Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 267

Cố Tiểu Mạch lúc này mới phản ứng lại, cô không thèm nghĩ đã buông Mộ Bắc Ngật ra, mặt méo mó, “Anh ra ngoài trước đi, nếu không tôi tắm kiểu gì?”

Mộ Bắc Ngật rất muốn nói, cũng đâu phải chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng nhìn đôi mắt đẫm nước mắt của Cố Tiểu Mạch, anh không trêu chọc cô nữa, Cố Tiểu Mạch của ngày hôm nay thật sự khiến anh rất đau lòng.

Anh làm gì cô tâm tư để bắt nạt cô chứ?

Mộ Bắc Ngật không nói gì nữa, anh quay người đi ra ngoài, nhưng anh không hề biết, Cố Tiểu Mạch nhìn bóng lưng của anh rất lâu, bọn họ… cứ thế mà làm lành rồi?

Cố Tiểu Mạch cởi đồ ra, ngâm mình trong bồn tắm.

Còn Mộ Bắc Ngật cả người ướt sũng đi ra ngoài, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong phòng tắm một chút, Mộ Bắc Ngật vừa đi ra đã cảm thấy lạnh thấu xương.

Mộ Bắc Ngật mím môi, anh nắm chặt điện thoại đi đến cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, “Dịch Bách, tìm kiếm manh mối từ chỗ của Cố Lan Tâm và ông nội, người có thể ngang nhiên làm chuyện này ở Kinh Đô, e rằng không có ai to gan hơn hai người đó!”

Lần này Mộ Bắc Ngật thật sự nổi giận rồi mới lựa chọn bắt đầu điều tra luôn từ hai người họ!

Một người là vợ sắp cưới… một người là ông nội.

“Cho dù ông nội biết cũng không được dừng tay, lo lắng quá sẽ lòi cái đuôi ra thôi.” Mộ Bắc Ngật biết rõ, với ông nội phải dừng chiến thuật tâm lý, ông ta lăn lộn cả đời, trước giờ đều thích nắm quyền lực trong tay, ông ta không thích nhất chính là làm trái lời hoặc là thách thức ông ta!

Còn bây giờ, Mộ Bắc Ngật ngang nhiên chống lại ông, ông ta nóng nảy quá sẽ chủ động lộ ra điểm yếu.

Sắc mặt của Mộ Bắc Ngật lạnh như băng, người phụ nữ vẫn đang tắm rửa trong phòng tắm vì thế anh thu lại sự mệt mỏi trong đôi mắt của mình.

Lúc Cố Tiểu Mạch mặc áo tắm từ trong phòng tắm đi ra, cô cảm thấy có chút lạnh, nghiêng đầu nhìn hóa ra là Mộ Bắc Ngật mở cửa sổ, để mặc cho gió lạnh thổi vào, chiếc áo sơ mi dính vào người anh làm lộ cơ bắp rắn chắc, anh đứng im ở đó cho gió lạnh thổi vào người.

Như thế này nhất định sẽ cảm lạnh và bị sốt!

Mộ Bắc Ngật vẫn không nhúc nhích, thậm chí lúc này anh đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, anh không hề biết Cố Tiểu Mạch đã đi ra ngoài.

Cố Tiểu Mạch bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, cô gọi nhẹ một tiếng, “Mộ Bắc Ngật!”

Giọng nói dịu dàng kéo Mộ Bắc Ngật về với thực tại, anh quay người nhìn Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch bước đến, đưa tay sờ lên người anh.

Lúc này không thể dùng từ “lạnh” mà phải là “băng” để miêu tả, cơ thể anh chẳng khác gì một cục đá ở trong tủ lạnh.

Hiếm có khi Mộ Bắc Ngật lại ngoan ngoan, anh nhìn khuôn mặt vì anh mà đau lòng của cô, trong lòng có chút vui sướиɠ.

“Dính nước mưa, còn ở đây hóng gió lạnh, anh không quan tâm đến sức khỏe của mình à? Mau đi tắm nước nóng đi!”

Cố Tiểu Mạch quan tâm anh, giọng nói hơi run run.

Giọng nói nhẹ nhàng của Cố Tiểu Mạch vang lên giống như chiếc lông vũ mềm mại lọt vào tai Mộ Bắc Ngật, khiến anh ngứa ngáy khắp người.

Mặc dù bên ngoài đang mưa nhưng bây giờ hai người đã mệt cả một ngày, chuyện của Nám Nám vẫn treo lơ lửng trong lòng hai người, mãi không thể nào bình tĩnh được, nhưng Cố Tiểu Mạch không thể không thừa nhận, tối hôm nay Mộ Bắc Ngật đã khiến cô rất an tâm.

Chỉ là, cô cố tình giả vờ, cô không muốn nói ra trước mặt Mộ Bắc Ngật mà thôi.

Hai người đứng sát nhau, Cố Tiểu Mạch vừa tắm xong, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, không biết có phải đã quá quen thuộc với cơ thể của cô hay không mà Mộ Bắc Ngật đứng bên cạnh cô cũng có thể nhìn thấy rõ đường cong trên người cô, bên trong không mặc gì cả… Anh nheo mắt đầy nguy hiểm, trong lòng anh biết đêm nay không phù hợp, chỉ có thể đè nén du͙© vọиɠ của mình, anh lên tiếng trêu chọc cô, “Cô đang quan tâm tôi sao? Cố Tiểu Mạch.”

Bị anh nói một cách thẳng thừng như vậy, mặt Cố Tiểu Mạch đỏ bừng, “Bỏ đi, anh chết cóng luôn đi, tôi không quản anh nữa.”

Cố Tiểu Mạch quay đầu muốn rời đi, giọng nói của Mộ Bắc Ngật ở đằng sau bỗng vang lên, “Thừa nhận rằng quan tâm tôi khó như thế sao?”

Chăm chú nghe một chút sẽ cảm nhận được Mộ Bắc Ngật có chút buồn bã khiến Cố Tiểu Mạch chợt mềm lòng, không dám làm tổn thương anh.

Người cô khựng lại, cô từ từ quay người lại, nhìn Mộ Bắc Ngật với ánh mắt điềm tĩnh, “Không khó.”

“Vậy, thừa nhận thích tôi cũng không khó phải không?” Mộ Bắc Ngật được nước lấn tới, anh nhếch mày, tiếp tục ép hỏi cô.

Lúc này mặt Cố Tiểu Mạch đỏ như con tôm luộc chín rồi, thậm chí cô còn không dám nhìn vào mắt anh, Mộ Bắc Ngật rất hài lòng với sự ngại ngùng này của cô, cơ thể không còn cảm thấy lạnh nữa.