Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 264

Cố Tiểu Mạch khóc đến mức hai mắt nhòa đi, cô bỗng nhiên nhìn thấy một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt của mình, Mộ Bắc Ngật đứng ở trước mặt cô, tiếng sấm đùng đùng bắt đầu vang vọng khắp trời.

Cố Tiểu Mạch hoàn hồn, cô vẫn nhớ câu nói cuối cùng của Mộ Bắc Ngật trong điện thoại, không được đi đâu, đợi anh đến.

Cô giống như một chú chuột ăn trộm gạo bị phát hiện, vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, “Anh… sao anh lại ở đây?”

“Tôi đã nói sẽ đến tìm cô, cũng biết nghe lời đấy, không chạy lung tung.”

“Sao anh lại biết tôi ở đây?”

“Nghĩ một chút là đoán ra thôi.”

Mộ Bắc Ngật dịu dàng nói, anh từ từ đưa tay về phía Cố Tiểu Mạch, kéo cô lên, Cố Tiểu Mạch nhìn chằm chằm đôi tay không chút do dự mà đưa về phía cô, cô nhất thời ngây người ra đó rất lâu.

Mộ Bắc Ngật mấp máy môi, anh hỏi: “Không nắm tay à?”

Giọng nói của anh trong trẻo như nước đầu nguồn, làm dịu đi cái đầu đang muốn nổ tung của Cố Tiểu Mạch, anh kéo cô ra khỏi vũng bùn, Cố Tiểu Mạch sụt sịt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Cố Tiểu Mạch không làm trái với mong muốn của mình, cô đưa tay ra.

Cô ngồi rất lâu, đầu gối tê liệt, phải nhờ vào sức của cánh tay Mộ Bắc Ngật mới đứng lên được, Cố Tiểu Mạch cảm nhận được cơn đau truyền đến chân mình, đau không chịu được.

Cô không đứng vững, nhào người về phía trước.

Mộ Bắc Ngật phản ứng rất nhanh, anh kéo Cố Tiểu Mạch vào lòng, hơi thở mát lạnh của người đàn ông phả vào mắt, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của Cố Tiểu Mạch… đều dính vào áo sơ mi của Mộ Bắc Ngật.

Cố Tiểu Mạch có chút ngại ngùng, cô lập tức lùi người lại nhưng Mộ Bắc Ngật đã ôm chặt cô không buông, cằm của anh chạm vào trán của cô, anh thở dài bất lực, “Một mình trốn ở đây khóc? Tại sao, ở trước mặt tôi thì không khóc?”

“Mộ Bắc Ngật, tôi bây giờ còn có việc phải làm…”

Cô không nghe lời anh, nhúc nhích cơ thể của mình, bây giờ cô không có tâm tư để vòng vo với Mộ Bắc Ngật, cô muốn tìm kiếm tung tích của Nám Nám, thế nên cô muốn rời đi.

Mộ Bắc Ngật cũng không bực bội, anh từ từ buông cô ra, sau đó nắm lấy tay cô, “Tôi biết cô đang nghĩ gì, muốn đi cùng không?”

Nửa tiếng sau, chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước cổng đồn cảnh sát.

Cố Tiểu Mạch vội vã bước ra khỏi xe, xông vào bên trong đồn cảnh sát, Dịch Bách vẫn đứng ở trong đó, khuôn mặt cực kỳ lo lắng, từ đôi lông mày nhíu chặt có thế thấy tình hình không khả quan.

Lúc Dịch Bách nhìn thấy Cố Tiểu Mạch, ánh mắt hết sức ngạc nhiên, sau đó cúi đầu xuống, Cố Tiểu Mạch làm sao có thể không phát hiện ra biểu cảm của Dịch Bách chứ, tim cô đập thình thịch, sau đó đi đến trước mặt cảnh sát, “Chú cảnh sát, xin chào, tôi là cô Cố mà đã báo cảnh sát, xin hỏi, đã có tung tích của con gái tôi chưa? Con bé mất tích ở trong bệnh viện, chắc chắc camera quan sát sẽ ghi lại, đúng không?”

Chú cảnh sát chau mày, đúng lúc đó, Mộ Bắc Ngật cũng từ bên ngoài bước vào, “Cô Cố, cô đừng lo lắng quá, hiện tại vẫn chưa có manh mối gì về tung tích của cháu bé nhưng hãy cho chúng tôi thêm thời gian, chúng ta sẽ sớm tìm ra manh mối.”

“Sao lại không có manh mối gì, con bé mất tích ở bệnh viện, kiểu gì cũng sẽ điều tra ra được chứ!”

Cố Tiểu Mạch không khống chế được cảm xúc, cô bỗng nhiên gào thét, đôi mắt đỏ ửng.

Ánh mắt Mộ Bắc Ngật trở nên lạnh lẽo, nhưng từ sắc mặt của chú cảnh sát có thể thấy chuyện của Nám Nám rất phức tạp.

Cố Tiểu Mạch đứng không vững, cô lảo đảo lùi về phía sau, Mộ Bắc Ngật thấy vậy lập tức bước đến, ôm chặt Cố Tiểu Mạch trong lòng.

Anh an ủi Cố Tiểu Mạch, vỗ nhẹ lên lưng cô, “Không sao đâu, không sao đâu!”

“Nám Nám, Nám Nám…” Cố Tiểu Mạch lẩm bẩm, miệng mở ra khép lại, run cầm cập.

Cô bỗng nhiên quay người lao ra bên ngoài, “Tôi phải đi tìm Nám Nám.”

Cố Tiểu Mạch vội vã lao ra ngoài, mặt Mộ Bắc Ngật tối sầm, không thèm nghĩ ngợi đã đuổi theo cô, Cố Tiểu Mạch thất thần chạy ra khỏi đồn cảnh sát, toàn bộ tâm tư đều nghĩ đến Nám Nám.

Con bé mất tích lúc đang làm phẫu thuật hay là trước khi phẫu thuật?

Bất luận là khi nào đều sẽ ảnh hưởng đến bệnh của Nám Nám, tại sao ông trời lại không công bằng như thế? Nám Nám từ bé đã chịu sự giày vò của bệnh tật rồi!

Cố Tiểu Mạch cắn chặt răng, cô hận mình không thể chịu đựng tất cả những điều này thay cho Nám Nám, Cố Tiểu Mạch hoang mang, trời bắt đầu ào ào, mưa như trút nước nhưng cô không hề quan tâm.