*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Cố Tiểu Mạch xuống tầng, ông Mộ đã ngồi xuống ghế sofa như chủ nhà, nhìn thấy Nám Nám sắc mặt ông Mộ khó coi vô cùng.
Nám Nám nhận ra ánh mắt đó của ông Mộ, con bé lập tức trừng mắt hung dữ với ông Mộ!
Cố Tiểu Mạch không chút lưu luyến mà rời khỏi nhà họ Mộ, đôi mắt ảm đạm, cô không muốn có chuyện gì xảy ra nữa.
Còn Mộ Bắc Ngật vội vàng giải quyết chuyện của công ty xong, anh chỉ dùng có nửa tiếng để đi về nhà, chỉ vì ở nhà có Cố Tiểu Mạch.
Nhưng lúc Mộ Bắc Ngật đi vào phòng khách, anh nhận ra có điều gì đó không đứng, ánh mắt rơi lên người đang ngồi trên ghế sofa.
Mộ Bắc Ngật mím chặt môi, “Ông nội sao lại đến đây?”
Sau đó anh bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Cố Tiểu Mạch, cửa phòng Nám Nám đang mở, anh có dự cảm không lành.
“Không cần tìm, cô ta bị ông đuổi đi rồi!” Ông Mộ nói với sắc mặt u ám.
Mộ Bắc Ngật tức đến bật cười khinh khỉnh, anh hỏi, “Đây là nhà của cháu, ông nội có quyền gì?”
“Khốn nạn!” Ông Mộ đập bàn đứng lên, ông ta nhìn Mộ Bắc Ngật với ánh mắt giận dữ.
“Đây là nhà của cháu, cháu cho ai ở đây là quyền của cháu, không đến lượt ông nội nhúng tay vào!” Sắc mặt tối sầm, lửa giận trong người ông Mộ vẫn chưa hề giảm đi mà lại còn tăng lên như muốn thiếu đốt tất cả.
Cả người ông Mộ run run, nếu không phải là bây giờ tai ông rất tốt thì ông còn cho rằng Mộ Bắc Ngật đã nói nhầm!
Ông ta nghiền ngẫm một hồi mới hiểu được thái độ của Mộ Bắc Ngật, “Cháu muốn ông tước bỏ vị trí Tổng giám đốc Mộ Thị của cháu à?”
“Bác Trần, ông nội bây giờ đầu óc không ổn định, bác không phải là nên đưa ông nội đến bệnh viện kiểm tra sao? Bác làm việc tắc trách quá!”
Mộ Bắc Ngật bỗng nhiên nhếch miệng, ánh mắt anh nhìn về phía bác Trần đang run cầm cập đứng bên cạnh ông Mộ, giọng nói quở trách.
Cố Tiểu Mạch, không ngờ cô lại dám đi thật!
Anh chửi thầm một tiếng, không thèm suy nghĩ đã đi ra ngoài, anh lên xe, chạm vào vết thương nhưng anh cũng không hề biết.
Mộ Bắc Ngật gọi hết cuộc này đến cuộc khác cho Cố Tiểu Mạch nhưng không ai nghe máy, anh lập tức khởi động xe, lao về phía trước.
Bây giờ đêm đã muộn, Cố Tiểu Mạch một tay nắm tay Nám Nám, một tay xách túi đồ của Nám Nám đứng ở bên rệ đường, hai người đợi 10 phút vẫn không có một chiếc taxi nào đi qua.
Nám Nám ngoan ngoãn đứng bên cạnh Cố Tiểu Mạch, trong lòng không ngừng ước, ông chú lợi hại mau xuất hiện, mau xuất hiện đi mà!
Không biết có phải là ông trời cưng chiều Nám Nám không, Nám Nám nhìn thấy chiếc Rolls-Royce xuất hiện trước mặt mình, hai mắt con bé sáng như sao trên trời.
Đương nhiên Cố Tiểu Mạch cũng nhìn thấy, mặt cô sa sầm, cô lập tức nắm tay Nám Nám tiếp tục đi về phía trước.
Mộ Bắc Ngật nhanh hơn bọn họ, chiếc xe chặn ngang trước mặt Cố Tiểu Mạch, cô thở dài thườn thượt, sau đó nhìn thấy Mộ Bắc Ngật đi xuống với sắc mặt u ám.
Nám Nám vui sướиɠ quá, “Ông chú lợi hại, chú đến đón mẹ con cháu về nhà à?”
Cố Tiểu Mạch lập tức liếc nhìn Nám Nám, không ngờ con bé nhìn cô với ánh mắt vô tội.
Ban đêm, trời lạnh, Mộ Bắc Ngật cúi đầu nhìn hai người, nhẹ nhàng nói: “Lên xe, bên ngoài lạnh.”
“Tổng giám đốc Mộ muốn đưa chúng tôi về nhà sao?” Cố Tiểu Mạch ngước mắt, mặt không biểu cảm.
Hơ hơ, cô thật biết cách chọc tức anh!