Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 261

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mộ Bắc Ngật nghiêng người về phía trước, hơi thở nóng ran thả lên cổ Cố Tiểu Mạch, lúc này hai người đã quên hết tất cả những chuyện không vui vẻ trước đây.

Mộ Bắc Ngật mấp máy môi, cố gằng dùng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp để an ủi Cố Tiểu Mạch, “Đừng sợ! Có tôi ở đây.”

Anh từ từ tháo băng dính trên miệng Cố Tiểu Mạch ra, sau đó nghe thấy tiếng khởi động xe, không biết đám người mặc đồ đen đó lên xe từ lúc nào, bỏ chạy không thèm ngoái đầu lại.

Mộ Bắc Ngật nghe thấy âm thanh đó xong, anh đứng lên nhìn chiếc xe đang bỏ chạy, ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn ra điều gì đó.

Hai mắt của Cố Tiểu Mạch đỏ hoen, vừa nãy bị tên mặc đồ đen tát cho một cái, mặt bên trái sưng đỏ đau không chịu được, toàn thân thê thảm, Mộ Bắc Ngật vội vàng cởi dây trói nhưng anh có thể cảm nhận rõ cơ thể Cố Tiểu Mạch đang run rẩy và tiếng khóc sụt sịt của cô.

Anh bỗng nhiên thấy rất đau lòng, anh ngước mắt nhìn Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch cúi đầu, không nhìn thấy trên mặt cô có biểu cảm gì, chỉ thấy Cố Tiểu Mạch nhỏ giọng nói, “Cảm… cảm ơn anh, thật đấy.”

Đây được coi là chủ động làm hòa?

Mộ Bắc Ngật đã sớm hết phẫn nộ rồi, lúc này anh càng không thể tỏ ra khó chịu trước mặt Cố Tiểu Mạch, anh an ủi: “Không sao rồi, giao tất cả những việc còn lại cho tôi, nhé?”

Sau đó, anh xoa đầu Cố Tiểu Mạch một cách cưng chiều, anh biết rõ động tác này của anh ám muội và ấm áp như thế nào.

Còn Cố Tiểu Mạch thì không hề hiểu câu nói của anh có ý gì, Mộ Bắc Ngật xuống xe đi một vòng sang bên cửa kia rồi lên xe.

Trên đường quay về, Mộ Bắc Ngật nhíu chặt mày, Cố Tiểu Mạch vừa mới chịu kích động quá lớn, tinh thần của cô lúc này không ổn định, Mộ Bắc Ngật đang lo lắng đến sự an toàn của Nám Nám, hiện ta vẫn chưa biết tung tích của con bé… Anh coi việc tìm kiếm Nám Nám là việc của mình, anh không nói cho Cố Tiểu Mạch mà đưa cô về nhà, Cố Tiểu Mạch đã mê mê man man từ lúc nào không biết, Mộ Bắc Ngật ôm Cố Tiểu Mạch về nhà họ Mộ.

Lúc Dịch Bách đang lo lắng đứng đợi ở cổng thì nhìn thấy Sếp ôm Cố Tiểu Mạch quay về, hòn đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống, “Sếp, Cố Tiểu Mạch… cô ấy không sao chứ?”

Mộ Bắc Ngật không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của Dịch Bách, anh lướt qua Dịch Bách bước vào bên trong, nhón chân nhẹ nhàng rồi đặt Cố Tiểu Mạch xuống giường, tâm trạng anh lúc này mới ổn định lại.

Sau đó Mộ Bắc Ngật bước ra khỏi phòng, khuôn mặt tối sầm, “Dịch Bách, đã tìm thấy tung tích của Nám Nám chưa?”

Sắc mặt Mộ Bắc Ngật vô cùng khó coi, trong lòng anh sợ Cố Tiểu Mạch sẽ lo lắng, anh vội vàng đi ra ngoài, tập trung vào việc tìm kiếm tung tích của Nám Nám.

Cố Tiểu Mạch nằm ngủ nhưng không hề yên tâm, lúc nãy cô chỉ là kinh động quá, Mộ Bắc Ngật rời đi không lâu Cố Tiểu Mạch đã tỉnh lại, cô từ từ mở mắt, đôi mắt trống rỗng và hoang mang.

Cô không ngây người quá lâu, sau khi tỉnh táo hẳn, Cố Tiểu Mạch ngồi dậy, lật chăn ra rồi xuống giường, “Nám Nám đâu?”

Cố Tiểu Mạch không thấy bóng dáng của Mộ Bắc Ngật đâu, cô ra khỏi nhà họ Mộ, chạy đến đường chính rồi bắt taxi đi về bệnh viện.

Trong lòng Cố Tiểu Mạch rất lo lắng, cả đoạn đường cô đều ở trong tình trạng không ổn định, hình như có dự cảm không lành, mắt giật giật.

Tài xế thấy vậy, lên tiếng hỏi han cô, “Cô gái, sao lo lắng thế?”

“Bác ơi, làm phiền bác lái nhanh một chút ạ, cháu muốn gặp con gái cháu, con bé đang… ở bệnh viện.”

Tài xế nghe xong, chuyện cứu sống chăm sóc người bị thương làm sao có thể chậm trễ được, tài xế lập tức đạp chân ga, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Sau khi đến bệnh viện, Cố Tiểu Mạch chạy một mạch đến phòng phẫu thuật, lúc nhìn thấy hành lang trống trải, cô kinh ngạc sững sờ tại chỗ!

Cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, đèn đã tắt, cô lập tức hỏi một cô y tá đang đi qua: “Bệnh nhân ở trong này đâu? Ca phẫu thuật kết thúc từ lúc nào?”

Hôm nay bệnh viện xảy ra chuyện này, giọng điệu của cô ý tá cũng không tốt cho lắm: “Ca phẫu thuật không hề được diễn ra, bệnh nhân mất tích rồi.”

Chỉ một giây thôi, đầu của Cố Tiểu Mạch gần như nổ tung, chân cô dính chặt xuống sàn, không nhúc nhích nổi.

Mặt Cố Tiểu Mạch trắng bệch, cô không có tâm trạng để suy nghĩ, hoảng hốt nói, “Gì… gì cơ?”