Yêu Sai Người

Chương 102: Liên hoàn kế

Nhà Urassaya.

Urassaya tự tỉnh dậy là hai tiếng sau, lúc này đã gần bảy giờ tối. Cô rời giường và bước xuống lầu thì nhìn thấy trong phòng khách. Prin đang ngồi ngủ gục trên ghế sofa với cái tạp dề quấn quanh cổ, tóc mái có hơi rối, hai hàng mi cong đen khép lại, bờ môi hơi mím.

Urassaya nhìn sang bàn thức ăn mà Prin vừa nấu xong, trên bàn có thịt thơm, có nến sáng lung linh, có hoa tươi, và một chai rượu nho, tất cả những thứ Prin đã chuẩn bị không giống bữa cơm tối thông thường, mà như một bữa tiệc lãng mạn cho các cặp tình nhân. Urassaya bước tới, tạo ra tiếng động đã làm kinh động Prin.

Hắn giựt mình tỉnh giấc và mở mắt ra nhìn cô: "Em dậy rồi?"

Dáng vẻ vui mừng hớn hở của hắn lúc này, khiến cho Urassaya có phần liên tưởng đến hình ảnh những người vợ mừng rỡ khi nhìn thấy chồng của mình đi làm về, bộ dạng khẩn trương gấp gáp.

"Em mau ngồi xuống"

Prin bước tới, đặt cô ngồi xuống ghế, sau đó lại lăng xăng trước mặt cô.

"Thức ăn hơi nguội...ba phút...đợi anh hâm nóng lại, sẽ mang ra ngay."

Prin kiểm tra độ nóng của thức ăn, thấy chưa đủ ấm nên mang vào bếp hâm lại. Vài phút sau, thì hắn vội vàng chạy ra, đặt dĩa thức ăn nóng trước mặt cô.

"Em thử xem có vừa miệng không? Tuy là lần đầu tiên nhưng anh rất tự tin vao tay nghề của mình."

Prin đặt dĩa thịt đã cắt sẳn xuống bàn, trước mặt Urassaya. Hắn lại đột nhiên nhớ ra thiếu một chút tiêu, nên gấp gáp chạy vào bếp tìm tiêu và rắc lên dĩa thịt, sau đó ngồi đối diện cô.

"Giờ thì ăn được rồi...em mau nếm thử xem khẩu vị có vừa miệng không?" Hắn hối thúc, muốn được nhìn thấy cô ăn.

Vẻ mặt như đang rất mong chờ nhận được lời khen ngợi từ cô. Urassaya lại có cảm giác buồn cười lúc này, Prin còn giống hơn một cô vợ nhỏ đang ra sức lấy lòng chồng của mình.

Cô từ từ đưa thịt lên miệng và nhai, cảm nhận vị ngọt thơm mềm của thịt ở đầu lưỡi. Đúng là như lời của Prin nói, tuy là lần đầu tiên nhưng hắn rất có thiên bẩm làm đầu bếp.

Ánh mắt của Prin tràn ngập sự háo hức, nhìn cô: "Có ngon không?''

Cô nhẹ gậc đầu: "Ngon"

Nhận được cái gậc đầu, mỉm cười của Urassaya, Prin có cảm giác như hắn vừa kết thúc một dự án nghìn tỉ, nhẹ nhõm, và có chút kiêu ngạo, lâng lâng bay bổng nơi l*иg ngực. Hắn cầm thìa và nĩa ghim thịt của mình, cho vào miệng nhai.

"Vậy sau này mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn...những món mà em thích ăn, anh đều sẽ học" Prin mỉm cười nhìn cô.

Prin muốn mỗi ngày đều nấu cho cô ăn sao...

Giờ thì Urassaya đã hiểu ra, lý do cho những việc kì lạ mà Prin đang làm. Urassaya đặt nĩa và thìa của mình xuống. Cô nhìn hắn.

"Prin! Chuyện sáng nay em nói với anh...anh hãy sắp xếp thời gian, lần này anh nhất định phải có mặt." Urassaya cố tình đem chuyện ly hôn nhắc lại để Prin không phải tốn công sức, vì cô sẽ không thay đổi.

"Yaya! lát nữa ăn xong, chúng ta cùng đi xem phim, anh đã mua hai vé xem phim... anh nghe nói bộ phim mới lần này của Alicha nhận được rất nhiều lời khen"

Prin cố tình phớt lời những lời nói của Urassaya, nhưng vẫn không thể nuốt xuống trôi miếng thịt, vì Urassaya.

"Prin! Chúng ta không thể tiếp tục như vậy...em hiểu những việc anh đang làm vì cảm thấy có lỗi với em, nhưng em không cần anh phải bù đắp, em chỉ muốn chúng ta ly hôn."

Prin đặt thìa xuống, mỉm cười và nhìn cô: "Tại sao? Anh vẫn làm chưa đủ tốt sao?"

Hắn cười gượng, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự bi thương.

"Em có thể không giận Chinawut, bỏ qua mọi chuyện Awatsaya đã làm...vậy tại sao không thể chấp nhận lại anh một lần nữa?"

"Yaya! anh có thể làm nhiều hơn nữa những việc mà em muốn, ngoại trừ việc ly hôn" Prin dừng lại, sau đó lại nói tiếp:

" Yaya! em đừng giận dỗi, anh thật sự biết mình đã làm sai, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được...nhưng hãy tha thứ cho anh lần này, chúng ta cùng bắt đầu lại có được không?"

Tại sao điều nghịch lý đó lại rơi trúng người hắn, những kẻ gây rắc rối cho cuộc hôn nhân của họ, lại được cô tha thứ và không nhắc đến, còn hắn lại bị liệt vào danh sách đen cần phải loại trừ triệt để, nhất định muốn ly hôn.

"Prin! Em muốn ly hôn không phải vì em còn giận dỗi hay muốn trừng phạt anh, em chỉ muốn một cuộc sống tự do như trước đây, làm những việc mà em muốn...chăm sóc tốt cho các con."

"Yaya! anh có thể cho em tự do mà em muốn...ủng hộ tất cả những việc em muốn làm, cũng sẽ không can thiệp vào các mối quan hệ của em, anh sẽ thay đổi ...Yaya, anh sẽ không như trước, bắt ép em làm những việc không muốn."

Prin tiếp tục nài nỉ, nhưng Urassaya rất cương quyết, cô rút tay ra khỏi tay của Prin.

"Prin! Anh không cần phải hạ thấp bản thân mình, hay nhẫn nhịn vì em... em cũng không cần anh phải thay đổi" Cô dừng lại, một lúc lâu

"Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều...chúng ta quả thật không thích hợp ở bên nhau, thường hay cãi nhau, còn thất vọng về nhau quá nhiều, nên đừng tiếp tục nữa...Prin"

Có lẽ vì vết thương do chính người mình yêu gây ra, nên rất khó lành. Dù không giận không trách nhưng lại không thể xem như chưa từng có tổn thương.

"Thứ ba tuần sau...em sẽ chờ anh ở tòa án, lần này anh nhất định phải đến."

Cô đứng dậy và đi về phòng, sau những nổ lực mà Prin đã cố gắng, vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của Urassaya.

----------------------------

Công ty A-Food

Prin đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt hắn là những giấy tờ cần chữ kí của hắn. Nhưng Prin chỉ mới xem một nửa thì không thể tiếp tục, trong đầu hắn đang bị ám ảnh bởi con "số ba" nên khi nhìn thấy bản văn kiện đang đặt bút kí lại đầy những con số ba, chỗ nào cũng nhìn thấy. Prin đã ném nó sang một bên và quăng luôn cây viết vào tường.

Thứ ba tuần sau...thứ ba tuần sau...

"Chết tiệt!" Prin bật người dậy, đầu hắn đang muốn nổ tung, cứ đi vòng vòng khắp phòng, vò đầu.

Lúc này có nhân viên gõ cửa phòng làm việc của Prin, báo cho hắn biết hắn có khách, là cô Lada. Hỏi hắn có muốn gặp khách hay không, sau một lúc do dự Prin đã đồng ý cho Lada vào.

"Dạ! Giám đốc"

Người nhân viên vừa đi ra, lại bị Prin gọi về, hắn bước tới: "Cho tôi mượn cây viết của cậu".

Nhìn thấy cây viết vắt trên túi áo của nhân viên, Prin liền hỏi mượn, vì cây viết của hắn vừa bị hắn quăng ném đi đến một nơi rất xa, khó mà hồi phục thương tích.

Khi Lada được nhân viên công ty dẫn đến phòng làm việc của Prin, hắn tỏ ra mình là một người đang bận rộn với công việc, không thể rời mắt khỏi công việc quá một giây, để ngẩng đầu lên chào hỏi khách.

"Cốc..cốc...!!!"

Dù cửa mở, Lada vẫn cố tình gõ để Prin nhận ra sự có mặt của cô. Nhưng Prin không có phản ứng đáp lại, hay sự chào đón với cô như trước, thái độ giận cá bầm nát thớt mà Lada đang phải đối mặt, chính là vì Chinawut.

"Vẫn còn giận? Giận đến mức ngay cả em cũng làm mặt lạ."

Lada lên tiếng, cô từ ngoài cửa chủ động đi vào, lần này đến là để đưa thiệp mời cho hắn, nhưng có vẻ là Prin không có mấy nhiệt tình.

"Em đến có việc gì?" Sao hắn có thể không giận được....Prin tiếp tục xem văn kiện của hắn, hờ hửng lên tiếng.

"Em đến để đưa thiệp mời...hôn lễ của em, anh phải đến"

"Để xuống bàn đi, khi nào rảnh anh sẽ xem."

Thiệp cưới Lada đưa, Prin không ngó đến, cũng không hề ngẩng mặt lên nhìn cô, hắn chỉ nhìn vào những tài liệu trên bàn.

"Thái độ của anh như vậy là sao?'' Lada có chút bất mãn vì Prin không thèm nhìn đến thiệp cưới của mình.

"Nếu em chịu thay chú rể, anh chắc chắn sẽ đến dự hôn lễ của em...còn là người đến sớm nhất, vui vẻ chúc phúc cho em." Prin vẫn tỏ ra bản thân đang là người rất bận rộn, duyệt hết văn kiện này rồi đến văn kiện khác, hắn ngẩng mặt lên nhìn Lada một lần duy nhất, từ lúc cô bước vào và mỉm cười.

"Prin! Anh biết chuyện đó là không thể nào...em yêu Chinawut"

"Vậy thì để anh kiểm tra thời gian với trợ lý của mình, xem khi đó có sắp xếp thời gian được hay không? nếu không bận thì anh sẽ đến."

Nếu chú rể của Lada không phải là Chinawut, Prin nhất định sẽ rất hào hứng. Nhưng vì đối tượng là Chinawut. Kẻ gây cho hắn bao nhiêu rắc rối, nhưng lại dể dàng nhận được sự tha thứ của Urassaya, còn hắn. Thứ ba tuần sau....thứ ba tuần sau...hắn chưa bao giờ ghét con số ba như lúc này.

"Thật ra hôm nay em đến không chỉ gửi thiệp mời...em còn muốn nhờ anh làm phụ rể trong hôn lễ của em"

Prin cảm thấy nực cười trong bụng, hắn sẽ không bao giờ làm phụ rể trong hôn lễ của Chinawut.

"Nếu anh bận thì thôi vậy, em không nên làm phiền anh..em sẽ nhờ người khác...em về"

Prin cũng không tiễn Lada, hắn đặt xấp văn kiện vừa kí xong sang một bên, và cầm văn kiện khác lên. Lada đi ra tới cửa thì dừng lại, cô lấy điện thoại ra và giả vờ như gọi cho Chinawut.

"Anh có số điện thoại của cậu Tor không? Prin nói anh ấy rất bận nên không thể làm rể phụ cho chúng ta, nên chắc sẽ phải nhờ cậu Tor...em nghĩ, nếu Tor biết chị Yaya sẽ làm phụ dâu, Tor sẽ đồng ý...a...anh không có số của cậu Tor sao, vậy để xin chị Yaya."

"Đứng lại"

Prin bật người dậy, khi nhìn thấy Lada đi ra cửa, hắn bước tới.

Lada nhịn không được nhưng cũng phải cố gắng không lộ nụ cười cho Prin thấy, lúc nãy còn không ra tiễn cô, giờ lại gấp gáp ngăn cô đi như vậy. Prin ơi là Prin...anh bị trúng độc của chị Yaya đã quá nặng.

Cô xoay người lại nhìn hắn: "Còn chuyện gì nữa? Không phải anh rất bận sao?"

"Anh nghe em nói...em muốn nhờ Tor làm gì?''

"Nhờ cậu ta thay thế người bận rộn như anh làm rể phụ trong hôn lễ của em...chị Yaya đã nhận lời làm phụ dâu, anh không thấy Tor cũng rất thích hợp khi đứng cạnh chị Yaya sao?"

Prin không nói thêm, hắn quay lại bàn làm việc, giờ thì đã chịu cầm tấm thiệp cưới của Lada lên và xem. Hắn quay sang nhìn Lada.

"Chủ nhật của hai tuần sau, anh rảnh...anh sẽ làm rể phụ cho em"

------------------------------------

Tối đó Prin lại mặt dày, chạy đến chỗ của Urassaya. Thời gian của hắn không còn nhiều trước kì hạn thứ ba tuần sau. Hắn cần phải thay đổi quyết định của Urassaya. Prin đã giả vờ uống rất say để có thể ngủ lại ở nhà cô, mặc dù rượu mà Keo mang ra cho hắn là rượu nho nhà tự ngâm, nồng độ không cao.

"Mẹ..." Urassaya quay sang nhìn mẹ mình.

"Yaya! Con cũng nhìn thấy...con rể đã say như vậy, ban đêm lái xe sẽ nguy hiểm, con không lo lắng chút nào? cứ để con rể ngủ lại nhà chúng ta một đêm...không phải là không có phòng"

Apissada nhìn sang Prin đang say nằm gục trên ghế, nháy mắt, hắn cũng nháy mắt cho khả năng diễn xuất quá đỉnh của mẹ vợ.

"Yaya! Dù con có muốn ly hôn đến thế nào...cũng không thể vô tình như vậy, lỡ như con rể xảy ra chuyện gì, con làm sao ăn nói với ba đứa con của con...không, giờ phải nói là bốn đứa mới đúng."

Prin say giả, Apissada lại chịu phối hơp. Con rể và mẹ vợ diễn rất ăn ý. Apissada còn vừa hâm dọa, lại còn đem bốn nhóc ra uy hϊếp, nên Urassaya phải miễn cưỡng để cho hai người họ lừa.

"Được rồi! Vậy để anh ấy ngủ lại nhà chúng ta...nhưng mẹ phải đảm bảo con rể của mẹ, nửa đêm đừng có chạy loạn."

"Đã say như vậy còn có thể làm gì, con suy nghĩ quá nhiêu rồi...để mẹ đưa con rể về phòng" Apissada nói xong, liền quay sang nhìn Keo.

"Keo! Mau qua phụ bà đưa cậu Prin lên phòng"

"Dạ"

Sau đó Prin được Keo và Apissada dìu lên căn phòng trống giành cho khách ở trên lầu. Sau khi đặt Prin nằm ở trên giường, Keo đi ra khỏi phòng. Prin ở trên giường liền bật dậy.

"Mẹ vợ thật là đỉnh....vừa rồi mẹ làm rất tốt"

"Còn phải đợi con khen sao...có thể làm cho Yaya hồi tâm chuyển ý hay không? tối nay phải xem bản lĩnh đàn ông của con, cố lên! "

Dùng nhịn nhục kế không được, Prin quyết định dùng sang mĩ nam kế. Dùng toàn bộ kĩ thuật và khả năng của hắn để chinh phục Urassaya lần này.

"Cạch!" Urassaya về phòng mình, đánh răng rửa mặt, sau đó liền khóa cửa phòng lại. Cô có dự cảm tối nay sẽ có chuyện gì đó...

Urassaya leo lên giường ngủ. Mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra, mãi đến nửa đêm, khi "tức nước vỡ đê" Urassaya mới cảm nhận sự "vui vẻ đáng sợ" do hành động ở bên dưới tấm chăn gây ra cho cô.

Urassaya bật đèn sáng và kéo tắm chăn ra khỏi người, để có thể nhìn rõ bản thân lúc này hơn. Váy ngủ của cô đã vén cao đến tận bụng, qυầи ɭóŧ từ lâu đã treo lơ lững ở bên mắc cá chân. Và ở giữa hai chân cô đang có một cái đầu đen nhánh.

Sự vui vẻ đáng sợ mà cô nói chính là đây.

Khuôn mặt của Prin đang úp sát vào hạ thân giữa hai chân cô, cô còn cảm nhận được sự chuyển động đầu lưỡi của hắn bên trong mình, và chiếc mũi cao của hắn đang cạ mạnh vào phần thịt non mềm xung quanh.

Đầu lưỡi xoáy sâu vào trong, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào nhạy cảm dưới da khiến cho toàn thân cô nóng bừng, tấm lưng cong lên tạo nên một đường cong gợi cảm, hai bầu ngực tròn đang ngưỡng cao lên, đầu nhũ như xuyên thẳng lớp váy ngủ mỏng in rõ hình dáng đẹp mắt. Và được nắm gọn trong bàn tay to của Prin.

Urassaya chống đỡ cả người xuống giường, cố ngồi dậy và đẩy Prin ra.

"Prin! Anh đang làm gì?'' Urassaya muốn ngồi dậy, nhưng tay chân bủn rủn không còn chút sức, vừa rồi cô đã tính hỏi tại sao hắn lại vào được đây, nhưng cô lại nhớ ra, mẹ cô có tất cả các chìa khóa phòng trong căn nhà này.

"Anh khát..." Prin ngẩng mặt lên, đầu lưỡi trơn láng liếʍ lấy vành môi của chính hắn, vô lại cười cô.

"Vậy sao anh không đi tìm nước uống...anh..ưʍ."

Urassaya lấy tay che miệng của mình lại, không cho tiếng rên của mình phát ra, nhưng đầu lưỡi đẩy đưa, những kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà Prin đang gieo vào người cô trở nên bức rứt khó chịu.

"Lần trước lúc em say...em khát...em cũng đã làm như vậy với anh"

"Ưmm...mm...!!!! "

Lần trước là cô say thật, còn hắn là đang giả say, làm sao có thể đem hai chuyện này so sánh với nhau. Đầu lưỡi của Prin đang nhiệt tình liếʍ mυ'ŧ nơi mềm mại giữa hai chân, tạo ra dòng điện chạy loạn khắp người, khiến cho người cô tê dại.

"Lần trước không tính...Prin, đủ rồi...dừng lại đi...Ưʍ..ưm!!"

Prin không dừng, lại còn liên tục đẩy lưỡi sâu vào, vừa nóng lại chặt chọi, lúc nông lúc cạn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt ham muốn bên trong cô. Hắn nâng cả hai mông của cô lên cao, úp mặt càng sát hơn, môi hắn dính chặt nơi yếu đuối của cô, đầu lưỡi liên tục liếʍ dọc lên xuống, vừa nhột lại vừa ngứa...ham muốn nhiều hơn, sắp không còn là chính mình.

"Prin! Em chịu không nổi...dừng lại đi...Ưʍ..um..!!!"

Hạ thân cô kịch liệt run rẩy, hai tay bấu chặt dưới tấm ra giường. Urassaya có thể cảm nhận được âm thanh đầu lưỡi va chạm vào da thịt cô từ bên dưới, thứ nước xấu hổ đó lại ướŧ áŧ chảy nhiều hơn vì đầu lưỡi của hắn.

"Rẹt !"

Urassaya nghe rõ tiếng âm thanh khóa kéo quần của Prin vang trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, cô không thể chối bỏ cảm xúc của mình lúc này, cô muốn thứ đó của Prin.

"Yaya! em không cần phải nhẫn nhịn..." Prin từ từ hạ thấp trọng tâm, áp sát xuống người cô, hơi thở của hắn chạm sát vào da mặt cô: "Yaya! Những việc anh làm, chỉ muốn em được vui vẻ..."

Urasasya nhìn thấy du͙© vọиɠ cương cứng của hắn đang tiến lại gần nơi giữa hai chân của cô, cọ sát qua lại. Tiếp đến là sức ép từ cánh tay của Prin đặt lên hai bên đùi, tách chúng ra và đem du͙© vọиɠ của hắn đút vào, từng chút, từng chút lấp đầy nơi ướŧ áŧ của cô.

"Áh...ah...!!!"

Prin bắt đầu động thân, hắn quan sát biểu cảm phản ứng trên mặt cô, và gia giảm tốc độ của mình: "Có thích không?"

"Áh..ah...!!!" Urassaya xấu hổ không dám nói là bản thân cô đang rất thích việc hắn làm, cô đưa tay che lại miệng của mình, bên dưới lại cùng hắn nhấp nhô.

Hắn cúi sát xuống hôn lên trán cô, và nhấp hông mình: "Yaya! chúng ta đừng ly hôn nữa, sau này mỗi ngày anh sẽ khiến cho em thật hạnh phúc...thật vui vẻ, đồng ý với anh?"

"Đừng ly hôn, có được không?" Prin tiếp tục nhắc lại, trong lúc Urasaya trong trạng thái tình mê ý loạn:

"Áh..ah..!!!"

Urassaya đang không thể nghe rõ những lời Prin vừa nói, đây là lần làʍ t̠ìиɦ đầu tiên khiến cho cô cảm thấy thõa mãn nhất. Mặc kệ hắn đang lẫm bẫm cái gì trong miệng, vì cô đang bị chi phối bởi cảm xúc mãnh liệt bên dưới.

Urassaya quấn hai chân của mình lên hông của Prin, còn nâng mông mình, chỉ muốn cảm nhận sự xâm nhập của Prin nhiều hơn. Urassaya không lên tiếng bác bỏ như mọi lần, Prin càng có động lực để tiếp tục.

"Áh..ah..!!!!"

Sau một đêm phục vụ Urassaya, sáng hôm sau Prin cho rằng hắn đã thay đổi được quyết định ly hôn của Urassaya. Vì phản ứng trên giường tối qua của cô cho thấy hắn đã rất thành công. Hắn quay người sang nhìn cô đang ngủ ở bên cạnh, cảm thấy rất tự mãn.

Prin hôn lên trán của Urassya, vuốt nhẹ lại mái tóc của cô. Sau đó hắn bước xuống giường và mặc quần áo của mình vào. Nhưng không ngờ, câu nói đầu tiên khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng chính là....

"Thứ ba tuần sau...anh nhất định phải có mặt ở tòa án đúng giờ"

Tấm lưng của Prin đông cứng ngắt, đứng sựng lại ở cửa.

Chết tiệt, hắn lại thất bại lần nữa...

*** Hết chương 102***

08/12/21