Yêu Sai Người

Chương 95: Trà xanh...

Pong đã nói với Prin, hôm nay đài truyền hình có lịch quay chương trình nhà thiết kế tài năng. Chắc chắn là không thể vắng mặt cậu Tor, hắn chỉ muốn biết thái độ của tên nhóc đó, lúc ở chỗ đông người sẽ cư xử như thế nào với Urassaya, có giống hình ảnh mà hắn đã nhìn thấy ở trước cổng nhà cô như buổi trưa hôm đó hay không.

Suy đi nghĩ lại, Prin quyết định sẽ đến trường quay để xem.

Lúc Prin vừa mới bước xuống xe, thì nhìn thấy mọi người ở bên trong trường quay, lần lượt đi ra ngoài. Hắn còn nghe thoáng được cái tên của Yaya và cậu Tor từ miệng của mọi người.

''Đạo diễn Tor rất lo cho cô Yaya, cô ấy vừa không khỏe là đã cho ngừng quay chương trình.''

"Còn phải nói, rõ ra mặt như vậy ai mà không nhìn ra...ánh mắt của cậu ta nhìn cô Yaya, giống như một người đàn ông nhìn người phụ nữ của mình''

[Người đàn ông nhìn phụ nữ của mình sao...] Qủa nhiên thứ ánh mắt đó chính là điều mà Prin đang nhìn thấy lúc này.

"Yaya! Chị thật sự thấy ổn không?'' Tor vẫn rất lo lắng cho Urassaya.

"Nếu cô ấy nói không ổn, thì tiếp theo cậu định sẽ làm sao?"

Giọng điệu bất mãn của Prin vọng ở phía sau lưng của Urassaya và Tor. Tor quay người lại, thì nhìn thấy Prin, cùng ba nhóc con xinh xắn đang chạy về phía họ.

"Mẹ!"

Ba nhóc chạy nhanh về phía Urassaya và ôm cứng lấy cô. Nổi bất an, lo lắng của Urassaya đều bị thổi bay, vì niềm vui bất ngờ ập đến. Không ngờ Prin lại mang bọn trẻ đến cho cô thật. Urassaya ôm hôn con từng đứa, cười vui đến rơi nước mắt.

Cô ôm chặt con, không nở buông tay, hạnh phúc mong manh này của cô lại luôn phải phụ thuộc vào tâm trạng cuả Prin. Có vẻ như hôm nay tâm tình hắn tốt mới mang con đến chỗ cô.

Ngày hôm qua Prin không xuất hiện tại tòa án, thái độ trì hoãn việc ly hôn của hắn, còn khiến cho cô lo lắng hắn đã đổi ý, không muốn bọn trẻ về sống với cô. Giờ thì quá tốt, cô cuối cùng đã có thể gặp được con.

Urassaya đặt tay lên mặt của mỗi nhóc, vuốt nhẹ cẩn thận, đặc biệt là Bee suốt hai tháng qua, cô chỉ có thể nhìn nhóc ở từ xa. Cô ôm Bee lâu và hôn nhiều hơn hai anh.

"Sao các con lại đến đây?''

"Cha đưa bọn con đến...cha nói từ hôm nay, bọn con có thể đến sống với mẹ."

Urassaya ngẩng đầu lên nhìn Prin, hạnh phúc đến không biết phải nói gì với Prin. Nhưng trong mắt hắn lúc này hoàn toàn không tồn tại cô, chỉ có mỗi cậu Tor kia. Urassaya nhìn thấy ánh mắt của Prin nhìn Tor như sắp đánh nhau, có cảm giác bất an, không phải Prin đang hiểu lầm gì chứ.

"Tôi hỏi cậu sao không trả lời?''

Ánh mắt rất nghiêm túc và lời nói của Prin, khiến cho đối phương rơi vào tình huống khó ứng biến, Prin vẫn không chịu di dời tầm mắt của mình đi, cứ chiếu thẳng vào mặt của Tor, như kiểu chỉ cần cậu ta nói câu gì ra không thuận tai, sẽ lao vào túm cổ ngay.

"Anh là?'' Cậu Tor nhìn Prin, thật ra thì phần nào hắn cũng đoán ra thân phận của Prin.

"Tôi là chồng của Yaya"

Lúc này giám đốc của đài truyền hình đang hối hả chạy đến, ông ta nghe nói Prin đang có mặt tại phim trường của mình, nên vội đến chào hỏi. Mấy ngày qua, ông ta đang đối mặt với vấn đề ngân sách, và cần tìm nhà tài trợ để chương trình của mình được lên sóng, thì người của công ty A-Food lại liên hệ, nói muốn tài trợ cho họ. Prin đã trở thành quý nhân của ông ta.

"Cậu Prin! Cậu đến thật quá vinh hạnh cho đài truyền hình của chúng tôi...ngay khi biết cậu có ý tài trợ cho chương trình của nhà đài, tôi đã rất muốn đến công ty cậu để cảm ơn cái quyết định sáng suốt này của cậu"

"Cám ơn thì không cần...vì tôi tài trợ cho chương trình của các người cũng chẳng phải có hứng thú gì đặc biệt, chỉ vì vợ của tôi làm khách mời chính của chương trình, còn được cậu Tor đây...quan tâm đặc biệt, nên muốn thông qua việc tài trợ này, nói tiếng cám ơn với chương trình" Prin bất ngờ kéo Urassayd đứng dậy, dính sát vào người.

Cô nhìn hắn với ánh mắt rất khó hiểu.

Hôm nay không chỉ Prin có hành động kì quái, còn có những lời nói khác ngày thường. Tại sao hắn lại phải liên tục nhấn mạnh, và gọi cô là vợ trước mặt những người ở đây. Hắn không muốn ly hôn với cô sao...

"Thì ra là vậy..." Giám đốc bị lời nói thẳng của Prin, mà lúng túng.

"Hôm nay cậu cũng đã đến đây...vậy có muốn đi tham quan xung quanh phim trường, tôi sẽ dẫn cậu đi"

"Không cần phiền ông giám đốc...tôi nghĩ nếu để cháu trai của ông đưa tôi đi sẽ thích hợp, vì tôi cũng có vấn đề cần phải làm rõ với cậu ta" Theo như Prin điều tra được biết, Tor chính là cháu trai của ông giám đốc đây. Hắn từ chối lời đề nghị của ông ta và nhìn sang Tor

Ông giám đốc nhìn sang Tor, không biết cháu trai của mình đã làm gì đắc tội với quý nhân, thái độ vừa nãy của Prin, rõ là không hài lòng về Tor, không biết có liên quan đến chuyện tối qua vợ của ông đề cập đến, Tor đang cố theo đuổi một người phụ nữ có chồng, chẳng lẽ nào là vợ của cậu Prin.

"Có được không, ông giám đốc?" Prin lên tiếng

"Đương nhiên là được" Ông giám đốc quay sang, căn dặn Tor:

"Vậy cháu đưa cậu Prin đi tham quan phim trường của chúng ta, tiếp đãi cho tốt...đừng làm cậu Prin phải khó chịu, hiểu không?"

"Cháu biết rồi"

Sau khi chú của mình rời đi, Tor quay lại nhìn Prin: "Không biết cậu Prin có vấn đề gì cần làm rõ?"

"Chuyện của cậu và vợ tôi."

Mười phút sau...

Vấn đề của Prin vừa nói có vẻ rất là nghiêm trọng, nên cần phải đến một nơi thích hợp hơn, không phải là trường quay để nói chuyện, lúc nãy hắn vừa nói xong, không ít người đã nhìn họ lúc đó.

Prin và Tor, còn có Urassaya và ba nhóc đã đi đến một nhà hàng gần đó. Urassaya và ba nhóc ngồi ở một bàn riêng, tuy cách đó không xa, nhưng muốn nghe hai người đàn ông đó đang nói chuyện gì, là không thể nào nghe được. Urassaya gọi cho ba nhóc ba ly kem cao đầy, chúng say sưa ăn kem, còn cô thì thỉnh thoảng nhìn sang chỗ của Prin và Tor.

"Chát!"

Cùng lúc đó trong nhà hàng đang có một trận cãi vã dữ dội, giữa bà lớn và tiểu tam từ một hộ gia đình khác, ngồi ngay sau lưng của Prin và Tor. Người phụ nữ không chỉ hất nước vào mặt, còn tát vào mặt tiểu tam trước tất cả những người khách khác, khiến cho bầu không khí trong nhà hàng rất sôi nổi, không ít người còn lấy điện thoại lên quay phim, phát trực tiếp.

"Cô vừa trẻ lại xinh đẹp, còn là sinh viên đại học...tại sao lại muốn làm tiểu tam, ăn nằm với kẻ đã có vợ...cô có biết chữ xấu hổ viết thế nào? Ông ta lớn hơn cô rất nhiều tuổi, có thể làm được cả bố cô...cô còn mặt dày vô sĩ dọn đến nhà ông ta?" Bà cả lớn tiếng, mắng chửi tiểu tam không tiếc dùng từ ngữ nặng,

"Nhưng chú ấy đã hết yêu bà...người chú ấy yêu là tôi, hai người còn đang chuẩn bị ra tòa ly hôn, bà cũng đã dọn ra khỏi nhà...tại sao tôi không thể đến sống với chú ấy?'' Tiểu tam bật người dậy, đáp trả bà lớn.

"Chúng tôi vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn thì trên pháp luật, tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp của ông ta...cô đến sống chung với người đã có vợ, không chỉ vi phạm đạo đức, còn vi phạm pháp luật...tôi có thể kiện thứ tiểu tam không biết xấu hổ như cô ra tòa" Bà cả dừng lại, nói tiếp.

"Tiểu tam! Vì cô bằng tuổi con gái tôi...nên tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là cô lập tức dọn ra khỏi nhà chồng tôi, hai là nhận đơn luật sư của tôi, cô chọn đi"

"Rầm..m..!!"

"Bà già! Bà giỏi lắm..." Tiểu tam đập bàn trước mặt bà lớn, sau đó, lấy túi sách của mình và rời khỏi nhà hàng.

Bà lớn cũng gọi phục vụ đến thanh toán tiền, đeo kính mát vào, và xách túi xách rời đi. Sau khi gây ra một trận long trời trong nhà hàng, cả bà lớn và tiểu tam đều đã rời khỏi, trả lại một góc yên bình cho mọi người ở đây. Ba nhóc nhìn Urassaya, vì hai người phụ nữ kia gây rối ầm ĩ, nên ba nhóc đã nghe được không ít từ khó hiểu.

" Mẹ! Tiểu tam là gì ạ?'' Bee đang liếʍ kem, kem dính quanh miệng, Urassaya lấy khăn giúp con lau miệng, cũng không biết nên nói thế, một vấn đề mà nhóc chưa đủ tuổi để tìm hiểu, Urassaya đã lẫn tránh câu hỏi của Bee, bằng việc đi lấy thêm kem cho nhóc.

Bên phía của Prin và Tor, nữ phục vụ bước tới, hỏi hai người họ uống gì.

"Quý khách đã chọn được nước uống chưa?''

"Cho tôi một ly cappuccino nóng và còn cậu ta.... một ly trà xanh" Prin không chỉ chọn cho mình, còn chọn cho cả Tor, hắn nhìn Tor mỉm cười.

"Trà xanh sao?'' Cô phục vụ hỏi lại, còn nghĩ mình đã nghe nhầm.

"Phải! Trà xanh..." Prin nói lại lần nữa.

Ngay cả Tor cũng bất ngờ. Prin đang cố tình chơi xỏ hắn...

Hai từ trà xanh thật ra cũng không phải là quá nhạy cảm, nhưng trong hoàn cảnh này không thoát khỏi sự liên tưởng đến một ý nghĩa khác. Nếu cách vài phút trước, không có một cuộc cãi vã ầm ĩ của cặp đôi, bà cả và tiểu tam nào diễn ra ngay trước mặt họ, thì người phục vụ đã không cảm thấy kì quặc khi nghe hai từ trà xanh từ chỗ Prin.

Nếu tiểu tam là dùng để ám chỉ về một người phụ nữ chen vào mối quan hệ của người khác, có thể là người yêu hay vợ chồng. Thì trà xanh là dùng để chỉ một người đàn ông, có cùng nhiệm vụ như tiểu tam.

Nữ phục vụ có chút khó xử, khi món nước uống của Prin chọn, không có trong menu:

"Nhưng trong nhà hàng của chúng tôi không có trà xanh...quý khách có thể chọn loại nước uống khác không? trên menu vẫn còn rất nhiều loại.'' Người phục vụ đưa menu lại cho Prin chọn.

"Vậy sao...tôi còn tưởng trà xanh hiện đang rất phổ biến...đi đến đâu cũng sẽ nhìn thấy, nhưng hàng hàng của các người lại không có, thật tiếc quá..." Prin gấp quyển menu lại, và nhìn Tor.

"Cậu muốn uống gì?''

"Không cần!" Tor cũng nhận thái độ cố tình gây hắn của Prin đối với mình.

Người phục vụ sau đó đã cầm menu đi, khi đi tới quầy, cô ta nói nhỏ vào tai của những tiếp viên khác. Chính là phải chú ý đến cái bàn số 7, góc trái, cạnh cửa sổ, cô có dự cảm sẽ có một trận đánh nhau dữ dội từ hai người đàn ông đẹp trai đó, trận chiến sẽ còn gây cấn hơn cặp đôi bà cả-tiểu tam lúc nãy. Cho nên sớm đã có người chuẩn bị sẳn điện thoại trên tay.

Nữ nhân viên bưng ly cà cappuccino đi tới, đặt lên bàn, sau đó rời đi.

"Cậu Prin có vấn đề gì với tôi sao?'' Tor hỏi Prin

"Phải! Vấn đề rất lớn..." Prin mỉm cười nói tiếp:

"Cậu thích vợ tôi sao?''

Vì Prin quá thẳng thắng, đi thẳng vào vấn đề nên Tor có chút hơi sửng sốt. Hắn không phủ nhận là mình rất thích Urassaya, cũng không muốn giấu diếm. Từ lần đầu tiên gặp cô ở trường quay, hắn đã thích, cô chính là mẫu người phụ nữ trong mộng của hắn.

"Phải! Tôi thích chị Yaya...không có gì xấu hổ khi phải thừa nhận tình cảm của mình với anh, một người phụ nữ tốt như chị Yaya được nhiều người đàn ông ái mộ là chuyện rất bình thường...tôi cũng là một người đàn ông bình thường như họ."

"Ái mộ một người phụ nữ đã có chồng...lại bình thường với cậu sao? Vậy cậu có dự định gì tiếp theo...tôi khá là hiếu kì"

"Tôi biết anh và chị Yaya đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn, hai người sớm sẽ không còn là vợ chồng...một khi chị ấy độc thân, tôi sẽ chính thức theo đuổi chị ấy"

Kết thúc cuộc nói chuyện với Kong xong, Prin đã đưa Urassaya và bọn trẻ về nhà cô. Tối đó hắn đã ở lại dùng cơm, sau khi dùng cơm xong, hắn cũng không có đi về, lại đến phòng của Mike và Mick chơi game. Cả ba cha con chơi đến hơn mười giờ tối, không biết đểm dừng, cả căn phòng ầm ĩ tiếng xe đua.

"Cốc...cốc...!!!

Urassaya đang đứng dựa cửa, đưa tay gõ lên cánh cửa và nhìn vào ba cha con họ vẫn còn đang chơi, không bị cô làm gián đoạn, điệu bộ lúc say sưa chơi game của ba cha con họ quá giống nhau, không thể phân biệt lớn nhỏ.

"Mick! Mike....đã đến giờ đi ngủ, mau đi đánh răng..rồi lên giường" Urassaya sau khi dỗ ngủ Bee xong, đã đi qua nhắc nhở bọn họ. Sáng mai, Prin có thể đi làm trể, nhưng bọn trẻ phải đi học đúng giờ.

"Mẹ! Cho con chơi thêm một ván nữa đi"

"Không được! phải đi ngủ..." Urassaya cương quyết, trước sự năn nỉ của Mick.

"Cha..." Mick nhìn sang Prin, kéo giựt quần của hắn. Prin nhìn lên đồng hồ đeo tay, đã mười giờ tối, hắn cũng không muốn bọn trẻ phải thức khuya.

"Chơi đủ rồi, nghe lời mẹ...mau đi ngủ"

Vì Prin cũng đứng về phía Urassaya cho nên Mick và Mike đành cầm bàn chải đánh răng, ly súc miệng, đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.

Urassaya tiễn Prin đi xuống dưới lầu, cô cầm lấy áo khoác cho hắn, ra tới cổng, Urassaya đưa áo khoác cho Prin.

"Cám ơn anh..." Điều cô cám ơn, chính là Prin đã mang bọn trẻ về bên cô.

"Đã muộn rồi, cô cũng nên ngủ sớm."

"Anh về cẩn thận" Urassaya xoay người đi vào trong, lúc này Prin lại đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện lần trước cô nói... là thật sao?''

"Chuyện lần trước..." Urassaya cũng không nhớ rõ là mình đã nói gì, và Prin đang muốn đề cập vấn đề gì với cô.

Điều mà hắn muốn hỏi chính là, cô từng nói cô có thể gặp gỡ và lên giường với bất kì người đàn ông nào cô muốn, chỉ cần cô không kết hôn...thì vẫn không được xem là vi phạm điều kiện ly hôn mà hắn đã đặt ra, cô thật sự muốn làm điều đó sao. Nhưng Prin lại sĩ diện cao, nên không dám mở miệng hỏi lại cô.

"Không có gì...cô vào nhà đi"

Urassaya đi vào trong nhà, nhưng tâm trạng đêm nay quá vui, đến mức cô không có cảm giác buồn ngủ, cô đứng trước cửa phòng của Mike và Mick, kéo cửa phòng, và nhìn vào trong. Hai anh em Mick và Mike đã nằm trên giường, cô thật không dám tin, bọn trẻ đã về lại bên cô.

Urassaya đi vào trong phòng, hôn lên trán của anh em Mick và Mike.

"Ngủ ngon"

Sau đó, cô tắt đèn và rời khỏi phòng ngủ của chúng.

------------------------------------

Biệt thự Siam.

Awatsaya còn cho rằng, sau khi bọn trẻ chuyển đến sống cùng Urassaya thì sẽ không còn ai chiếm dụng thời gian của Prin, hắn sẽ có nhiều thời gian giành cho cô hơn, nhưng không ngờ mọi chuyện đều ngược lại. Hôm nay là ngày đầu tiên, bọn trẻ dọn đến chỗ Urassaya thì hơn mười một giờ, Prin vẫn chưa về.

Mỗi lần nghe thấy có tiếng xe ở bên ngoài, là cô lại giựt mình dậy, đi đến cửa cửa sổ nhìn ra ngoài sân, vì nghĩ Prin đã về, nhưng đó chỉ là ảo giác của cô.

Sáng hôm sau.

"Tối qua cậu chủ có về nhà ngủ không?''

Awatsaya chờ một đêm mà vẫn không chờ được Prin về. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, đã chạy qua phòng hắn kiểm tra, chăn gối đang được người hầu xếp gọn lại, cô cũng không biết là hắn đã về hay chưa.

"Dạ có! Cậu Prin cũng vừa mới đi"

Awatsaya vội đi xuống lầu, cô muốn biết tại sao tối qua hắn lại về trễ, nhưng xe của Prin lại rời khỏi ngôi biệt thự, còn nhanh hơn trước khi cô kịp xuống tới lầu dưới.

Người hầu dọn thức ăn sáng lên cho Awatsaya, cô lại phải ngồi ăn một mình như mọi ngày. Thức ăn nuốt xuống không trôi, cô không muốn ăn nữa mà lên lầu thay quần áo rồi đến công ty.

Tất cả bài báo sáng, được thư kí chuẩn bị và đặt lên bàn làm việc của Awatsaya như mọi ngày, nhưng hôm nay phần lớn tất cả nội dung trên báo đều viết về Urassaya.

Cô phát ớn với những lời tán thưởng của báo chí, nên đọc đến đâu là vò nát đến đó và ném vào sọt rác. Cô gọi thư kí của mình vào mắng cho một trận rất to tiếng.

"Sau này... đừng có mang những tờ báo thế này đặt lên bàn làm việc của tôi, có hiểu không hả?''

"Dạ! Giám đốc"

Awatsaya bực tức đuổi cô thư kí đi: "Ra ngoài"

"Giám đốc..."

Awatsaya trong lòng không vui nên nhìn việc gì cũng trướng mắt.

"Sao còn chưa đi ra, còn chuyện gì nữa?"

"Giám đốc! kí giả của tòa soạn báo C, đã chờ ở phòng họp hơn một tiếng...hôm nay họ đến phỏng vấn chủ tịch, nhưng tâm trạng của chủ tịch đang không được tốt...tôi có nên nói họ về, và hẹn lại hôm khác?''

"Nói họ về đi"

"Dạ! Giám đốc"

Thư kí chỉ vừa xoay lưng đi, thì Awatsaya vô tình nhìn xuống sọt rác dưới chân, tờ báo với khuôn mặt nhăn nhó méo mó của Urassaya làm ảnh đại diện, vừa bị cô ném vào trong sọt rác, khiến cho cô thay đổi quyết định của mình.

"Khoan đã!"

Thư kí của Awatsaya dừng lại, nhìn cô ta: "Giám đốc! có chuyện gì?''

"Tôi sẽ đi gặp họ"

Một tiếng sau...

Tâm trạng sau khi gặp kí giả của Awatsaya rất là vui, miệng cứ cười suốt, không còn vẻ cau có khi nãy. Cô thư kí đi bên cạnh, cũng không biết Awatsaya đã nói gì với kí giả trong phòng họp, vì cô không được phép vào trong. Nhưng sau khi đi ra khỏi phòng họp, đôi bên đều có tâm trạng rất tốt.

"Giám đốc! chủ tịch gọi cô đến văn phòng"

"Tôi biết rồi"

Awatsaya được Nawat gọi đến phòng làm việc, lúc cô đứng ở bên ngoài thì nghe thấy tiếng hét, đập bàn quát tháo của Nawat với giám đốc đội bảo an. Ngày hôm qua trong phòng làm việc của Nawat đã mất đi một bản kế hoạch quan trọng, nhưng tất cả camera và người của đội bảo an lại không làm việc hiệu quả so với số lương mà Nawat đã trả cho họ hàng năm, vì đến giờ cũng không ai biết kẻ lấy trộm bản kế hoạch đó là ai.

"Tôi cho các người thêm một cơ hội...trong phòng hai mươi bốn tiếng nữa, phải tìm cho ra kẻ đó là ai...nếu không, toàn bộ các người đều không xong với tôi...ra ngoài hết"

"Dạ chủ tịch"

Tất cả nhân vật cấp cao của đội bảo an đều lắc đầu, mặt mày nhăn nhó đi ra và ngoài, gặp Awatsaya họ cúi đầu chào cô rồi đi. Awatsaya đẩy cửa phòng làm việc của Nawat đi vào.

"Cha!"

"Mau ngồi xuống! Cha có việc muốn nói với con"

*** Hết chương 95***

28/11/21