Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 46

Lúc tỉnh lại, thắc mắc hỏi, “Nám “Là ông chú lợi hại đưa con đến đây, Nấm ơi, ông chú lợi hại đã cứu mẹ đó.

Cố Tiểu Mạch mím môi, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vô cùng hoảng sợ lúc trong thang máy, giọng nói đầy an tâm của Mộ Bắc Ngật, ôm cô vào lòng, lúc này cô mới đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, sau đó thu ánh mắt lại.

“Hóa ra lúc này là Mộ Bắc Ngật khiến mẹ..” yên tâm, có thể để bản thân tin tưởng một người đàn ông, Cố Tiểu Mạch không nói ra vế sau, bị kẹt ở họng không nói nổi.

Cô vén chăn ra chuẩn bị xuống giường, áo vest trên người rơi xuống sàn nhà, lộ ra quần áo rách rưới bên trong, dây áo ngực bị kéo đứt, vết cắn trên vai cực kỳ rõ ràng, Cố Tiểu Mạch sợ Nám Nám sẽ lo lằng, vội vàng nhặt áo vest lên khoác lên người, vừa hay che hết được tất cả.

Cố Tiểu Mạch dừng lại một chút rồi nói, “Nám Nám, lần này ông chú lợi hại cứu mami, mami sẽ cảm ơn ông chú lợi hại, có điều…Nám Nám, còn hãy giải thích cho mẹ nghe tại sao ông chú lợi hại lại đến tìm con?”

Cô ngồi xuống, đôi mắt sáng trong, không chớp chớp nhìn chăm chằm Nám Nám.

Hỏng rồi, bị phát hiện rồi!

Nám Nám xoa đầu, giọng nói ngọt ngào như kẹo mật làm tan chảy trái tim Cố Tiểu Mạch, “Aiyaaa, Nấm ơi, mẹ nên nghĩ như thế này, nếu như Nám Nám không đưa ông chú lợi hại đến đây thì sẽ không có ai cứu Nấm nữa, nếu như Nấm xảy ra chuyện, sẽ không có ai quản Nám Nám nữa, đến lúc đó Nám Nám sẽ trở thành đứa bé không ai cần hết”

Hai mắt Nám Nám ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu đầy ủy khuất.

Cố Tiểu Mạch thở dài, ôm Nám Nám vào lòng, “Nám Nám, mami không trách con, là mami không đúng khiến Nám Nám lo lắng, được chưa nào?”

“Vâng ạ! Có điều mami ơi, lúc nãy mami nói sẽ đi cảm ơn ông chú lợi hại:

Nám Nám rời khỏi vòng tay Cố Tiểu Mạch, hai mắt sáng lên nhìn Cố Tiểu Mạch, Cố Tiểu Mạch còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Nám Nám cực kỳ vui mừng ôm lấy cánh tay Cố Tiểu Mạch nói, “Đi thôi Nấm, chúng ta đi tìm ông chú lợi hại nào!”

Cố Tiểu Mạch không thể tin được lại nhìn thấy sự mê trai trong mắt Nám Nám, con bé lại để tâm đến Mộ Bắc Ngật như vậy, Cố Tiểu Mạch nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng được sự nũng nịu của Nám Nám, hơn nữa cô cũng muốn đi cảm ơn Mộ Bắc Ngật, cảm ơn anh trong tình thế cấp bách đã cứu cô.

Cố Tiểu Mạch đi đến cửa, vừa mở cửa ra, mới kịp bước nửa bước, đôi chân đã khựng lại.

Bởi vì cô nhìn thấy phía xa xa Mộ Bắc Ngật với Cố Lan Tâm đang ôm nhau, Mộ Bắc Ngật cảm nhận được sự run rẩy của Cố Lan Tâm trong lòng anh, giọng nói yếu ớt khiến Mộ Bắc Ngật động lòng, năm đó lúc chiếm đoạt cô ta ở trên đường cao tốc, cô ta cũng như lúc này không có sức lực phản kháng lại, chỉ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt.

Mãi một lúc sau, ánh mắt Mộ Bắc Ngật mới trở lại bình thường, cúi đầu nhìn Cố Lan Tâm đang ở trong vòng tay anh, đưa tay ôm lấy cô ta, Cố Lan Tâm cảm nhận được sức nặng sau lưng, cuối cùng cũng vui lên một chút.

Cảnh tượng hai người ôm nhau thắm thiết rơi vào mắt Cố Tiểu Mạch, cô mím chặt môi, trong lòng có cảm giác phức tạp lẫn chua xót, tại sao cô lại cảm thấy buồn chứ??

Cố Tiểu Mạch bị cái phản ứng lạ thường của mình làm kinh ngạc, nhìn thấy cảnh tượng đó, lại có cảm giác khó chịu buồn bực thất vọng, thậm chí không nhịn được mà nhìn anh một cái.

Lý trí chiến thẳng con tim, Cố Tiểu Mạch véo một cái vào eo, khiến bản thân lý trí trở lại.

Đó là người đàn ông của Cố Lan Tâm! Điều cô không ưa chính là đi cướp đàn ông của người khác, nhất là đàn ông của Cố Lan Tâm!

Nám Nám ở đẳng sau thấy Cố Tiểu Mạch cứ đứng ở cửa do dự không bước ra ngoài, cô bé nhẹ chân bước ra, giọng nói êm ái vang lên, “Nấm ơi, sao mẹ không đi ra ạ?”

Cố Tiểu Mạch lập tức ngồi xuống, muốn chặn miệng Nám Nám lại, rất tiếc đã muộn mất rồi…

Mộ Bắc Ngật với Cố Lan Tâm đều đang nhìn cô, cô lúng túng cười, “À, xin lỗi nhé, tôi không cố ý nhìn đâu..” muốn ôm thì về nhà mà ôm, ở bệnh viện thể hiện tình cảm làm gì không biết, buồn nôn!

Phản ứng đầu tiên khi Cố Lan Tâm nhìn thấy cô là ôm chặt Mộ Bắc Ngật, như kiểu tuyên bố chủ quyền.

Cô ta như thế này lại không giống với “cô” bốn năm trước, lòng dạ hẹp hòi, nhiều chuyện.

Mộ Bắc Ngật hơi nhíu mày, mặt không biến sắc đẩy cô ta ra, nhìn về phía Cố Tiểu Mạch.

Ánh mắt Cố Tiểu Mạch lại lạnh như băng, chẳng có chút để tâm, nháy mắt với anh.