*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ở dưới nhà, Cố Tiểu Mạch cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt cô vốn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bây giờ đã hoàn hồn lại, lửa giận trào dâng.
Môi của Cố Tiểu Mạch với Mộ Bắc Ngật chỉ chạm vào nhau, không ai dám tiến sâu hơn, hình như Mộ Bắc Ngật chỉ đơn giản là muốn bịt miệng cô lại nên mới hôn cô thôi.
Hô hấp của Cố Tiểu Mạch có chút khó khăn, hai má từ từ đỏ ửng, cô hung dữ cắn môi dưới của Mộ Bắc Ngật một cái, không chút kiêng nể cắn đến lúc chảy máu mới thôi.
Đến lúc cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng, Cố Tiểu Mạch mới buông ra, Mộ Bắc Ngật bị cắn đau muốn chết, anh hít một hơi thật sâu, cánh tay đang giữ chặt cô cũng dần buông lỏng.
Cố Tiểu Mạch sa sầm mặt mày đi lên phòng, lúc mở cửa phòng, khuôn mặt cứng đờ của Cố Tiểu Mạch dịu đi rất nhiều, cố gắng nở một nụ cười, cô không muốn Nám Nám phát hiện ra cô có điều gì đó không bình thường.
Cảm thấy mọi thứ đều ổn xong Cố Tiểu Mạch mới yên tâm mở cửa phòng.
Lúc Cố Tiểu Mạch mở cửa phòng, cô không nghĩ Nám Nám sẽ ngoan ngoãn, mặt tươi cười ngồi trên ghế sofa đợi Cố Tiểu Mạch quay về.
Cố Tiểu Mạch hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc, cô đi đến bên cạnh Nám Nám, muốn thơm lên mặt Nám Nám, “Xin lỗi con nhé Nám Nám, để con ở nhà đợi lâu như thế, con có nhớ Mami không?”
“Nám Nám có ở nhà một mình cũng rất ngoan đó ạ, có điều Nấm ơi, sao môi mẹ lại đỏ thế ạ, mặt cũng hơi đỏ, nóng quá sao?” Nám Nám giả vờ nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch, thật ra đang cười trộm trong lòng, đợi Nấm nói cho cô bé tin tốt lành này.
Nám Nám ngồi trên ghế sofa, hai chân đung đưa, còn chưa chạm đến đất.
Không ai hiểu con bằng mẹ, Cố Tiểu Mạch có thể cảm nhận được tâm trạng vô cùng vui mừng của Nám Nám.
Thế nên sau khi nghe thấy Nám Nám chủ động hỏi câu vừa rồi, sắc mặt Cố Tiểu Mạch bỗng có chút khó coi, tim đập thình thịch, cô hỏi Nám Nám, “Nám Nám, có phải con nhìn thấy gì rồi đúng không?” Nám Nám hưng phấn quá, chẳng thèm giấu diếm gì cả, cô bé gật đầu, “Nấm ơi, Nám Nám nhìn thấy hết rồi, Nấm với ông chú lợi hại hôn nhau, hôn nhau chứng tỏ ông chú và Nấm yêu nhau phải không ạ? Chú ấy sẽ trở thành Daddy của con sao?” Nám Nám với khuôn mặt ngây thơ và ánh mắt long lanh nhìn Cố Tiểu Mạch đầy mong đợi.
Mặt Cố Tiểu Mạch tối sầm lại, hơi nóng vừa mới biến mất lại ào tới, giống như thể bị sốt vậy.
Chuyện này mà để Nám Nám nhìn thấy, Cố Tiểu Mạch ít nhiều cũng cảm thấy ngại ngùng, cô vội vàng lên tiếng giải thích, “Nám Nám, con không được nghĩ linh tinh, Mami không ở bên chú ấy, cũng sẽ không ở bên chú ấy, con có biết không?
Chuyện tối nay… Nám Nám không được nhắc đến nữa, cũng không được nói cho ai, biết chưa?” Khuôn mặt Nám Nám hiện rõ sự thất vọng, lông mày của con bé giống hệt với Cố Tiểu Mạch, mỗi lần thất vọng, đôi mắt long lanh đều có chút ướŧ áŧ, Nám Nám “vâng” một tiếng, “Nếu Nấm không thích thì Nám Nám cũng không ép buộc” Nói xong Nám Nám còn vỗ vai an ủi Cố Tiểu Mạch.
Nếu Nám Nám không an ủi, Cố Tiểu Mạch còn có thể chịu đựng được, bây giờ có sự an ủi của bé cưng, Cố Tiểu Mạch bất giác cảm thấy chua sót, sống mũi cay cay, hai mắt ướŧ áŧ.
Bao nhiêu năm nay Nám Nám chưa bao giờ muốn có Daddy, nhưng một gia đình hoàn chỉnh, không thể thiếu Daddy được.
Năm đó, sau khi đến Anh, Cố Tiểu Mạch phát hiện mình có thai, cuối cùng không nhẫn tâm phá bỏ mới mình sinh đứa bé ra, sau khi có đứa bé, cuộc sống của Cố Tiểu Mạch còn khó khăn hơn trước, bệnh thiếu máu bẩm sinh của Nám Nám khiến Cố Tiểu Mạch chịu phải đả kích rất lớn.
Cố Tiểu Mạch nhìn Nám Nám, “Nám Nám, cảm ơn sự chu đáo của con”
“Nấm ơi, sao mẹ lại khóc thế? Nám Nám bây giờ đâu có khóc nữa đâu, Nấm à, mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi hả?”
“Được rồi, được rồi, Mami không khóc nữa” Sau khi bình tĩnh lại, Cố Tiểu Mạch đến nhà tắm xả nước cho Nám Nám, quay về phòng tìm đồ ngủ cho Nám Nám.
Lúc cô mở tủ ra, tìm kiếm quần áo ở bên trong, cô bỗng nhìn thấy tớ giấy bị quyển sách che đi một nửa đang nằm trên bàn học.
Cố Tiểu Mạch là nhà thiết kế, Nám Nám ở bên cô lâu như vậy, mắt thấy tai nghe, cũng được coi là chút thiên phú.
Cố Tiểu Mạch lấy một chiếc váy ngủ trong tủ ra, quay người đi về phía bàn học, nhẹ nhàng nhấc quyển sách ra, nét vẽ nguệch ngoạc không quen tay nhưng Cố Tiểu Mạch có thể nhìn ra Nám Nám đang vẽ gì.