị người dọa trở về, tâm tình suy sụp, liền chạy theo lối sống quần là áo lượt, bộ dạng không lo không nghĩ, bây giờ gia pháp của lão phu nhân phủ An Quốc Công cũng không còn tác dụng nữa rồi."

Lăng Họa mỉm cười, "Trực tiếp hỏi hắn, có muốn hủy hôn không? Nếu như muốn thì đến Lăng gia tìm ta.

Lưu Ly suýt nữa đã bị nghẹn, vứt bánh hoa quế qua một bên, uống một ngụm nước đỡ nghẹn, "Tiểu thư, người muốn làm thật?"

"Ừ."

Lưu Ly nghẹn lời trong phút chốc, "Hôm qua Nhị điện hạ rất tức giận, không đồng ý cho tiểu thư gả cho Hầu gia Yến Khinh."

Lăng Họa giễu cợt một tiếng, "Đã nhiều năm như vậy rồi, ta nhường nhịn hắn, vì hắn làm trâu làm ngựa không nói, đến cả hôn sự của ta cũng muốn nhúng tay vào. Ta nợ hắn một mạng, chứ không phải nợ hôn ước."

Lưu Ly: "..."

Được rồi, tiểu thư nói cũng có lý.

Nàng hắng giọng, "Người muốn mời Tam công tử đến nhà sao? Ngài ấy sợ chó."

Kể từ lúc biết Tần tam công tử sợ chó, tiểu thư liền sắp xếp khắp mọi góc ngách trong nhà đều là chó, tiền viện, hậu viện, hoa viên khắp mọi nơi, tất cả đều là chó lang, to lớn uy mãnh, cùng lúc sủa vang, đinh tai nhức óc.

Cũng may Lăng gia có diện tích lớn, nuôi nhiều chó như vậy cũng không gây phiền hà đến hàng xóm, nếu không tiểu thư nuôi nhiều chó làm phiền người dân thì sớm đã bị người ta báo quan rồi.

Tần tam công tử từ lúc bị dọa sợ đến bây giờ, đã hơn một năm không dám bước vào cửa Lăng gia.

"Ta lại quên mất." Lăng Họa một năm không nhìn thấy Tần Hoàn rồi, hắn cũng không dám xuất hiện trước mặt Lăng Họa, chỉ mong nàng đừng nhớ đến hắn, nàng đổi giọng, "Tụ Hiền Lầu đi!! Hẹn vào buổi trưa."

Lưu Ly gật đầu, phái người đem thϊếp mời đến phủ An Quốc Công cho Tần Hoàn.

Tần Hoàn hôm qua cũng có trong danh sách khách mời của Trình Sơ, tửu lượng của hắn không tốt, uống mới một nửa đã say rồi, được tùy tùng đưa về phủ An Quốc Công, nửa đêm bị khát làm cho tỉnh, sau khi ngồi dậy uống một hơi nước, hắn chợt nhớ đến vị hôn phu của mình, hắn buồn bực không ngủ được, mãi đến khi trời sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Thϊếp mời của Lăng Họa vẫn quy củ đưa đến chỗ lão phu nhân An Quốc Công, lão phu nhân nhìn thấy Lăng Họa sai người gửi thϊếp mời đến, vô cùng vui vẻ, tự tay mang thϊếp mời đến viện của Tần Hoàn.

Tần Hoàn vẫn chưa thức dậy, lão phu nhân nhìn thoáng qua sắc trời, tức giận, "Bây giờ là lúc nào rồi? Sao còn chưa chịu dậy? Mau đi gọi nó dậy!"

Người hầu lập tức vào phòng đánh thức Tần Hoàn.

Tần Hoàn cả đêm không ngủ được, bây giờ mới vừa chợp mắt đã bị gọi dậy, tinh thần không được tốt lắm, cúi đầu làm lễ với lão phu nhân, dáng vẻ buồn ngủ không dứt.

Lão phu nhân An Quốc Công đưa tay chỉ vào hắn, "Con đấy, con xem bộ dạng con hôm nay đi! Ra thể thống gì!"

Tần Hoàn lễ phép ngồi xuống, nét mặt cung kính lắng nghe, nhưng trong lòng vẫn đang gật gà muốn ngủ.

Lão phu nhân An Quốc Công vốn định răn dạy hắn, nhưng cảm thấy bộ dạng này của hắn đi gặp Lăng Họa làm sao được? Sợ lại bị Lăng Họa ghét bỏ mất, dù sao cũng phải cho hắn thời gian sửa soạn lại, vậy nên bà nuốt lời răn dạy vào trong, đưa thϊếp mời cho hắn, "Lăng Họa vừa phái người đưa thϊếp mời đến, hẹn con hôm nay dùng bữa trưa ở Tụ Hiền Lầu, con mau chuẩn bị một chút, đừng để người ta chờ lâu."

Tần Hoàn nghe thấy Lăng Họa, trong phút chốc ngồi thẳng lưng, cơn buồn ngủ cũng bay sạch, "Lăng Họa?"

Nàng nàng nàng ta... hẹn hắn làm gì?

"Con biểu hiện tốt một chút, tranh thủ khiến Lăng Họa nói ra chuyện hôn ước trong năm nay."

Tần Hoàn giật mình, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất, "Con không đi!"

Lão phu nhân An Quốc Công đập bàn, tức giận nói, "Con dám!"

Tần Hòa thẳng người nói, "Tổ mẫu, còn không muốn cưới nàng ta."

"Còn nói như vậy nữa ta tát nát miệng con!"

Tần Hoàn không cam lòng, "Nhị ca và tứ đệ cũng chưa có hôn ước, người thay người khác cưới Lăng Họa không được sao?"

"Không được." Lão phu nhân An Quốc Công nói, "Trước đây mẹ nó cũng mẹ con chỉ định hôn ước, không định người khác, sao có thể thay được? Con nói đổi liền đổi, Lăng Họa sẽ chịu sao? Con nghĩ bây giờ phủ An Quốc Công của chúng ta có tư cách còn kè mặc cả với Lăng gia sao?"

Tần Hoàn nhanh chóng khóc lóc, "Sao con lại xui xẻo vậy chứ."

"Con câm ngay!" Lão phu nhân An Quốc Công tiếc không thể rèn sắt thành thép, "Con xui xẻo? Con hỏi thử xem mọi nhà trong Kinh thành có ai không muốn kết thân với Lăng gia không? Chỉ với bộ dạng này của con, nếu như không phải Bệ hạ dựa vào công huân trước đây của phủ An Quốc Công mà nể mặt không để Lăng Họa hủy hôn, thì Lăng Họa đã làm Hoàng tử phi rồi, con đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng."

Tần Hoàn suy sụp, "Nàng ta nuôi chó, nhiều cho lắm, lại rất hung dữ."

"Một người lớn sờ sờ như con thì sợ cɧó ©áϊ gì!" Lão phu nhân An Quốc Công đau đầu, "Chỗ con nhiều người như vậy, hơn nữa hôm nay hẹn ngươi ở Tụ Hiền Lần, sao có thể mang chó theo được?"

"Con không muốn gặp nàng ta."

"Không phải do con quyết." Lão phu nhân An Quốc Công đứng lên phân phó người hầu, "Mau chuẩn bị cho tam thiếu gia tắm rửa đi! Sửa soạn một chút, sạch sẽ gọn gàng, đừng để lỡ thì giờ, rời nhà sớm một chút, nếu xảy ra chuyện gì không hay, ta hỏi tội các ngươi."

Người hầu đồng loại trả lời.

Tần Hoàn ngồi trên ghế, vẻ mặt không còn lưu luyến hồng trần.

Đám người hầu bận bịu lôi lôi kéo kéo hắn, long trọng khẩn trương hơn rất nhiều so với cô nương lên kiệu hoa, Hoàng đế sủng hạnh phi tử. Tần Hoàn mấy lần đều muốn bùng nổ, nhưng đáng tiếc hắn không làm được. Ở trong nhà này, lão phu nhân chính là trời, chỉ cần lão phu nhân ra lệnh, sẽ không ai nghe lời hắn.

Tần Hoàn cảm giác như cởi bỏ một lớp da trên người, đang lúc suy nghĩ Lăng Họa yêu cái đẹp như vậy, yêu mọi thứ xinh đẹp, chi bằng hắn nên làm cho gương mặt này có sẹo, vậy thì nàng sẽ không gả cho hắn nữa, thì bên tai truyền đến âm thanh, "Tần tam công tử, tiểu thư nhà tôi muốn hỏi ngày có muốn hủy hôn không? Nếu như muốn thì đến Tụ Hiền Lầu tìm tiểu thư.

Tần Hoàn mạnh mẽ xoay người.

Một người áo đen đứng ở phía sau hắn, gương mặt vô cùng tuấn tú.

Người này tên là Vân Lạc, cũng chính là ác mộng của Tần Hoàn. Từ lúc Lăng Họa mười ba tuổi gõ Đăng Văn Cổ cáo trạng Ngự hình, nghe nói nhà hắn không nhân cơ hội hủy hôn, liền phái một người đến, người nọ cũng thông qua sự đồng ý của tổ mẫu đạt được mục đích, hằng ngày theo dõi không cho hắn chơi bời trác táng, tỷ như ôm ấp nha hoàn, lưu luyến thanh lâu.

Có trời mới biết lúc đó hắn chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa hiểu rõ chuyện gì, đã bị vị hôn thê trông chừng, hơn nữa, tổ mẫu hắn còn không có ý kiến gì.

Một năm nay, không biết Lăng Họa có phải an tâm về hắn, mà điều người đi, hắn rốt cuộc cũng có thể thở phào, hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện.

Chỉ có điều....

Hắn nhìn chằm chằm Vân Lạc, bất tri bất giác vui mừng hớn hở, "Ngươi nói nàng ta muốn tìm ta bàn bạc... chuyện hủy hôn?"

"Vâng."

Tần Hoàn kích động, "Đi, bây giờ đi mau, ta đi đến trước chờ nàng ta."

Hắn chưa từng có lúc nào mong muốn được nhìn thấy Lăng Họa như thời khắc này cả.