Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 147

Cố Tiểu Mạch tức giận lau đôi môi của mình, vốn định chất vấn Mộ Bắc Ngật nhưng Mộ Bắc Ngật đã lên tiếng trước, “Bây giờ hòa rồi nhé, chuyện tối hôm qua coi như không có gì”

Cố Tiểu Mạch bất ngờ, cô sững sờ một lúc, Mộ Bắc Ngật vứt lại một câu, “Tôi đã chuẩn bị quần áo cho cô ở dưới nhà, cô xuống nhà thay đồ đi, sau đó ăn sáng, ăn xong tôi sẽ đưa cô về”

Nói xong, Mộ Bắc Ngật đi ra khỏi phòng.

Mộ Bắc Ngật xuống cầu thang, đi thẳng đến bếp, tim anh vẫn đập thình thịch, anh đứng yên tại chỗ, từ từ quay người lại, mắt hướng về phía tầng hai, lúc nhìn thấy Cố Tiểu Mạch một mình ở trong phòng nhảy nhót đáng yêu kinh khủng, Mộ Bắc Ngật bất giác cười nhẹ.

Mộ Bắc Ngật không muốn nhắc đến nữa, còn Cố Tiểu Mạch hiển nhiên cũng không muốn nhắc đến, thay quần áo, ăn sáng xong, Cố Tiểu Mạch vội vàng chào Mộ Bắc Ngật rồi rời đi.

Nhưng Mộ Bắc Ngật chặn lại, “Ở đây không bắt được taxi”

Dù sao đây cũng là khu biệt thự cao cấp, đi bộ đến chỗ bắt được.

taxi thì cũng mệt lả, Mộ Bắc Ngật cầm chìa khóa, đi ra ngoài cùng với Cố Tiểu Mạch.

Nhưng họ không biết rằng, lúc họ rời khỏi biệt thự của nhà họ Mộ, phía xa xa có một bóng người lướt qua.

Mộ Bắc Ngật đưa Cố Tiểu Mạch đến cửa nhà Lục Noãn rồi rời đi.

Cố Tiểu Mạch đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng rời đi của Mộ Bắc Ngật, cô có chút phiền muộn, lúc nãy ở nhà họ Mộ cô giả vờ không quan tâm mọi thứ chỉ để che giấu đi sự lo lắng của mình.

Lần đầu tiên cô mất kiểm soát nhưng lại không hề hối hận vì đối phương là Mộ Bắc Ngật, cảm giác kỳ lạ này khiến tâm trạng của cô rất phức tạp.

Cố Tiểu Mạch hít một hơi thật sâu rồi mới quay người đi vào nhà của Lục Noãn.

“Noãn Noãn, Nám Nám”

Lục Noãn và Nám Nám nghe thấy giọng của Cố Tiểu Mạch, lập tức đi ra cửa, Cố Tiểu Mạch mặc một chiếc váy kín đáo, nhưng càng kín đáo Lục Noãn lại càng dễ nhận ra.

Nám Nám chống cằm, đôi mắt sáng như sao trên trời hò reo, “Oaaa, Nấm ơi, mẹ mặc bồ đồ nay đẹp quá, nhưng mà Nấm ơi, sao hôm qua mẹ không đến đón Nám Nám?”

Nám Nám không vui nói.

“Mẹ..” Cố Tiểu Mạch không thốt lên lời, sau đó chuyển sang chủ đề khác, cô xoa đầu Nám Nám, “Sao thế? Nám Nám không muốn ở cùng với dì Noãn Noãn sao?”

“Ai nói thế ạ? Nám Nám rất thích dì Noãn Noãn đó”

“Bé ngoan, lại đây nào, moazz” Lục Noãn ôm Nám Nám, không ngừng hôn Nám Nám, miệng Cố Tiểu Mạch giật giật, cô có nên dựng một cái biển cho Nám Nám.

Ôm một cái 1.

00 Hôn một cái 2.

00 “Được rồi, Nám Nám, con đi ăn bữa sáng mà dì Noãn Noãn làm đi đã” Cố Tiểu Mạch cười vui vẻ đuổi Nám Nám đi.

Nám Nám đi xong, Lục Noãn nhìn Cố Tiểu Mạch với ánh mắt tra hỏi, Cố Tiểu Mạch giơ hay tay lên cao, dùng giọng nói đủ để hai người có thể nghe thấy, “Ok ok ok, tôi nói”

“Nói nhanh, tối qua bà đi đâu chơi bời? Bộ dạng chìm đắm trong tình yêu, nhìn thôi tôi cùng thấy động lòng rồi: “Tối qua tôi cùng Cố Chấn Hải đi một buổi tiệc rượu, ông ta định bán tôi cho Tổng giám đốc Lâm trùm bất động sản, bốn năm mươi tuổi rồi, đầu to tai to” Cố Tiểu Mạch ngắn gọn kể lại, giọng nói cũng bình tĩnh hơn.

Lục Noãn biết tình cảnh của Cố Tiểu Mạch, lập tức nổi giận, “Bố của bà lại… đối xử như vậy với bà, vậy sao đó thì sao, có chuyện gì “Có người cứu tôi, nhưng, tôi bị bỏ thuốc nên mới xảy ra chuyện đó.”

Nói xong, Cố Tiểu Mạch xoa cái đầu đau như búa bổ của mình.

“Người đó, là ai?” Lục Noãn lo lắng hỏi.

“Bà không quen, là người tôi không muốn làm phiền nhất, Mộ Bắc Ngật” Cố Tiểu Mạch uể oải chán chường nói.

Cố Tiểu Mạch không nhận ra, Lục Noãn thở phào nhẹ nhõm, may quá, không phải anh Nam.

Lục Noãn lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, ôm Cố Tiểu Mạch, đau lòng nói, “Tiểu Mạch, tuy ông ta là bố của bà nhưng ông ta không hề đối xử tốt với bà, sau này chúng ta không cần quan tâm ông ta nữa, được không?”

Một câu nói của Lục Noãn khiến Cố Tiểu Mạch nước mắt đẫm lệ, trải qua chuyện lần này, Cố Tiểu Mạch hoàn toàn mất hết hi vọng ở Cố Chấn Hải, cô chỉ cần lấy lại thứ thuộc về mẹ cô, thế là được rồi.

ở một nơi khác, Mộ Bắc Ngật gặp Dịch Bách xong, hai người cùng nhau đến bệnh viện.