Nhiều ngày sau...
Quán cafe_bên dưới công ty W
Awatsaya đang ngồi cùng với thám tử tư, người mà cô đã thuê để đi theo dõi Prin trong mấy ngày qua. Ông ta đưa cho Awatsaya xem ảnh chụp, và tập tư liệu điều tra được trong nhiều ngày.
Vào bảy giờ sáng mỗi ngày, Prin sẽ đến nhà Urassaya để đưa bọn đến trường. Buổi chiều, hắn sẽ rời công ty lúc 4giờ đến trường đón bọn trẻ, sau đó đưa chúng về lại chỗ của Urassaya và ở lại đến mười giờ. Khoảng mười một giờ hơn, hắn sẽ có mặt tại biệt thự Siam. Đó chính là lịch trình một ngày của Prin, không hề có một chút gì xáo trộn.
"Cô có cần chúng tôi tiếp tục theo dõi cậu Prin?''
"Không cần! đây là tiền công của ông"
Awatsaya cầm sắp hồ sơ cho vào trong túi xách, sau đó rời khỏi đó. Nhưng cô không lái xe trở về biệt thư ở Siam, vì cô biết, có về đó cũng không thể gặp được Prin. Awatsaya đã lái xe đến trường tiểu học K1.
Qủa nhiên là Prin đang ở trường, còn có cả Urassaya, bọn họ cùng xuất hiện đón bọn trẻ như một gia đình. Sau tất cả những việc cô đã làm, mọi thứ dường như lại trở về con số không. Awatsaya đặt tay lên vô lăng, trong đầu cô đang hình dung đến cảnh tượng, phá hủy cái gia đình hạnh phúc đó. Cô sẽ đạp ga và tông vỡ nát phía sau xe của hai người họ. Nhưng Awatsaya chưa đủ điên loạn đến mức để làm điều đó, cô lái xe theo sau Prin đến nhà của Urassaya và dừng trước đó một đoạn cách xa, mà không ai phát hiện ra.
Prin dừng xe ở cổng, bọn trẻ bước xuống xe, Urassaya lần lượt đẩy bọn trẻ vào trong nhà trước.
"Các con vào trong nhà... cất cặp sách, rửa tay, thay quần áo."
"Dạ"
Còn Prin, cô lại chặn ở cổng không cho hắn vào, trong khi hắn lại rất muốn vào trong với bọn trẻ.
Prin nhìn cô đầy khó hiểu: "Như vậy là sao?''
"Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng không muốn nói trước mặt bọn trẻ"
Hắn khó chịu nhìn cô: ''Là chuyện gì?''
"Từ ngày mai anh không cần phải đưa rước bọn trẻ, những việc này em có thể làm, anh hãy giành thời gian đó cho những thứ quan trọng khác..."
Đoạn đường từ nhà cô đến nhà hắn là hai hướng ngược nhau, việc hắn đi lại như vậy mỗi ngày rất tốn thời gian. Urassaya biết công việc của Prin ở công ty không ít, cô không muốn hắn lại vì chuyện đưa rước bọn trẻ, trở nên bận rộn hơn. Nhưng ý tốt của Urassaya, Prin không cảm nhận được, hắn còn suy nghĩ theo một hướng tiêu cực hơn, và đã tức giận với cô:
"Nghe thì có vẻ như cô đang quan tâm tôi...nhưng sự thật là cô muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của bọn trẻ, có đúng không?"
"Ý của em không phải vậy, Prin...em chỉ không muốn anh phải bận rộn vào những thứ không cần thiết? bên cạnh anh vẫn còn thứ quan trọng cần phải làm?''
"Vậy thứ quan trọng mà cô muốn nói là gì?'' Ngay cả hắn cũng không biết, có gì còn quan trọng hơn con của hắn và..
"Awatsaya..."
Urassaya ngắt ngang lời Prin, không gian dường như lắng động lại. Prin im bặt tiếng, vì thật sự có những khoảnh khắc khi ở cùng mẹ con cô, hắn hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Awatsaya.
"Anh cũng cần có trách nhiệm với Awatsaya,và đứa bé trong bụng của chị ấy, không đúng sao?" Dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận nó, trong lòng cô cũng không hề thoải mái, Urassaya nói tiếp:
''Prin! Em nghĩ...chuyện ly hôn của chúng ta nếu đã quyết định thì cũng không nên kéo dài, sớm cho anh được tự do...anh hãy sắp xếp thời gian của, chúng ta sẽ ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn...anh cũng cần cho Awataya một đáp án."
Bây giờ không chỉ cô muốn đẩy hắn ra khỏi cuộc sống của bọn trẻ, cô còn muốn đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình. Theo Prin nghĩ, Urassaya đang nói giúp Awatsaya, mà là viện cớ giúp chính mình. Cô đã có một đối tượng mới, nên mới nhắc lại chuyện ly hôn ngay lúc này.
"Vì tên nhóc đó có phải không?"
Đến lượt Urassaya, không thể thấu nổi lời của Prin: "Anh nói gì?''
"Là tên nhóc đó chờ không được nữa hay là cô muốn nhanh chóng được tự do đến với nó? Cô không phải muốn tôi cho Awatsaya một đáp án, mà là cô cần cho tên nhóc đó một câu trả lời, tôi nói có đúng không?''
Prin từng bước ép tới, khiến cho Urassaya ngã lưng lên cửa, hắn mới dừng lại.
"Tor không liên gì đến chuyện này, anh đừng có gây chuyện vô lý...em cũng chỉ là nghĩ cho anh và Awatsaya...nếu anh không ly hôn thì làm cho Awatsaya một danh phận?" Urassaya đẩy Prin ra, hắn ép càng chặt hơn.
"Tôi vô lý, hay là cô cố tình khơi chuyện trước...đừng nói như mình rất cao thượng, luôn suy nghĩ cho người khác" Hắn dừng lại, nhếch miệng cười.
"Yaya! tôi nói cho cô biết...cho dù chúng ta có ly hôn, cô cũng không được phép gặp gỡ bất kì người đàn ông nào, cũng đừng mơ có thể tiến xa với bọn họ." Prin ép cô lên cổng, tóm gọn lấy cằm của bóp mạnh.
"Nếu cô gặp một người, tôi hủy hoại một người...cho đến khi không còn một tên đàn ông nào dám đến gần cô, cô biết rõ tôi có thừa năng lực để làm những chuyện đó...đừng có thử thách tôi, và đừng bao giờ nhắc đến hai từ ly hôn...chỉ có tôi mới là người được phép nói ly hôn và khi nào thì chúng ta ly hôn, rõ chưa?"
Prin buông tay ra khỏi người của Urassaya, quay lại vào trong xe: "Nói với bọn trẻ, tối nay tôi có việc nên không thể ở lại chơi với chúng...sáng mai tôi vẫn sẽ đến đưa chúng đến trường"
Prin ngồi vào trong xe, sau đó lái xe đi.
Urassaya xoay người đi vào trong nhà. Awatsaya lúc này mới bước xuống xe, cô bước đến chỗ của Urassaya.
"Yaya!"
Awatsaya vừa đi tới, đã giơ sẳn tay, chỉ cần Urassaya xoay người lại sẽ thẳng tay tát vào mặt, nhưng Urassaya đã đoán biết Awatsaya định làm gì mình, cô chụp lấy cánh tay đang giơ cao của Awataya, còn bóp rất đau.
"Á...!!!! thả tay tao ra..." Awatsaya nhăn nhó mặt, quát Urassaya.
Urassaya vẫn nắm lấy cánh tay của Awatsaya: " Để chị lại tay đánh tôi như trước đây? chị không có quyền đó."
"Sau những chuyện mày đã làm với Chinawut, còn mặt dày vô sĩ bám riết lấy Prin, bất kì ai biết rõ chuyện này...đều sẽ cho tao cái quyền đánh mày."
"Awatsaya! Chị đừng quên, tôi vẫn chưa ly hôn và trên pháp luật.... tôi vẫn là vợ hợp pháp của Prin, còn chị chẳng là gì?"
"Sao mày dám nói kiểu đó với tao? Tao đang mang thai con của Prin...sau khi ly hôn với mày, Prin sẽ kết hôn với tao"
"Vậy thì chị phải đợi đến khi tôi và Prin ly hôn, rồi hãy chạy đến đây làm loạn...giờ tôi phải vào nhà, nếu muốn thì chị vẫn có thể đứng đây, nhưng không được phép làm ầm ĩ, nếu không...tôi sẽ báo cảnh sát." Urassaya thả tay của Awatsaya ra.
Awatsay tức giận nhìn trừng to mắt theo bóng lưng của Urassya, sau đó cô quay người đi.
"Con khốn! Tao xem mày sẽ hống hách được bao lâu"
Awatsaya vừa ngồi trong xe, đã gấp gáp cầm điện thoại: "Phải mất bao lâu nữa, tôi mới nhìn thấy được bài báo của các người?''
Bên phía tòa soạn báo C, chủ biên tập đang vắt chân lên ghế: "Cũng cần phải có thời gian, nội dung mà cô cung cấp tuy hấp dẫn...nhưng không phải tòa soạn báo nào cũng dám đăng bài, tôi cũng phải suy nghĩ thật cẩn trọng vì lợi ích của tòa soạn, nên có thể mất thời gian hơi lâu..."
"Ông nói nhiều như vậy đều không phải vì tiền...nói đi, ông muốn bao nhiêu mới chịu đăng bài báo đó?"
---------------------------
Công Ty A- Food.
"Cuộc họp hôm nay dừng lại ở đây, ngày mai thảo luận tiếp."
Ngay khi bà Alisa vừa nói xong, cả một dàn người còn đang ngồi gấp tài liệu lại, thì đã có một người kéo ghế ra và rời đi rất vội.
"Prin.."
Bà Alisa muốn giữ hắn lại để thảo luận tiếp cho nội dung cuộc họp ngày mai cũng không được, chưa nói được gì thì hắn đã biến mất khỏi cửa.
"Cháu có việc, có gì để mai hãy nói"
Bà Alisa quay sang nhìn Pong, hỏi cậu ta: "Gần đây cậu có biết Prin bận gì không? Buổi chiều nào tôi cũng thấy rời khỏi công ty rất sớm...nó đi đâu?"
Ánh mắt của bà hướng ra cửa.
"Dạ...cậu Prin" Kong tỏ ra ngượng ngùng, và gãi đầu...
Trường tiểu học K1
"Cha.."
Vừa tới cổng trường, Bee đã vẫy tay với Prin, và hét rất lớn như sợ tiếng của nhóc chưa đủ to, mấy bạn học khác sẽ không biết người đàn siêu đẹp trai đứng trước chiếc xe hơi là cha của mình. Những phụ huynh khác đôi khi sẽ nhìn sang, và nhiều bà mẹ trẻ cũng không thể ngó lơ được vẻ đẹp trai của Prin. Hai anh em Mick và Mike chậm chạp đi phía sau Bee.
"Thật là xấu hổ! Lần nào con bé đó cũng hét như vậy?''
"Bee! Nó thích như vậy...em đừng cằn nhằn nữa, đi thôi" Mike thúc nhẹ vai của Mike đẩy về phía trước.
Prin đến rất đúng giờ, xe hắn vừa dừng lại, thì bọn trẻ cũng kịp tan trường. Hắn bế Bee ngồi vào trong xe, đặt nhóc ở ghế bên cạnh. Ngồi trong xe, Bee kể rất nhiều chuyện vui ở trường, điều là những chuyện vụn vặt chẳng có gì thích thú, Mick nghe cảm thấy rất chán, cho tai nghe vào lỗ tai vì cảm thấy rất ồn. Nhưng Prin lại rất chú tâm nghe con gái yêu nói chuyện, tạo động lực cho Bee nói mãi không ngừng.
Sau đó, Bee tiết lộ cho hắn biết, hôm nay Urassaya có lịch quay chương trình. Vẻ mặt của Prin không còn được bình tĩnh như trước đó.
"Là thật sao..."
"Dạ phải! tối qua trước khi ngủ... con nghe mẹ nói chuyện điện thoại với chú Tor?"
Prin dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Mẹ và chú Tor thường nói điện thoại vào buổi tối lắm sao?''
"Dạ phải! Hình như là ngày nào chú Tor cũng gọi điện thoại..."
Prin đưa bọn trẻ về nhà, vẫn là vấn đế lịch quay của Urassaya ngày hôm nay khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn không biết là hôm nay cô lại có lịch quay. Prin đã gọi điện cho Pong.
"Cậu Prin! Chuyện này cũng cần phải đi điều tra nữa sao?''
"Phải! Ngay bây giờ"
Pong đang nhăn nhó nghe điện thoại, việc của Pong cũng không phải ít, ngay cả chuyện này hắn cũng phải quản luôn sau. Nhưng vì Prin bảo hắn phải đi tìm hiểu rõ chuyện này. Nửa tiếng sau, thì Pong đã gọi điện lại cho Prin.
Nguyên nhân vì chương trình nhà thiết kế tài năng lên sóng được nhiều người quan tâm, nên quyết định sẽ tăng thêm thời lượng mỗi tập, vì vậy phần lên hình của mỗi người sẽ nhiều hơn. Và Urassaya cũng cần phải có mặt để ghi hình.
Sau khi biết chuyện này, Prin không có ý định sẽ rời khỏi nhà Urassaya, cũng không biết hắn sẽ ở đây bao lâu và những người hiện có ở nhà cũng không dám đặt câu hỏi đó với hắn.
Prin ngồi trong phòng khách "bật" tivi, từ thời sự trong đến ngoài nước, đến kênh hoạt hình, kênh thời tiết, kênh động vật hoang dã, xiếc tạp kỹ... không có chương trình nào hắn dừng mắt qúa ba phút.
Và một tiếng đã trôi qua, hắn cũng không có liên tiếng nói chuyện với ai, chỉ liên tục chuyển kênh, tạo ra một bầu không khí âm u lạnh lẽo quanh phòng khách, mà không ai dám bước. Cái lạnh đang dần lan rộng vào bếp, Keo và bà đầu bếp, còn có cả Apissada đang đứng lấp ló nhìn ra.
"Bốp!"
Prin đột nhiên tắt tivi, ném đồ điều khiển xuống sofa, khiến cho cả đám họ giật nảy người. Prin đang đi tới đi lui trong phòng khách, sau đó dừng lại và nhìn lên đồng hồ đeo tường, dáng vẻ bực tức.
"Cô ta không biết bây giờ là mấy giờ sao?''
Hắn biết lịch quay chương trình nhà thiết kế tài năng sẽ kết thúc vào lúc 5h chiều, khoảng cách từ trường quay về đến nhà hơn 30 phút, cho nên Urassaya phải có mặt ở nhà ngay lúc này, vì bây giờ đã 6h chiều.
Prin xoay người đi lên lầu, lúc này đám người ở trong bếp mới lần lượt đi ra.
"Thật quá đáng sợ..." Keo lên tiếng, ngước nhìn theo Prin.
Bà bếp lên tiếng: "Bà chủ! Có nên gọi cô Yaya về hay không...tôi thấy hơi lo cho chúng ta."
"Các ngươi mau đi chuẩn bị cơm." Apissada nhìn theo Prin đang đi lên lầu.
"Dạ! Bà chủ"
Thật ra, trước đó Urassaya đã gọi điện về báo với Apissada, giám đốc của đài truyền hình muốn mời tất cả mọi người đến bar, ăn mừng cho chương trình nhà thiết kế tài năng rất thành công và được nhiều người xem đón nhận. Urassaya không có ý định sẽ đi với mọi người, nhưng Apissada là người nài nỉ cô nên mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều bạn. Bà sẽ chăm sóc bọn trẻ, cô không cần để ý đến thời gian về nhà, cứ ở bên ngoài vui vẻ.
Hai tiếng sau...
Trên bàn ăn.
"Cạch!" Prin đặt đôi đũa của hắn xuống bàn.
"Con rể! Không ăn nữa sao?''
Prin kéo ghế ra đứng dậy: ''Con lên phòng xem bọn trẻ"
Prin đi được một đoạn, chưa tới cầu thang, đã nghoảnh lại nhìn Apissada: ''Nãy giờ có ai gọi điện cho mẹ không?"
"Con hỏi Yaya sao? Không có...chắc lâu Yaya rồi mới được chơi vui như vậy nên quên gọi về, mà con cũng đừng lo...Tor đó rất tử tế, sẽ chăm sóc cho Yaya."
Prin không nói gì thêm, hắn đi thẳng lên phòng. Apissada hít thở thât sâu, nói dối với bà trước giờ đã thành thói quen, có thể nói đến không thấy hổ hẹn với bản thân, bình tĩnh ứng biến nhưng đối với Prin, bà lại rất căng thẳng.
Đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông, khiến cho Apissa phải thót giựt mình: "ối cha mẹ ơi...dọa chết tôi rồi"
Là điện thoại của Urassaya gọi về. Vì không để ai nghe thấy, bà đã cầm điện thoại ra ngoài sân, giọng bà rất nhỏ khi nói qua điện thoại.
"Bọn trẻ vẫn rất ổn, con cứ ở lại vui với mọi người, muộn thêm một chút hãy về...bọn trẻ cứ giao hết cho mẹ."
"Vậy con sẽ nán lại thêm một lát...mẹ phải nhớ nhắc Mike và Mick đi ngủ sớm, đừng để cho chúng chơi game quá khuya." Vì Apissada mà không phải là ai khác, không muốn Urassaya về, cho nên Urassaya mới ở lại.
"Còn Bee! Nếu con bé không ngủ được, trên bàn có quyển truyện...mẹ đọc cho con bé nghe, và còn..."
"Mẹ biết rồi...con đừng có lo gì hết"
Vừa nãy Prin có hỏi Apissada là Urassaya có gọi điện về không, thì bà đã lắc đầu. Cho nên Apissada muốn cúp máy, để tránh bị Prin bắt gặp. Nhưng giọng của Urassaya qua điện thoại như vẫn còn đều muốn nói.
"Còn..." Giọng của cô chậm lại vài giây, sau đó mới hỏi tiếp: "Nãy giờ có ai nói hay hỏi gì về con không?"
"Con nói con rể sao? Không có...con rể cũng vừa mới về...cũng không nghe nói gì về con." Apissada chính là đang mở to mắt nói dối, nhưng cũng không hẳn là nói dối hoàn toàn. Vì suốt mấy tiếng, bà chưa từng nghe Prin mở miệng nhắc đến "Yaya".
Tại sao trong lòng cô lại có chút hụt hẫng như vậy.: "Con biết rồi"
"Nhớ phải vui vẻ, không cần về sớm.."
Sau đó Apissada còn nghe được qua điện thoại, có người đang hối thúc Urasaya quay lại buổi tiệc. Cô nói tạm biệt với Apissada sau đó cúp máy. Bên phía của Apissada lại như kẻ trộm, lén lút giấu điện thoại, như sợ bị phát hiện. Lắm lét đi vào trong nhà.
Trên lầu, Prin đang đọc tiếp quyển truyện tranh mà tối qua Urassaya vẫn chưa đọc xong cho Bee nghe. Sau khi nhóc ngủ, hắn đã hôn lên trán Bee, tắt đèn và rời khỏi phòng. Hắn nhìn lên đồng hồ của mình và nhìn xuống lầu, vẫn không thấy có ai về nhà.
"Cô giỏi lắm...Yaya"
Prin lại sang phòng hai anh em Mick và Mike. Lúc này hắn thật sự đã có dáng vẻ của Urassaya. Hắn nhìn lên đồng hồ đã mười giờ hơn, nên hạ quân lệnh bắt buộc Mick và Mike phải lên giường ngủ.
"Cha! Hôm nay mẹ không có ở nhà...để cho bọn con chơi thêm một ván nữa đi...hay là cha cùng chơi với bọn con?" Năn nỉ không khả thi, thì Mick chuyển sang lôi kéo Prin nhập cuộc.
"Được không cha...đi mà...một ván nữa thôi"
"Một ván duy nhất...chơi xong, phải đi đánh rang và lên giường ngủ"
Một ván thật không đủ với ba cha con của Prin, chơi liên tiếp thêm ba ván. Sau khi kết thúc ván cuối cùng, hai anh em Mike và Mick tuy có nhiều bất mãn nhưng vẫn phải leo lên giường ngủ. Prin nhìn chúng lần lượt trèo lên giường, kéo chăn đắp, xem như là đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
"Chúc cha ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Prin rời khỏi phòng của Mike và Mick là gần mười một giờ. Nụ cười hòa nhã của người cha khi chúc hai con ngủ ngon đã biến mất, không chút dấu vết trên gương mặt lạnh của Prin, ngay khi cánh cửa đóng lại, hắn đi xuống nhà.
Prin tiếp tục ngồi trong phòng khách, dáng ngồi như bức tượng, mặt không cảm xúc trong trạng thái yên lặng. Đèn bật sáng trưng từ bên trong biệt thự, kéo dài ra ngoài cổng, nhưng đâu đó vẫn có cảm giác bóng tối đang bao phủ khắp phòng khách. Trước mặt hắn là chiếc điện thoại di động, hắn đã kiếm chế rất nhiều lần, để không phải gọi điện.
Bên phía cầu thang, Apissada và Keo, còn có bà đầu bếp đang ngồi lấp ló, quan sát Prin từ ngãy giờ.
"Bà chủ! Con nghĩ là mình nên gọi cho cô Yaya về ngay."
Keo quay sang nhìn Apissada, thì phát hiện Apissada đang gọi điện cho Urassaya, còn trước khi Keo lên tiếng.
"Yaya! con đang say sao?'' Apisadda quá bất ngờ nên không thể kiểm soát được âm lượng của mình, Prin đang ngồi trong phòng khách đã nghe thấy.
Qua điện thoại, bà có thể biết Urassaya hiện đang say. Bà cố gắng giảm lại âm lượng của mình lại, nói khẻ qua điện thoại: "Yaya! giờ con ổn không? Có thể về ..."
Apissada còn chưa nói xong, thì đã có người giựt lấy điện thoại của bà.
"Cô đang ở đâu? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?'' Giọng của Prin rõ to qua điện, tất cả bất mãn, tức tối đã dồn nét suốt 6 tiếng đều đang bùng phát.
Ngay sau đó Prin đã cúp điện thoại, hắn lấy áo khoác của mình và đi ra xe. Chiếc xe phóng nhanh ra cổng như một cơn bão tố.
"Bà chủ! Sao con thấy lo cho cô Yaya quá...liệu cậu Prin có làm gì nguy hiểm cho cô Yaya không?"
"Mày đừng có dọa tao...."
*** Hết chương 96***
Ngày 04/12/21