Yêu Sai Người

Chương 100: Sáng tỏ

Công ty W

"Tại sao lại ngừng việc cho đăng báo? có phải ông đã nhận đủ tiền thì cho rằng không cần phải làm gì?''

Awatsaya thái độ gắt gỏng, gọi điện cho chủ biên tập tòa soạn C, vì tất cả bài báo ngày hôm nay đều không đưa tin tức về Urassaya, trên trang mạng cũng không nghe ai nhắc đến, tất cả mọi thứ liên quan đến Urassaya đều đã biến mất, thay vào đó là những tin tào lao đặt chuyện về Alicha.

"Cô Awatsaya! bây giờ cô có cho tiền nhiều hơn tôi cũng không dám đăng bài."

"Tại sao?'' Awatsaya lên tiếng.

"Chiều hôm qua, cậu Prin đã đến thẳng tòa soạn, còn dẫn theo nhiều người đập phá mọi thứ, bảo tôi phải tháo gỡ tất cả bài đã đăng xuống, tôi vẫn còn muốn giữ cái mạng này...ngay từ đầu cô nên nói cho tôi biết, cậu Prin không tán đồng việc này, thì tôi đã không đăng những bài báo đó...tôi cúp máy đây, cô tìm toàn soạn khác đi..."

"Rầm...m...!!" Awatsaya dập điện thoại xuống bàn.

"Tên khốn nhát gan"

Không ngờ Prin lại làm điều đó để bảo vệ Urassaya.

Tâm trạng không tốt, lại thêm cả đêm không ngủ nên mọi thứ lúc này với Awatsaya rất nhạy cảm, dù chỉ là một chút âm thanh nhỏ vọng đến cũng khiến cho đầu cô muốn nổ tung ra, căng đau. Lúc này ở đâu đó công ty luôn có tiếng loa bộ đàm phát ra, rất là lớn tiếng.

"Mọi người chú ý, qua bên trái.... qua bên phải...thẳng đằng trước..."

"Tập trung..."

Công ty của Watcharaporn có trục trặc với bộ phận bảo an, mất cắp tài sản của công ty, lại còn là vật ở trên bàn của chủ tịch. Nên từ hôm nay bắt đầu tập huấn tại công ty, thực hiện lại công tác anh ninh bảo mật, kiểm soát chặt chẽ lại bộ phận bảo vệ, sáng nay cả công ty W đã nghe thấy tiếng bộ đàm phát ra ở khắp mọi nơi từ văn phòng chính đến sảnh.

" Pinapatt..."

Awatsaya đang ở trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng hô hào khẩu lệnh của họ qua loa, khiến cho cô muốn phát điên lên, đập mạnh tập văn kiện xuống bàn. Cô gọi thư kí vào, đề nghị đội bảo an tắt tất cả bộ đàm của họ lại, ngừng diễn tập, ồn như vậy cô không thể làm việc.

"Cô bảo họ im lại hết cho tôi"

"Nhưng đây là lệnh của chủ tịch..."

"Có cần tôi nhắc cho các người nhớ chủ tịch và tôi có quan hệ gì không? tôi bảo cô đi nói với họ, lập tức ngừng ngay...đó là lệnh''

"Dạ! Tôi đi ngay."

Awatsaya giận dữ ngã lưng ra ghế xoay. Một lúc sau, thư kí của Awatsaya quay về bảo lại, là đội bảo an chỉ làm theo lệnh, bảo cô Awatsaya ráng chờ thêm bốn mươi phút nữa, cuộc tập huấn của họ sẽ kết thúc. Nhưng Awatsaya không thể chờ thêm dù chỉ là năm phút, cô ta giận dữ và đi tìm họ.

"Thêm bốn mươi phút nữa thì có gì khác biệt...sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng, họ có chịu trách nhiệm được không? Một lũ đần"

"Cô Awatsaya..."

Thư kí của Awatsaya không kịp ngăn cô lại, lúc này từ lối ra của thang máy.

"Cậu Chinawut! Sao cậu lại đến đây?" Thư kí của Awatsaya lên tiếng.

"Awatsaya đang ở đâu? Tôi cần gặp cô ấy"

Chinawut đang bước ra, trên tay hắn đang cầm một tờ báo. Hắn vừa mới đi công tác về, chuyện xảy ra ngày hôm qua với Urassaya, hắn không hề biết. Sáng nay lại vô tình đọc được báo cũ ngày hôm qua, mới biết được.

"Giám đốc hiện tại đang bận chút việc, cậu Chinawut...với lại tâm trạng của giám đốc đang không tốt, tôi nghĩ lúc này không thích hợp."

"Pinapatt! Tâm trạng của tôi cũng đang không tốt, đưa tôi đến chỗ của Awatsaya...tôi cần gặp cô ấy gấp."

Pinapatt biết rõ Chinawut là chồng cũ của Awatsaya, con người trước giờ rất ôn nhu tử tế, sao hôm nay lại nóng tính khó chịu như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra giữa họ.

"Được! tôi đưa cậu đi"

Tại phòng bảo an, Awatsaya và giám đốc bộ phận kĩ thuật có chút qua lại lớn tiếng, vì là con gái của chủ tịch nên giám đốc bộ phận kĩ thuật đã phải nhún nhường trước yêu cầu của Awatsaya, chịu thua, ông ta cho ngừng việc diễn tập lại.

"Chinawut! Tôi không thể vào trong...cậu đừng nói với giám đốc là tôi dẫn cậu tới"

"Cám ơn cô"

Sau khi nói xong Pinapatt đã quay đầu bỏ chạy.

"Awatsaya! chúng ta cần nói chuyện" Chinawut lại nằn nặc xông vào, và muốn nói chuyện riêng với cô. Cô nghĩ chắc chắn Chinawut đến là vì vấn đề của Urassaya.

"Mọi người ra ngoài hết, tôi có chuyện muốn nói riêng với người này."

Tất cả người trong bộ phận bảo an đều rời khỏi phòng, một trong số họ có người đã nhận ra Chinawut và mối quan hệ trước đây với Awatsaya, có len lén nhìn hắn. Sau khi họ ra ngoài hết, phòng chỉ còn lại hai người, Chinawut đi vào và đóng mạnh cửa lại.

"Rầm..m..!!!"

Awatsaya đuổi hết mọi người của đội bảo an đi, cô xoay người lại nhìn Chinawut. Hai tay chống đỡ lên bộ điều khiển ở phía sau, và một vài ngón tay vô tình trượt lên những cái phím bật âm lượng, mà chính cô cũng không hay biết bản thân đã đẩy mức âm lượng lên cực đại. Khiến cho toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Chinawut đều bị tất cả mọi người bên trong và ngoài công ty W. Và Awatsaya còn vô tình làm khởi động lại màn hình lớn ở phía trước tòa cao ốc của công ty W trước những người bên ngoài công ty.

Trước văn phòng làm việc của Awatsaya.

"Cậu Prin! Cô Awatsaya không có trong phòng, cô ấy có chút việc bận...hay cậu vào trong chờ cô ấy" Pinapatt mời Prin vào phòng làm việc của Awatsaya, để ngồi chờ.

"Không cần! do tôi đến sớm...nếu cô ấy bận, một lát nữa tôi sẽ quay lại"

Prin đến tìm Awatsaya đưa cô đến bệnh viện khám thai, hắn nghe thư kí nói cô đang bận, cũng không muốn phải chờ, lúc hắn chuẩn bị đi thì nghe được giọng của Awatsaya vang qua khỏi loa.

"Anh đến tìm em là vì những bài báo này sao?''

Toàn bộ người của công ty đều sửng sốt, và Prin thì đứng im. Mọi người trong công ty xôn xao, vừa rồi là gì, âm thanh này ở đâu phát ra...nhưng tất cả họ đều nhận ra đó là giọng của Awatsaya.

[Xảy ra chuyện gì?]

[Mọi người! Nhìn tivi trên đó xem...]

[Chiếu phim truyền hình sao?]

Còn những người đi đường bên ngoài, lại không biết bọn họ đang xem gì, nhưng sự tò mò khiến cho tất cả đều dừng xe lại. Chẳng mấy chốc, thì số lượng xe tải, xe hơi, xe gắn máy dừng lại phía trước công ty W ngày một đông. Có người còn dùng điện thoại để quay lại cảnh đang phát trên màn hình lớn của tòa cao ốc của công ty W, cuộc đối thoại giữa Chinawut và Awatsaya, đang được lên sóng, mà cả hai diễn viên chính đều không hay biết.

Trong phòng kĩ thuật, Awatsaya vẫn đang nói: "Chinawut! Em nghĩ anh sắp kết hôn với Lada, sẽ không còn quan tâm đến vấn đề của Yaya''

Awatsaya nhếch miệng cười, nói tiếp: "Mấy bài báo này viết cũng rất là hay...như những gì em bảo họ viết"

Chinawut bước tới, tức tối, thở mạnh trước cô, bộc phát tất cả sự bất mãn:

"Awatsaya! tại sao em còn làm những việc này...việc em gây cho Yaya vẫn chưa đủ? em gày bẫy anh và Yaya, bỏ thuốc mê vào rượu... để cho Prin hiểu lầm là bọn anh đã lên giường cùng nhau, mặc dù bọn anh thật sự trong sạch..."

Giọng của Chinawut vẫn tiếp tục phóng đại qua loa toàn công ty, mọi người rõ câu chữ, đều sững sốt. Chinawut nói tiếp:

"Mục đích của em là Prin ly hôn với Yaya, em sắp đạt được.... sao còn muốn hủy hoại đi danh dự của Yaya, để cho mọi người hiểu lầm mắng chửi cô ấy.... em bảo cô ấy làm sao mà đối mặt với sự phỉ nhổ của mọi người?"

"Awatsaya! em thật sự khiến anh phải sợ hãi...sao em có thể độc ác đến vậy, Yaya dù sao vẫn là em gái ruột của em."

Cô mỉm cười với Chinawut:

"Tất cả cũng đều là do nó không biết an phận...nó là thứ gì, chỉ là con gái của một gái điếm, nó dựa vào đâu mà dám giành Prin với em, nếu ngay từ đầu nó không quay lại, nó không kết hôn với Prin, em có thể sẽ không làm gì nó"

"Ầm...mmm!!!"

Awatsaya vừa nói xong, thì cánh cửa phòng kĩ thuật, đột nhiên bị đẩy vào, thư kí của Awatsaya với vẻ mặt hớt hãi, thở dốc, cô đã chạy một đoạn đường dài đến đây.

"Giám...giám đốc.."

Cả Chinawut và Awatsaya đều nhìn sang Pinapatt.

"Ai cho phép cô vào đây? Mau ra ngoài" Awatsaya hét lớn vào mặt của thư kí, vì chen ngang vấn đề giữa cô và Chinawut, bọn họ vẫn đang nói chuyện.

"Giám đốc! Bộ đàm vẫn đang bật, chị không biết sao...những gì hai người nói nãy giờ, tất cả đều bị người bên ngoài nghe thấy hết"

"Sao..." Awatsaya sửng sốt muốn ngã quỵ, thư kí của Awatsaya lập tức bước vào, tắt mic đi.

Sau khi tắt hết tiếng, cô thư kí đã đi đến chỗ của Awatsaya, lo sợ khúm núm: '' Giám đốc! chủ tịch... bảo cô đi đến phòng làm việc của ông ấy"

Đoạn đối thoại vừa rồi cũng đến được tai của Nawat như bao nhiêu nhân viên trong công ty đã được nghe không sót một từ nào. Ông không ngờ Awatsaya đã đi quá xa...ông phải làm thế nào với đứa con gái này mới đúng. Nawat đang đứng trước cửa sổ phòng chủ tịch, thở dài nhìn xuống cảnh tượng đám đông gây náo loạn bên dưới tòa nhà, đội bảo an đang giải tán đám người tụ tập trước công ty W, họ đều là bị thu hút bởi đoạn đối thoại của Chinawut và Awatsaya.

Chinawut cũng không ngờ việc này lại xảy ra, nhưng sau khi biết được tất cả những gì hắn, đều được người khác nghe thấy. Trong lòng hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không phải rơi vào trường hợp này, hắn cũng không đủ cam đảm để mà minh oan cho Urassaya.

"Cộp...cộp..!!!!"

Awatsaya bị gọi đến phòng làm việc của Nawat, dọc đường đi, tất cả ánh mắt, lời xì xầm đều hướng về phía cô. Họ xem cô như là quái vật, né tránh.

[Không ngờ giám đốc lại là người thủ đoạn như vậy]

[Lần này cô Yaya bị hại thảm rồi...tôi còn bình luận dưới bài viết chửi cô ấy thậm tệ]

[Nếu không phải chính tai tôi nghe giám đốc nói, cũng không tin giám đốc có thể làm những chuyện như vậy?]

Awatsaya quay ang trừng mắt từng người họ, dáng vẻ không biết hối cãi. Cô ta quát tháo mọi người.

"Vẫn trong giờ làm việc, các người không đi làm việc sao?"

Tất cả họ đều cúi mặt, dập tắt âm thanh và quay người đi. Vì dù Awatsaya có nhân cách xấu xa thế nào, thì vẫn là chủ, là cấp trên của họ nên không thể dám đắc tội.

"Giám đốc! có một chuyện em không biết có nên nói với chị không?'' Thư kí của Awatsaya rụt rè đi sau cô, cũng chịu chung ánh mắt soi mói từ mọi người.

Awatsaya quay lại quát ngay vào mặt: "Muốn nói thì nói, không muốn nói thì ngậm cái miệng lại...cô thấy vấn đề của tôi chưa đủ rắc rối sao?"

Awatsaya bước tiếp tiếp vào trong thang máy, ấn nút đến tầng làm việc của Nawat. Cô thư kí mới mạnh dạn lên tiếng, trong lòng cũng rất bất mãn Awatsaya thường xuyên la mắng, tức nước vỡ bờ, nên hét lên.

"Vừa nãy cậu Prin đến tìm chị, cậu ấy đã nghe hết những gì chị nói với cậu Chinawut và đã bỏ đi"

Ngay khi nghe thư kí nói xong, Awatsaya đã bước ra khỏi thang máy, cô chạy đi tìm Prin, vừa chạy đi tìm, cô vừa gọi điện. Nhưng thuê bao không bắt máy, cô xuống tận đại sảnh, cũng vừa kịp nhìn thấy hắn đi vào trong xe, cô đuổi theo từ phía sau, gọi mãi tên hắn.

"Prin...Prin...! dừng xe...Prin"

Nhưng xe đánh một vòng, rồi biến mất. Prin không quay đầu nhìn lại.

Hắn đã lái xe, chạy xe vòng quanh tất cả con đường lớn ở Bangkok, suốt cả một buổi chiều, từ khi nắng gắt đến hoàng hôn tắt nắng, và màn đêm buông xuống, những ánh đèn bật dần khắp mọi con đường ở Bangkok. Những hành động, những lời lẽ không tốt mà hắn đã làm trước đây với Urssaya, cứ xuất hiện trong đầu hắn ngay lúc này, rất sâu đậm. Hắn đang rất hối hận cho những việc mình đã làm.

Cô chỉ là người bị hại, lại còn bị hắn giày vò. Hắn làm sao có thể chạy đến trước mặt cô, thừa nhận, tất cả chỉ là cái bẫy, hắn cũng là người bị lừa ghạt, cô hãy tha thứ cho tất cả những việc làm không tốt trước đây hắn đã gây ra cho cô, xem như chưa từng có gì xảy ra.

Liệu Urssaya có tha thứ cho hắn hay không... không biết tự lúc nào xe của hắn đã dừng lại trước cửa nhà của cô. Vì quá xấu hổ và mặc cảm, những việc mà hắn gây ra cho cô khiến bản thân có dũng khí bước xuống xe.

Lúc này bốn mẹ con của Urassaya, Bee, Mick và Mike cùng nắm tay nhau, vừa đến siêu thị gần nhà mua đồ, nhìn thấy họ từ xa, Prin cúi mặt thấp xuống để cô không nhìn thấy. Prin tưởng sẽ không cần gặp ai, thì một lát sau...

"Cốc..cốc...!!!!"

Tiếng gõ của Bee vọng lên kính, cô nhóc đã phát hiện ra hắn ngồi ở trong xe. Prin phải hạ kính xe xuống.

"Cha! sao cha lại ở đây?" Bee ngây ngô hỏi hắn.

Prin cũng không biết phải trả lời thế nào, ngay lúc nhìn, hắn còn không đủ can đảm để nhìn thẳng Urssaya. Hắn đã làm sai rất nhiều chuyện.

"Cha..." Lời cứ bị chặn ở đầu lưỡi.

Cả ba mẹ con Urassaya, Mick và Mike đang hướng mắt nhìn về phía hắn. Urasaya nhìn hắn, cảm giác Prin hôm nay có gì đó kì lạ.

"Cha! có phải cha biết hôm nay sinh nhật của chị Keo, nên cha đến có chúc sinih nhật chị ấy có phải không?" Bee nói tiếp

Bee như đã mở ra cho Prin một lối thoát khỏi tình huống lúng túng.

"Phải...cha đến để chúc mừng sinh nhật của Keo"

Nhưng Urassaya lại không nghĩ là Prin biết hôm nay la sinh nhật của Keo, và giữa họ lại thân đến mức, hắn phải đến đây để chút mừng.

"Vậy chạ phải vào nhà...sao lại ngồi ở trong xe, chúng ta cùng vào nhà..."

Bee kéo Prin ra khỏi xe và lôi đến trước mặt ba mẹ con.

Prin cúi người xuống nhấc bổng Bee lên và đi vào trong nhà, hiện giờ thì hắn vẫn chưa biết mở miệng, nói lời xin lỗi và cầu sự tha thứ của cô như thế nào. Nên tạm thời gác lại, khi Prin bồng Bee vào trong nhà, thì nhìn thấy một nhân vật, khiến cho hắn phải đứng sựng ở cửa, không bước tiếp. Dò xét đối phương.

[Thằng nhóc này tại sao lại có mặt ở đây, không phải tối hôm đó Yaya đã từ chối nó rồi sao..]

"Cha! Sao không đi vào trong?"

Bee phải thúc giục Prin, hắn mới đi vào.

"Cậu Tor! mời dùng trà..." Người hầu Keo, đỏ ửng mặt mỗi lần mang trà cho cho Tor, con trai gì mà da trắng, môi đỏ, còn xinh hơn cả cô Yaya. Vì hôm nay là sinh nhật của Keo, nên Keo đã đặc biệt mời Tor, người mà Keo thích đến dự sinh nhật mình.

"Cám ơn Keo, nhưng Keo không cần phải mang trà cho tôi nữa...tôi đã uống rất nhiều trà của Keo." Tor thật sự đã uống đến ly trà thứ tư.

"Tôi có mang theo quà cho Keo...chúc Keo sinh nhật vui vẻ"

"Cám ơn cậu Tor"

Nụ cười của Tor, khiến cho Keo lại phải đỏ mặt xấu hổ, người đã đẹp mà khi cười lại càng đẹp hơn. Keo đang muốn choáng váng, ngã vào Tor, thì Tor lại đứng dậy, hắn nhìn thấy Urassaya xách đồ nặng, lập tức muốn xách hộ cô vào bếp. Nhưng Prin lại đặt Bee xuống, và tranh phần việc làm với Tor.

"Cậu là khách thì không nên làm gì, cứ ngồi yên..."

Urassaya nhìn Prin xách đồ đi vào trong nhà, nhưng mà ngay cả nhà bếp ở đâu hắn cũng không biết, lại tranh cái gì không hiểu. Urassaya nhìn Prin đang ngó dáo dát khắp nơi, sau đó hắn hỏi Keo nhà bếp ở hướng nào. Keo đã phải dẫn hắn đi.

Đúng là lộ rõ nguyên hình, có chủ nào mà ngay cả nhà bếp của mình ở đâu cũng không biết. Lại còn tự nhận mình là chủ ở đây. Prin mang đồ ăn vào trong bếp, ở bên ngoài Urassaya và Tor đang nói chuyện với nhau, hắn cứ phải ngó ra ngoài đó thăm chừng.

"Cha! Đi theo con....con có thứ này cho cha xem"

Sau đó Bee lại kéo hắn lên lầu, khoe chiếc váy mới mà Urassaya đã mua cho nhóc, Prin bị con gái kéo đi nhưng trong lòng vẫn cứ không yên, luôn nghĩ đến Tor và Urassay đang nói chuyện gì bên dưới phòng khách.

"Cha! Chiếc váy này đẹp không ạ?"

"Đẹp! Rất là đẹp...công chúa của cha mặc gì cũng đẹp"

Buổi tiệc sinh nhật của Keo chỉ có người trong nhà, không mời khách. Sau khi ăn tối xong, Urassaya đều lần lượt tiễn Keo và Prin ra cửa. Cô không muốn giữ khách ở lại lâu. Tor thì hiểu vấn đề nên đã rời khỏi ngay khi tiệc kết thúc. Còn Prin thì cố tình không chịu về, ngồi lì ở trong phòng khách, lại xem mình như chủ, bật xem tivi rất tỉnh.

"Thằng nhóc đó về rồi sao?'' Prin nhìn ra cửa.

Urassaya chán nản nhìn Prin, cô bước tới tắt tivi, đứng trước hắn: "Còn anh thì sao?''

Cô muốn biết khi nào hắn sẽ về.

"Anh thì sao?'' Prin giả khờ khạo, còn làm mặt dày không hiểu.

"Khi nào thì anh về...cũng đã hơn mười giờ? Anh không định về sao?'' Urassya lên tiếng.

"Tối nay anh sẽ ngủ ở đây..."

*** Hết chương 100***

05/12/21