Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 58

Ngay giây sau, Mộ Bắc Ngật trầm giọng nói, “Tôi sẽ bù đắp cho côi” Một chữ cũng không khác.

Cố Tiểu Mạch nước mắt bỗng tuôn ra, cô đưa tay đánh tới tấp vào mặt Mộ Bắc Ngật, vang lên âm thanh lanh lảnh.

Mộ Bắc Ngật bị tát cho một cái, không tức giận, vẫn tiếp tục nhìn Cố Tiểu Mạch, “Giúp tôi.” “Mộ Bắc Ngật, anh nhìn cho rõ tôi là ai, tôi là Cố Tiểu Mạch, không phải Cố Lan Tâm, kể cả anh có bị người ta bỏ thuốc, anh cũng phải lết đi tìm vợ sắp cưới của anh chứ…Ơ ơ ơI”

Cố Tiểu Mạch nhấn mạnh thân phận của cô để Mộ Bắc Ngật cảm thấy bực dọc, anh bỗng nhiên cúi đầu hôn lên mờ môi đỏ mọng, cướp đi hơi thở của Cố Tiểu Mạch.

Cố Tiểu Mạch mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt Mộ Bắc Ngật, anh cũng không hề nhắm mắt, nhìn chằm chằm Cố Tiểu Mạch.

May mắn lúc này không có người đi qua nhà vệ sinh, nếu không để người khác trông thấy thì mất mặt chết mất.

Nhưng đến lúc Cố Tiểu Mạch phản ứng lại, mạnh mẽ đẩy Mộ Bắc Ngật ra.

“dơ..

Cô vùng vẫy đẩy cơ thể Mộ Bắc Ngật ra, nhưng lại bị Mộ Bắc Ngật kẹp chặt hơn.

Bốn năm trước, trong màn đêm tối tắm, không nhìn thấy gì cả.

Nhưng lúc này, cô nhìn thấy rất rõ, đối phương là ai.

Ánh mắt Cố Tiểu Mạch lạnh đi, cô giơ chân đang đi giày cao gót, không chút nể nang đá một phát vào chân Mộ Bắc Ngật!

Toàn thân Mộ Bắc Ngật bị thuốc khống chế, gần như mất hết lý trí, anh chỉ biết người phụ nữ trước mặt là liêu thuốc duy nhất có thể cứu anh.

Cái đá này của Cố Tiểu Mạch là điều Mộ Bắc Ngật không hề nghĩ đến.

Tuy Mộ Bắc Ngật đi Cố Tiểu Mạch đẩy ra, nhưng nhìn ánh mắt của cô, du͙© vọиɠ không hề giảm đi, ngọn lửa trong đáy mắt dần dần bốc cháy, ánh mắt hung dữ như muốn lột hết da Sau cái đêm xảy ra bốn năm trước Cố Tiểu Mạch chưa một lần nào trải qua chuyện này nữa, cô không biết gì về phương diện này, cô luôn bài xích chuyện này, chứ đừng nói người đang ở trước mặt là Mộ Bắc Ngật, chồng sắp cưới của Cố Lan Tâm.

Cố Tiểu Mạch chán ghét lau đi bơ môi của mình, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chăm Mộ Bắc Ngật, may mà lúc này không có người nào đi qua nhà vệ sinh, nên không thấy quá mất mặt.

Cố Tiểu Mạch nhìn Mộ Bắc Ngật mắng chửi, “Mộ Bắc Ngật, anh điên rồi à? Anh muốn chơi nhưng tôi không muốn chơi với anh, tôi đi đây, mặc kệ anh đó!” Lúc nãy cô có lòng tốt uống rượu thay anh, xử lý mấy cô nàng cho anh, vậy mà bây giờ anh lại say khướt trước mặt cô, anh có uống mấy đâu chứ, còn không uống nhiều như cô, còn ở trước mặt cô giả vờ cái gì?

Cái bản chất sói xám này, cô sớm đã nhìn rõ.

Cô chỉnh lại váy cua mình, nhân lúc chưa bị anh giữ lại, ba chân bốn cảng bỏ chạy.

Ngọn lửa cháy rực trong lòng Mộ Bắc Ngật ngày càng rõ ràng, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, không thể để cô rời đi!

Lúc Cố Tiểu Mạch hoang mang bỏ chạy, anh chửi thầm một tiếng, hoàn toàn mất đi lý trí, anh quay người lại, đuổi theo Cố Tiểu Mạch.

Cố Tiểu Mạch cảm nhận được bước chân nặng nề phía sau, ngay lập tức, cơ thể cô bị nhấc lên, vác trên vai anh.

Cơ thể Cố Tiểu Mạch chúi xuống dưới, ánh mắt rơi vào sống lưng và eo Mộ Bắc Ngật, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, máu dồn xuống não.

Nhưng Mộ Bắc Ngật mặt đỏ bừng bừng ôm cô quay người đi về phía thang máy, phản ứng trong cơ thể ngày càng rõ, du͙© vọиɠ như muốn nhảy ra ngoài.

Lúc này, cô là thuốc giải duy nhất của anh.

Nhưng cũng có thể đối phương là Cố Tiểu Mạch, Mộ Bắc Ngật mới không khống chế được bản thân như vậy!

Thang máy dần dần đi lên, hai chân cô không ngừng dùng sức đạp vào người Mộ Bắc Ngật, nhưng không có kết quả gì, cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng cô biết rất rõ, đây không phải là ngại ngùng!

“Ding” một tiếng, thang máy mở ra, Mộ Bắc Ngật rảo bước men theo hành lang về phòng.

Anh vác cô về đến cửa phòng, nhanh chóng ấn vân tay, một giây sau, cửa tự động mở ra.

Cố Tiểu Mạch vẫn luôn gào thét, tay không ngừng đánh vào lưng Mộ Bắc Ngật, “Mộ Bắc Ngật, đồ khốn nạn!” Cố Tiểu Mạch phản kháng cực kỳ quyết liệt, Mộ Bắc Ngật đi thẳng đến giường, cả cơ thể Cố Tiểu Mạch bị Mộ Bắc Ngật thả xuống giường, cơ thể còn nảy lên, Cố Tiểu Mạch không kịp phản ứng đã bị Mộ Bắc Ngật đè xuống!

Cố Tiểu Mạch không ngừng giãy giụa, Mộ Bắc Ngật túm lấy tay cô đưa lên trên đỉnh đầu, cái động tác này khiến Cố Tiểu Mạch cảm thấy sợ hãi.

Vì quá sợ hãi cô chỉ có thể hung dữ nói, “Nếu anh làm như vậy, tôi sẽ hận anh, không chỉ mình tôi, Cố Lan Tâm cũng sẽ hận anh, nhà họ Mộ sẽ không tha cho anh, nhà anh cũng sẽ nói anh, Mộ Bắc Ngật, anh tỉnh táo lại một chút” Bờ môi nóng bỏng của Mộ Bắc Ngật đang di chuyển trên mặt cô, ẩm ướt, nghe thấy những lời nói của Cố Tiểu Mạch, đôi mắt Mộ Bắc Ngật nhìn chằm chằm cô, ánh mắt không chút hổ thẹn hay tội lỗi với Cố Lan Tâm.

“Giúp tôi, Cố Tiểu Mạch” Cố Tiểu Mạch kinh ngạc, lẽ nào anh vẫn chưa mất đi lý trí, vẫn còn nhớ cô là ai?

Nếu đã nhớ cô là ai sao vẫn không mau thả cô ra chứ?