Lúc này Prin và Chinawut đang nói chuyện cùng nhau, sau khi chuyện của Awatsaya được làm rõ, cả hai người có vẻ đã hoà thuận hơn trước. Hôm nay Prin còn mang theo một món quà lớn tặng cho Chinawut.
"Là gì?"
Chinawut nhìn sắp văn kiện mà Prin đưa cho mình, có chút hơi khó hiểu.
"Mở ra ra xem.."
Chinawut cầm và mở ra. Thật sự là bất ngờ, thì ra Prin chính là chủ đầu tư lớn nhất của C-100 suốt những năm qua, và hiện giờ, tất cả số cổ phần đó đã được chuyển sang tên của Chinawut.
"Tôi xem Lada như em gái ruột của mình, sau này hạnh phúc của Lada sẽ giao lại cho anh...giúp tôi chăm sóc thật tốt cho Lada."
"Prin! yên tâm...tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Lada, cũng cảm ơn cả món quà của cậu."
Lúc này Prin lại nhận được điện thoại của bà Namthip:
"Xin lỗi...tôi có điện thoại, tôi đi nghe điên thoại"
Prin ngừng lại cuộc nói chuyện với Chinawut và đi đến một chỗ yên tĩnh hơn để dể dàng nghe rõ lời bà nói. Giọng của bà nông nóng, gấp gáp qua điện thoại:
"Prin! Awatsaya có tìm con không? con phải ngăn Awatsaya lại"
Sau những gì bà nghe được qua điện thoại với Awatsaya, bà biết rõ tình trạng của Awatsaya lúc này rất nguy hiểm, người bà nghĩ có thể ngăn cản cô làm ra chuyện rồ dại hại người, chỉ có Prin. Và giờ này, Awatsaya có thể đang ở chỗ hôn lễ và tìm cách gây nguy hiểm cho Urassaya.
"Dì! Rốt cuộc là chuyện gì...không phải hôm nay dì và Awatsaya sẽ đi Ý sao?"
Trong lúc bà Namthip vẫn đang nói chuyện qua điện thoại, ánh mắt lo lắng của Prin đang đảo nhìn khắp xung quanh sảnh cưới, tìm kiếm hình ảnh của Awatsaya. Dù hắn vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra giữa bà Namthip và Awatsaya, nhưng vẫn chú tâm vào lời cảnh báo của bà Namthip trước đó.
"Awatsaya đã mất tích...dì vừa gọi điện được cho Awatsaya, nó nói muốn tự tay kết thúc mọi chuyện, dì nghĩ ...nó có thể sẽ đến hôn lễ của Chinawut và làm hại Yaya, Prin...con phải ngăn Awatsaya lại mau."
Ngay giây phút bà Namthip nói xong, cũng là lúc Prin đã nhìn thấy Awatsaya trong biển người. Cô cầm lấy con dao gọt trái cây và bước gần đến chỗ Urassaya.
"Dì! Con cúp máy...con nghĩ mình đã nhìn thấy Awatsaya" Prin không dám rời mắt khỏi Awatsaya, và vội tắt điện thoại, nhanh sau đó, hắn lập tức chạy đến chỗ của Lada và Urassaya.
"Tránh ra...làm ơn tránh ra."
Vì khách đến quá đông, Prin rất khó khăn mới có thể lách qua từng người họ. Mọi người đều đang bận rộn nên không ai chú ý đến sự có mặt của Awatsaya, họ cũng nghĩ cô như bao nhiêu người khách khác, muốn đến chào hỏi cô dâu nên không có nghi kị. Nhưng tất cả họ đều không ngờ Awatsaya lại đột nhiên giơ cao lưỡi dao lên, và đâm thẳng vào Urassaya.
"Đừng...ng..ng...!!!!" Tiếng hét của Prin vang vọng từ đằng xa, hắn muốn chạy đến ngăn chặn con dao nhưng đã không kịp nữa.
Lúc này Urassaya đang cúi người khâu lại đường chỉ rách trên váy cưới của Lada, nghe đâu đó có tiếng hét, cô xoay người lại thì nhìn thấy lưỡi dao kia chỉ cách cô chưa tới một tấc tay. Không kịp phản ứng...
"Chị Yaya! Cẩn thận..."
Khi Lada nhìn thấy con dao đang muốn đâm lên người của Urassaya. Theo bản năng, Lada đã đẩy Urasssaya ra sang một bên. Urassaya té ngã xuống đất. Con dao của Awatsaya đang sẳn sàng đâm tới. Và vì vậy mà nó đã trượt đà và đâm vào bụng của Lada.
Vết dao rất sâu, thấm ướt cả chiếc váy cưới...
"Á....a..!!!"
Awatsaya run rẩy tay, hét lên , khi biết mình đã đâm lầm người. Cô hốt hoảng rút mạnh con dao ra và tự ngã xuống dưới đất. Máu từ bụng của Lada chảy ra càng nhiều hơn, bắn ướt cả mặt của Awatsaya.
Cả đám đông đều bấn loạn, họ tản ra, mọi người hốt hoảng hét lên trước cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trong lễ cưới.
"Mau gọi xe cấp cứu...cô dâu bị người ta đâm bị thương...." Đâu đó có tiếng người, hô gọi cứu thương, ngay khi Lada ngã gục xuống.
Chinawut đang đứng ở đâu đó tiếp khách, nét cười rạng rỡ của chú rể trên mặt hắn đã biến mất khi hắn nghe thấy có người hô cô dâu bị thương.
"Không ...Lada...da..da...!!!"
Chinawut quay người lại, hét gọi tên của Lada, hắn không nhìn thấy cô, nhưng hắn lại thấy một đám đông đang vây kín ở một góc gần khán đài, hắn đẩy tất cả mọi người ra và chạy nhanh đến.
Mọi người đều tránh ra để cho hắn đến chỗ của Lada, hình ảnh mà hắn nhìn thấy lúc này, Lada đang nằm thoi thóp ở dưới đất, một thân váy cưới đầy máu, hai tay cô ôm lấy bụng của mình, ánh mắt mông lung và nụ cười nhợt nhạt hướng về phía hắn.
Chinawut đổ quỵ xuống trước Lada, có thứ gì đó đang xúc động trên mặt hắn, nước mắt hắn không muốn lại tự rơi. Hắn cố gắng trấn an bản thân, sẽ không có chuyện gì, và kéo Lada ôm vào lòng. Hôm nay là ngày cưới của họ, không phải nên vui sao...tại sao lại như vậy.
"Lada! Em có sao không?" Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất mà hắn từng hỏi trong đời mình, nhưng hắn lại hi vọng nghe được câu trả lời của cô, "Không sao."
Lada mỉm cười với Chinauwt:
"Chi..i..na wut! Em nghĩ...mình không thể...bảo vệ được con của chúng ta." Lada yếu ớt xúc động gọi tên hắn, nước mắt cô chảy cùng lúc trên mặt và cô đặt tay lên bụng của mình, một sinh mạng nhỏ đang chết dần ở bên trong, con của cô và Chinawut, cô vẫn còn chưa biết được nó là con trai hay con gái.
Chinawut lấy tay lau nước mắt trên mặt của Lada, nhưng tay hắn lúc này lại là máu của Lada, hắn gượng cười, nói cô không phải lo lắng bất cứ gì lúc này:
"Không sao! Em đã làm rất tốt... sau này chúng ta sẽ sinh thêm nhiều con, em muốn có bao nhiêu đứa đều được...Lada....đừng ngủ, mở mắt ra nhìn anh"
Lada mỉm cười trong ngực của Chinawut, nhợt nhạt, hai mắt cô không thể gượng nổi nữa: "Xin..xin lỗi...em nghĩ...em..không thể... tiếp tục làm cô dâu xinh đẹp của anh...em..."
Đôi tay của Lada trượt dần, rơi xuống khỏi bụng của mình, và chìm vào trong hôn mê.
"Không được! hôn lễ của chúng ta vẫn còn chưa bắt đầu...em không thể ngủ, Lada...không được ngủ."
Awatsaya đã phát điên ngay khi nhìn thấy máu của Lada bắn vào mặt mình, không thể nào chấp nhận được việc cô đã gϊếŧ Lada.
"Cô ta không chết...sẽ không chết, có phải không?" Awatsaya ngồi phịch trên nền đất và mọi người bao vây lấy bắt giữ cô.
"Không...không phải tôi...không phải tôi...tôi không có gϊếŧ cô ta...không có..."
Tiếng nhạc hôn lễ tắt hẳn, chỉ còn mỗi tiếng xe cấp cứu của bệnh viện inh ỏi dọc trên đường. Chinawut bồng Lada đặt lên xe cứu thương, bộ lễ phục chú rể của Chinawut đang ướt máu của Lada, nét mặt hoảng sợ, hắn ngồi trên xe cứu thương, nắm lấy tay của Lada và luôn cầu nguyện. Ngay khi đến bệnh viện, xe cứu thương được đưa đến phòng cấp cứu.
"Lada! em không được có chuyện gì...em vẫn chưa gả cho anh, em phải làm cô dâu của anh, Lada...em phải dậy, có biết không?"
Bệnh viện S-Hospital
Chinawut, Prin, Urassaya và nhiều người khác đang ngồi ở băng ghế ở ngoài, cùng cầu nguyện cho Lada có thể vượt qua nguy hiểm. Thời gian trôi qua, mọi người lần lượt rời đi. Chỉ còn mỗi Chinawut, Prin và Urassaya.
Chinawut đã chờ từ lúc trưa, đến chiều và cả tối, hắn đi qua lại trước phòng, suy sụp ngồi gục mặt trước cửa phòng cấp cứu. Đến gần bảy giờ tối thì cánh cửa phòng cấp cứu đã tắt đèn, bác sĩ bên trong bước ra.
Chinawut lập tức bật người dậy, hắn chạy đến chỗ của vị bác sĩ:
"Bác sĩ! Vợ và con tôi...họ thế nào rồi?" Hắn hướng tầm mắt nhìn vào bên trong, Lada đang vẫn nằm bất động.
Bác sĩ im lặng một lúc rồi nặng nề, nói tiếp: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức...."
Cánh tay của Chinawut trượt khỏi vai của vị bác sĩ, và cả người hắn cũng không còn sức lực nào, trượt dần xuống, quy rạp dưới sàn, ôm đầu khóc nức nở. Trên đỉnh đầu hắn là giọng vang của bác sĩ:
"Nhưng chỉ giữ được mỗi người mẹ...còn đứa bé đã không còn, thành thật xin lỗi gia đình...."
Ba năm sau.
----------------------------
Ba năm sau...
Bệnh viện tâm thần_ Tỉnh pattaya,
Một chiếc xe bán tải dừng lại trước cổng bệnh viện, ở sau xe đang chất rất nhiều canh loại cây cảnh, hoa, và cả những rau củ nhà trồng. Một người đàn ông từ trong xe bước xuống, dáng vẻ như một gã nông dân, lượm thượm, đầu đội nón rơm. Nhưng khi chiếc nón được hất cao lên, là khuôn mặt của một người đàn ông rất trẻ tuổi, đẹp trai, dáng lại cao ráo.
Các cô y tá bên trong, đều không tự chủ mà ngoáy đầu nhìn ra, vì mỗi lần hắn đến đây ngoài việc mang thức ăn, trái cây cho mọi người, còn giúp sân sau của bệnh viện trở nên xanh sạch đẹp hơn, quan trọng nhất vẫn là ngắm dáng vẻ đẹp trai của hắn. Vì hắn thường xuyên lui tới và thân thiết với bệnh viện tâm thần này như nhà của mình, từ bác bảo vệ ngoài cổng đến những y bác sĩ trong bệnh viện đều quen mặt, biết tên hắn.
Nhưng hôm nay lại ngoại lệ, bác bảo vệ lại không mở cổng cho hắn vào.
Kong bước xuống xe, đi đến chỗ của bác bảo vệ: "Chú! Sao không mở cổng cho cháu?''
"Viện trưởng có lệnh, cậu thì được..còn xe của cậu thì không thể vào bên trong bệnh viện...Kong, viện trưởng đã ra lệnh, không cho phép ai trong trong bệnh viện được nhận đồ của cậu mang đến.'' Bác bảo vệ gác cổng lên tiếng.
"Chắc tại lâu rồi cháu không đến thăm viện trưởng..nên ông ta nhớ cháu, mới đưa ra cái quy định đó...vậy để chỗ đi gặp viện trưởng...bác trông hộ xe giúp cháu." Kong quay mỉm cười với bác tài xế, sau đó quay lại xe, còn xách theo một giỏ trái cây và ôm một thùng trứng gà tươi của hắn đi vào trong.
Văn phòng viện trưởng
Một ông già hói đầu, mắt đeo kính, miệng lẫm bẫm đang ngồi trước bàn làm việc, hai chân mày của ông chao lại vì các khoản chi phí của bệnh viện tháng này, vượt trội hơn tháng trước.
"Có nhầm lẫn ở chỗ nào không? sao lại nhiều như vậy....bệnh viện này có bao nhiêu con người đâu? dùng cái gì mà lắm thế?"
Trong lúc ông đang tập trung căng mắt nhìn những con số trên hóa đơn, thì từ bên ngoài có tiếng người gõ cửa.
"Viện trưởng! Ông có bưu phẩm, mau ra nhận hàng"
Viện trưởng biết rõ ông không có mua gì mà cần phải ra nhận, nhất định lại là trò đùa của những bệnh nhân ở đây, cũng không phải lần đầu tiên, nên lần này viện trưởng vẫn ngồi yên ở bàn làm việc.
"Tổng cộng là 200,000bath, ông mau ra kí nhận"
Cái gì mà 200000 bath...
Liền tức khắc viện trưởng đã nâng mông rời khỏi ghế, ông kéo cửa ra.
Ngay khi đặt giỏ trái cây và một thúng trứng gà trước cửa phòng của viện trưởng, Kong đã lập tức trốn vào một góc. Viện trưởng từ bên trong ra, chưa kịp kí nhận "bưu phẩm" thì người giao hàng đã đi mất, nhưng ông biết hắn là ai.
Giọng của viện trưởng mắng chửi từ xa.
"Cái cậu này! Đã nói rất nhiều lần là không được mang đồ đến bệnh viện...làm vậy là trái với quy định, lần sau không được mang đến có biết không?''
Sau khi mắng xong, viện trưởng nhìn đến giỏ trái cây tươi nhà trồng và những quả trứng gà to như trứng vịt, ông cúi người xuống mang tất cả chúng vào trong văn phòng của mình.
"Nhìn đúng là ngon thật"
Sau khi viện trưởng chấp nhận đồ hối lộ từ Kong, hắn xem như là đã có giấy thông thành được phép chạy xe vào trong bệnh viện, vì vậy bác bảo vệ đã mở cổng cho Kong.
"Cái này là cho riêng chú...đừng để cho người khác nhìn thấy." Kong ra vẻ lén lút, đưa chai rượu trái cây vào trong túi của bác bảo vệ.
"Cám ơn cậu..." Bác bảo vệ đáp lại với hắn, Kong quay vào trong xe, và lái thẳng xe vào trong bệnh viện.
Ngay khi được lái xe vào trong, nơi đầu tiên mà Kong đến chính là nhà bếp của bệnh viện. Gà, heo, vịt, trứng gà, rau củ quả, hắn lần lượt khiêng hết vào trong nhà bếp.
"Kong! không được đâu, viện trưởng đã dặn...không cho phép bệnh viện nhận bất cứ thứ gì từ chỗ cậu nữa...nếu không, bọn tôi đều sẽ bị phạt."
"Những thứ này không phải do cháu mua, đều thu hoạch được từ nông trại của cháu, không phải là thứ đắc tiền...mà thật ra trước khi đến đây, cháu đã đi hối lộ viện trưởng...nên bác cứ yên tâm mà nhận tất cả những thứ này, chăm sóc tốt cho tất cả các bác sĩ và y tá ở đây, họ đã rất vất vả"
"Cậu muôn tôi chăm sóc tốt cho các bác sĩ và y tá ở viện...hay là chăm sóc tốt cho vợ của cậu đây..." Bác đầu bếp nhanh nhóng bắt được tẩy của Kong, nhưng dù mục đích thật sự là gì, thì bà tin Kong vẫn là một chàng trai tốt.
"Yên tâm! tôi nhất định sẽ vỗ béo cho vợ của cậu..trắng trẻo mập mạp"
"Bà Mon thật là xinh đẹp...cháu yêu bà nhất"
"Dẻo miệng! mau đến thăm vợ cậu..."
"Tuân lệnh! Bếp trưởng.."
-------------------------
Sân sau của bệnh viện...
"Thằng mập ú kia, mày có biết xấu hổ không...to béo như mày lại đi bắt nạt một đứa ốm yếu."
Awatsaya đang xổm trên đất, với chiếc áo của bệnh nhân. Khuôn mặt của cô lúc này không son phấn, tinh khiết như một đứa trẻ. Awatsaya cầm cành cây nhỏ dưới đất, chỉ vào hai con sâu một con sâu to trắng và nhỏ đen.
"Còn mày nữa...không thể cứ bỏ chạy, mày phải đánh trả lại nó...mày nghĩ mày sẽ không đánh lại nó sao."
Cả hai con này đều nằm trên một cành cây, Awatsaya đã qua sát chúng suốt cả buổi sáng hôm nay, bò tới bò lui, cả hai con cùng rớt dưới chân của Awatsaya. Cô nhặt chúng lên và đặt lại trên cây.
Kong từ phía sau đi tới, cúi sát xuống nhìn xem cô đang làm gì.
"Chị đang chơi cái gì?''
Awatsaya vừa nhìn thấy Kong thì mặt cô đỏ lên, lập tức đứng dậy, quay người đi. Awatsaya lủi thủi đi, không dám ngẩng mặt lên. Kong liền đuổi theo cô.
Hắn chạy lên trước, ngán đường cô, kéo cô lại: "Không muốn gặp tôi...vì còn giận sao?"
Awatsaya im lặng, rồi gậc đầu. Kong mỉm cười, hắn cúi người xuống và nắm hai tay cô:
"Xin lỗi vì làm chị giận...sau này sẽ không như vậy nữa, đừng giận tôi nữa, được không?"
Awatsaya ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Vậy cậu hứa đi, hứa không làm vậy nữa...tôi mới không giận cậu."
"Được! tôi xin hứa, sau này.... không được chị đồng ý, tôi sẽ không cắn chị, vậy được chưa?"
"Ừ"
Awatsaya gậc đầu một cái thật mạnh, Kong nắm lấy tay của Awatsaya dẫn vào trong bóng mát, và đặt cô ngồi xuống ghế đá của bệnh viện.
"Sáng giờ chị đã ăn gì chưa? Chị có đói không?"
Ngay khi Kong đề nói đến chữ ăn, thì Awatsaya đã có nét hoảng sợ trên mặt, liên tục lắc đầu.
"Không ăn nữa đâu...bà phù thủy mập đó, mỗi ngày đều ép tôi ăn...sáng ăn, trưa ăn, tối ăn...cậu xem, trong bụng tôi giờ chỉ toàn chứa thức ăn...sắp to như bụng của bà phù thủy mập rồi." Awatsaya kéo áo bệnh nhân của mình lên, vạch bụng trắng mịn ra cho Kong xem. Lúc này có rất nhiều người đang đi ngang qua lại, họ là bác sĩ, y tá và cả thân nhân thăm bệnh, đương nhiên sẽ cũng có rất nhiều đàn ông.
Hắn lập tức lại kéo áo cô xuống: "Chị lại quên nữa rồi...tôi đã nói, không thể tùy tiện vạch áo cho đàn ông xem cơ thể của mình?''
Awatsaya vùng lên, đứng dậy:
"Cậu mới là người quên....lần trước cậu nói...cậu là đàn ông, nhưng đàn ông này ngoại lệ, không giống đàn ông khác, sau đó cậu còn...còn...cắn ngực của tôi đến sưng đỏ hết.'' Awatsaya cúi người xuống nhìn thật kĩ Kong, hét rất to, mọi người xung quanh đều quay sang nhìn họ.
"Tôi bị tâm thần, chứ không có mất trí nhớ...đừng nghĩ cậu sẽ bắt nạt được tôi? tôi nhớ hết những gì cậu nói"
Kong lấy tay bịt miệng của Awatsaya lại, không cho cô hét lên. Lúc này hắn thật quá xấu hổ.
"Được rồi! Tôi sợ chị...chị lợi hại nhất, trên đời này không ai có thể bắt nạt được chị"
"Giờ câu mới biết tôi lợi hai sao? trí nhớ của tôi rất tốt...chỉ là...không được tỉnh thôi."
Awatsaya ngồi xuống ghế, hai người im lặng một lúc không nói gì, đột nhiên Awatsaya lại dựa vào vai của Kong, cô có cảm giác buồn ngủ, miếng ngáp dài cũng không lấy tay che lại.
"Kể cho tôi nghe chuyện của cậu?"
Đột nhiên Awatsaya không ồn ào, không náo như một người điên. Thỉnh thoảng sẽ có những lúc cô lại rất bình lặng như bây giờ.
"Không phải chị nghe rất nhiều lần? chị còn nói trí nhớ của chị rất tốt?''
"Giờ không tốt nữa , được không? Tôi muốn nghe..."
Awatsaya ương bướng cãi lại, Kong mỉm cười, choàng tay qua vai của Awatsaya: "Nhưng nó rất chán"
"Tôi vẫn muốn nghe"
"Được! nếu chị muốn nghe, tôi sẽ kể cho chị nghe......"
Năm Kong bốn tuổi đã được bỏ rơi ở trước cổng cô nhi viện, hắn cũng không thể nhớ nổi cha mẹ của mình là ai, suốt những năm sống ở đây, hắn đã phải chịu sự ức hϊếp bắt nạt, lại không biết phản kháng. Điểm sáng duy nhất trong cuộc đời hắn, chính là gặp được cô tiểu thư nhà giàu của nhà Watcharaporn.
Năm năm trong trại cải tạo giành cho thanh thiếu niên, nơi đã làm thay đổi Kong từ cậu nhóc nhẫn nhục chịu đựng, trở thành một người đàn ông gai góc, trước đây Kong luôn cho rằng trại trẻ mồ côi đã là nơi khắc nghiệt nhất nhưng sau khi vào trại giáo dưỡng, hắn mới biết cái gọi là làm con người còn khó sống hơn chết.
Kong đã phải trải qua những ngày tháng không giống con người, hắn đã phải uống nướ© ŧıểυ, liếʍ phân để có thể sống yên ổn trong cái trại giáo dưỡng để bị đánh đập. Và không ngại quan hệ với một người phụ nữ đáng tuổi bà mình để có những suất ăn đầy đủ. Điều đáng buồn là Kong chưa giờ trách cô bé mười ba tuổi của năm đó, vì sao không đến thăm hắn, có thể cô nhóc đó đã quên luôn cả sự tồn tại của hắn.
Sau khi Kong rời trại cải tạo, Kong đã đến sống với người phụ nữ mà hắn đã có quan hệ trong trại giáo dưỡng. Để tránh cho người khác phải thắc mắc, bà ta đã nhận Kong làm con nuôi, lo cho Kong ăn học, đến trường như những đứa trẻ bình thường khác. Ban ngày là mẹ con, đêm tối xuống họ lại là tình nhân. Kong đã trải qua mối quan hệ tạm bợ đó suốt ba năm liền, thành thật thì bà ta đối xử với hắn rất tốt, với Kong, bà ta vừa là người ân cũng vừa là người thân của hắn. Đến năm hắn mười bảy tuổi, cuộc sống lại bắt đầu có chuyển biến.
Người con gái của "mẹ nuôi" sau khi ly hôn với chồng, đã dọn về nhà sống chung cùng với họ.
Mối quan hệ giữa Kong và mẹ nuôi không thể công khai và tự do như trước, dưới con mắt dò xét của con gái bà ta. Sau khi phát hiện ra Kong chính là tình nhân nhỏ bao nuôi nhiều năm của mẹ mình, trái lại. Cô con gái này lại rất vừa ý Kong, một cậu thiếu niên trẻ tuổi, với những cơ bắp cuồng cuộn và hai cánh tay chắc khỏe, đủ sức nhấc bổng cô ta lên trong những trận mây mưa. Cô ta đã uy hϊếp Kong, bắt Kong phải quan hệ với mình, nếu không sẽ tiết lộ mối quan hệ bất chính giữa Kong và mẹ mình với những bạn học trong trường và mọi người xung quanh.
Chỉ còn một năm nữa, hắn đủ tuổi trưởng thành và sẽ thi vào trường đại học. Hắn cần phải đường đường chính chính, không còn là thằng nhóc thảm hại của cô nhi viện năm xưa xuất hiện trước mặt người con gái năm xưa. Hắn không muốn tương lai của mình bị hủy hoại ngay lúc này.
Cho nên Kong đã chấp nhận yêu cầu của người chị trên danh nghĩa này, so với mẹ mình, thì người chị này có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© mạnh mẽ hơn, họ thường xuyên làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, mặc dù Kong rất ghét việc làʍ t̠ìиɦ cùng chị ta. Kong bắt đầu đến quán bar làm thêm, để nhanh chóng giành giụm đủ tiền, rời khỏi hai mẹ con họ. Và vì vậy mà hắn đã gặp lại cô tiểu thư nhà giàu của họ Watcharaporn năm xưa, giờ đã trưởng thành thành. Và đang ăn mừng cho tiệc độc thân của mình.
Đêm xảy ra buổi tiệc độc thân của Awatasaya tại quán bar...
Sau khi Awatsaya đã uống say và những viên thuốc kí©ɧ ɖụ© làm cho cô hứng tình, cô đã được ba người đàn ông mang đi. Kong đã chặn họ lại, với những ông anh làm trai bao, vũ công lớn tuổi hơn mình. Hắn đã đưa ra điều kiện, tất cả tiền lương tháng sau và cả khoản tiền hắn tích góp suốt những năm qua giành cho việc học đại học, hắn sẽ đưa hết cho họ. Chỉ một yêu cầu, để hắn mang Awatsaya đi.
Ba người kia đã đồng ý điều kiện của Kong và để hắn mang Awatsaya đi.
Vì Kong không biết nên đưa Awatsaya đi đâu, cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra hắn là ai, nhưng vì tác dụng của thuốc lại quấn lấy hắn không buông tay, tôi đó "trai bao" tám năm của mình để giải quyết nhu cầu bức bách Awatsaya.
Nhưng sáng hôm sau, khi Kong tỉnh lại, thì Kong đã biến mất...
"Ngủ rồi sao...tôi đã nói chuyện của tôi, chị sẽ nghe chán"
Kong nhếch miệng cười, nhìn xuống Awatsaya đang ngủ gục trên vai hắn.
***Hết phần 1***
To be continue....
PHẦN 2: ÁC DỤC_YÊU ĐÚNG NGƯỜI.