Yêu Sai Người

Chương 49: Hãng phim T-AV

Urassaya đang rơi vào tình thế khó xử trước câu hỏi của Mike, cô chỉ biết sửng sốt và đứng yên. Từ đâu Mike biết được chuyện này....

''Mẹ không trả lời..có phải con đã đoán... Prin Suparat thật sự là cha của bọn con? '' Mike lại tiếp tục, bức ép

Ánh mắt của Urassaya liền hướng đến Apissada khi bà vừa mới bước vào. Chưa đợi Urassaya lên tiếng chất vấn mình, Apissada đã vội thanh minh cho chính bà.

''Mẹ không có nói gì hết''

Thái độ của Apissada như ngầm thừa nhận một nửa đáp án mà Mike cần.

"Reng...reng...!!!!"

Lúc này điện thoại phòng khách của tiệm may Janta lại đổ chuông, đây là cơ hội để Urassaya lẫn tránh vấn đề khó xử lý. Cô bước tới nghe điện thoại để không phải đối mặt với ánh mắt của cả ba. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ, cô nên trả lời chúng thế nào....thừa nhận hay phủ nhận sự thật.

"Alo!"

"Hu...hu.....Yaya! em phải cứu bọn chị...bọn chúng sẽ gϊếŧ chết mấy người bọn chị...hu....hu..hu...''

"Chị Alicha..."

Tiếng khóc, tiếng nhạc chói tai, và cả những tiếng động khác thường từ đầu dây bên kia, đã bừng tỉnh con người của Urassaya, kéo cô ra khỏi rắc rối của Mike, Mick và Bee.

"Alicha! chị khoan hãy khóc...nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Hu..hu...!!! Yaya...bọn chị bị người ta bắt."

Chuyện là....

Sau khi Alicha chia tay với ông Masu từ bảy năm trước, đã cùng hai chị em tốt bước vào con đường T-biz. Họ rời khỏi Chiang Khan, chuyển đến Bangkok sinh sống. Nhưng mỗi tuần vẫn về thăm bọn trẻ, chỉ có nửa năm trở lại đây, ít khi thấy họ quay lại hoặc gần như là mất liên lạc.

Quay lại vấn đề của Alicha lúc này, sau nhiều năm miệt mài trong giới giải trí, đóng qua vô số bộ phim. Thấy thì quen mặt đó, nhưng không ai có thể nhớ nổi tên của họ.

Đó là đặc thù của tuyến nhân vật phụ thứ mười tám mà họ đảm nhận suốt bảy năm qua. Vì không muốn mãi bị  đóng đinh trong những vai diễn quần chúng, cho nên Alicha đã tự tìm cho mình một công ty quản lý mới.

Sau khi móc nối quan hệ và trải qua nhiều tầng tầng lớp lớp trung gian, cô ta đã tìm được một công ty tầm cỡ hạng trung, Alicha đã không thể suy nghĩ xa hơn trước những lời nói đường mật rót vào tai, cô chỉ biết họ sẽ được công ty nâng đỡ, giao cho tài nguyên tốt, có cơ hội diễn chính và được mọi người biết đến khi phim công chiếu. Cho nên Alicha đã thay mặt cho hai chị em tốt, kí hợp đồng đóng phim với công ty mới.

Nhưng sau khi kí hợp đồng xong, hiện thực lại tát vào mặt họ, một cái tát thật đau đến méo mặt...

Bộ phim đầu tiên Alicha đóng chính có tựa là ''Chuyện tình giữa chị dâu và em chồng khi chồng vắng nhà ''. Chỉ bằng tầm ấy chữ đã thể hiện được nội dung, và quy mô đầu tư của bộ phim. Tất cả chỉ có hai diễn viên, bối cảnh chính là cái ghế sofa trong phòng khách, suốt chín mươi phút chưa một lần thay đổi bối cảnh. Và lời thoại duy nhất của cô chính là "Áh....ah...ah...!!!", chổng mông lên cho người ta đâm.

Hai người chị em của Alicha cũng được giao cho những bộ phim có chất lượng tương tự như ''Mối tình giữa cha chồng và nàng dâu dâʍ ɭσạи'' ''Vụn trộm với mẹ kế trẻ tuổi'' đương nhiên cũng không thoát khỏi số phận bị đâm.

Nếu hủy hợp đồng thì phải bồi thường gấp ba lần số tiền đã nhận được. Vì vậy, cả ba người họ buộc phải đóng loại phim 18+ này suốt nửa năm, tần xuất một ngày quay trên 5 phim. Còn hơn khoảng thời gian mà bọn họ làm gái tiếp viên quán bar ở Malee.

Bọn họ đã từng từ chối đóng tiếp, kết quả là bị đám đánh đập, bị nhốt, và bị ép phải uống thuốc mỗi khi đóng phim. Nói trắng ra thì cả ba người họ đang là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© có hợp đồng, nếu đám cặn bã đó nổi hứng thì bất kì ai trong đoàn phim đều có thể trở thành nam chính diễn cùng với họ.

Cách duy nhất để thoát khỏi bọn chúng là đưa cho chúng số tiền vi phạm hợp đồng gấp ba lần, vì vậy họ mới cầu cứu Urassaya.

Tiệm may Janta- nửa tiếng sau.

''Con không nên đi...Yaya...rất nguy hiểm."

''Mẹ! các chị ấy là mẹ nuôi của bọn trẻ...họ là người nhà của chúng ta, con không thể thấy chết không cứu."

Apissada lên tiếng phản đối, ngay khi biết ý định của Urassaya sẽ dùng toàn bộ số tiền giành dụm mua nhà để giải quyết rắc rối của Alicha. Bà tiếc cho số tiền, nhưng lo sợ Urassaya đi gặp bọn xấu xảy ra chuyện nhiều hơn.

"Yaya! Con nên suy nghĩ kĩ lại...một mình con đi Bangkok mẹ không yên tâm.''

"Mẹ! đám người đó chỉ muốn tiền...khi con đưa tiền cho chúng, chắc sẽ không có vấn đề gì..mẹ yên tâm, con nhất định sẽ cẩn thận.''

Đó chính là lời nói của Alicha khi gọi điện cầu cứu cô, bọn bắt người cảnh cáo không cho phép báo cảnh sát, nếu chúng biết... cả ba người kia sẽ bị gϊếŧ. Cho nên Urassaya phải hành sự một mình, nhưng cô không thể không tính đường hậu cho bản thân.

''Mẹ! nếu đến sáng mai mẹ không liên lạc được với con...hãy báo cảnh sát.''

Cô chỉ có thể cầu mong bọn chúng sẽ giữ đúng lời hứa sau khi nhận đủ tiền. Urassaya đẩy cửa phòng đi ra. Cả ba nhóc đang đứng hàng ngang, trước cửa phòng cô. Urassaya đặt túi tiền xuống, bước tới ôm cả ba nhóc và hôn từng nhóc một.

"Mẹ yêu các con..."

Nụ hôn của cô dừng lại trên trán của Mike:

''Đáp án mà con muốn nghe...sau khi mẹ trở về, mẹ sẽ nói cho con biết''

--------------------------

Bangkok- Hãng phim T-AV

"Cô gái! tới nơi rồi.."

"Cám ơn bác tài."

Xe taxi dừng lại, Urassaya từ trong xe bước ra. Nơi cô cần đến là tầng thứ 18 của tòa nhà cao tầng trước mặt, cô ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cùng.

"Cô chính là Yaya!"

Bên cạnh bất ngờ vang lên tiếng của một người đàn ông, Urassaya quay người lại nhìn gã.

"Phải"

"Đi một mình?" Gã lướt nhìn cô dọc ngang, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh.

"Bọn mày đi kiểm tra xem''

Hai kẻ còn lại thì đi xa hơn một chút, nhìn trước ngó sau khắp con đường. Sau khi đã kiểm tra không có gì khả nghi, chắc chắn Urassaya chỉ đi một mình, bọn họ mới đưa cô vào trong tòa nhà.

"Đi thôi!"

Đứng cùng ba người dàn ông trong thang máy chặt chọi, cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhìn ảnh phản chiếu trên cửa thang máy là những khuôn mặt cợt nhã đang nhìn xuống mông của cô.

Urassaya nuốt vào một ngụm nước bọt, cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh. Những con số nhảy liên tục, cuối cùng dừng lại con số thứ 18.

''Ping..poang''

Cửa thang máy mở ra, cô giữ chặt túi tiền trong người và bước thật nhanh ra khỏi thang máy, vì không muốn tiếp tục bị nhấn chìm trong bầu không khí ngột ngạt lúc nãy.

Cô sửng sốt đứng hình, ngay khi bước ra khỏi thang máy. Trước những tấm áp phích trần trụi được phô bày trên mọi ngóc ngách, những tư thế thô tục chỉ nên xuất hiện ở nơi riêng tư lại đang được công khai dán trên tường.

"Ưʍ...ưʍ.."

Nơi cô vừa đi lướt qua là một căn phòng có máy quay, có tiếng hô " diễn'', có vẻ như bọn họ đang quay phim. Một người phụ nữ bị bịt mắt, trói tay, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ trước mặt một gã đàn ông. Hắn túm lấy tóc giựt mạnh ra sau, trong khi dươиɠ ѵậŧ của hắn đang đẩy vào miệng người phụ nữ, liên tục đâm thọc. Người phụ nữ miệng kêu "ú ớ'' mυ'ŧ lấy dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông.

Khi chạm phải ánh mắt của Urassaya. Gã nam chính nhếch miệng cười, cô lập tức thu lại tầm mắt của mình. Urasaya gấp rút đi theo đám người kia vào trong một căn phòng.

''Em ngồi chờ một lát...sau khi anh Ken xong việc sẽ đến gặp em''

Urassaya đoán anh Ken từ trong miệng gã này chính là ông chủ ở đây, người sẽ nhận lấy món tiền chuộc người này từ trên tay của cô. Lúc này có một người phụ nữ bước vào, cô ta đặt ly nước xuống bàn, nhưng Urassaya không dám uống. Một mình cô đến đây đã quá liều lĩnh, cô cần phải cẩn trọng mọi thứ. Sau khi giao tiền và nhận được người, cô sẽ nhanh rời khỏi đây.

Thời gian cứ trôi qua, Urassaya ngồi nhìn đồng hồ trên tường, một....hai...ba tiếng. Cô như một con cừu non đang lạc giữa một đám sói với đôi mắt sắc lạnh, họ nhìn cô như quan sát một con mồi ngon.

''Anh Ken..."

Người cô chờ cũng đã xuất hiện. Tất cả đám đàn em đang ngồi trong phòng cùng cô đều đứng dậy và cúi đầu chào gã. Urassaya lập tức quay lưng lại nhìn cái con người tên Ken kia.

Có chút bất ngờ, Ken chính chính là gã đã đút dươиɠ ѵậŧ vào trong miệng của người phụ nữ mà cô nhìn thấy lúc vừa bước ra khỏi thang máy.

"Có mang đủ tiền đến?''

Ken từ ngoài cửa bước vào, lúc này trên người hắn chỉ khoác mỗi áo choàng tắm. Hắn đi lướt qua người cô, ngã lưng xuống ghế sofa, hai chân dang rộng ra để lộ hai đùi săn chắc.

Lúc nãy cô còn tưởng hắn là diễn viên, ra là ông chủ ở đây.

''Có!"

Khi nhìn thấy đám đàn em của Ken tiến lại gần, Urassaya ôm túi tiền càng chặt hơn: "Tôi muốn gặp người trước''

Ken lười biếng, phất tay ra lệnh cho bọn đàn em làm theo những lời của Urassaya. Và vẻ mặt mang ý cười của hắn vẫn đang đặt trên người cô.

Một lúc sau người đã được dẫn ra, vẫn là chất giọng hoảng loạn mà cô đã nghe qua trong điện thoại trước đó.

''Yaya! cứu bọn chị...Yaya....hu...hu...''

Alicha và hai người bạn của cô ta được đàn em của Ken dẫn đến trước mặt Urassaya. Họ mừng rỡ chạy đến chỗ cô thì bị người của Ken túm tóc kéo giựt ngược trở về lại.

''A...a...!!!" Mặt người nào cũng nhăn nhó, đau đớn khi bị túm tóc.

"Tiền ở đây...các anh hãy thả người ra'' Urassaya đặt vali tiền xuống bàn, trước mặt Ken sau đó lùi lại.

Ken nhìn sang đám đàn em đứng bên cạnh, một gã trong số họ bước ra, nhận lấy tiền của Urassaya và đem đi đếm cẩn thận.

Mười phút sau, gã đã bước đến bên cạnh Ken: "Anh Ken! đã nhận đủ tiền''

Sau khi nghe gã nói như vậy, Urassaya bước tới, dìu ba người họ đi. Nhưng bọn họ còn chưa ra đến cửa thì lại bị Ken gọi về.

''Đứng lại đó! ''

Urassaya xoay người lại nhìn Ken: ''Các người đã nhận đủ tiền, sao còn không cho chúng tôi đi?''

"Ba người họ đã kí hợp đồng hơn nửa năm...trong khoảng thời gian này tất cả chi phí ăn uống, quần áo, trang điểm của họ đều là công ty chi trả...khoản tiền đó tính thế nào?"

''Nhưng hiện tại tôi chỉ mang theo có bao nhiêu đó tiền, sau khi tôi quay về... sẽ lập tức mang tiền đến cho anh''

Urassaya biết loại người này không thể dùng lý lẽ, lúc này cô muốn bình an đưa người rời khỏi đây, chỉ có thể  thuận theo những gì Ken nói.

''Sao lại rắc rối như vậy, Yaya ...có phải là tên của cô?'' Gã nhếch miệng cười, rồi đứng dậy bước đến chỗ của Urassaya.

''Tôi thích cô...nên tôi sẽ không làm khó dể, chỉ cần...cô đóng với tôi một bộ phim, các người có thể đi"

Ý định này của Ken chỉ mới vừa nảy ra sau khi gặp Urassaya, trước đó chưa từng có. Chuyện đã khác, nếu cô ít xinh đẹp đi một chút thì Ken đã thả cô đi cùng với đám người của Alicha.

"Cô thấy lời đề nghị này thế nào?"

Sau khi Ken nói xong thì cánh cửa bất ngờ bị kéo lại từ phía bên ngoài.

''Rầm..m..!!!"

Urassaya biết là cô không thể thoát khỏi đây. Việc cô cần làm là cố gắng sống sót đến sáng mai.

---------------------------

Bangkok- Trung tâm thương mại.

''Lada! em không thể ở thêm vài ngày?''

''Thủ tục ly hôn của chúng ta đã được xử lý xong...em cũng không còn việc gì ở đây, cha mẹ lại giục em mang Leo trở về New York.'' Lada vừa nói, vừa lấy khăn lau phần kem dính trên miệng của Leo.

Leo ngẩng đầu nhìn cô: "Mami! con có thể ăn thêm một cây kem nữa được không?"

"Được''

Lada gật đầu, Leo lập tức trượt khỏi ghế và chạy đến quầy chọn kem. Prin cứ dõi mắt nhìn theo Leo, thằng bé đi rồi, hắn nhất định sẽ rất nhớ nó. Lada dể dàng đọc được suy nghĩ này của Prin.

''Nếu anh muốn gặp Leo, có thể đến New York thăm nó.'' Lada đặt ly nước xuống bàn, do dự một lúc, lại lên tiếng.

Ánh mắt của Prin lúc này, vẫn đang đặt ở nơi Leo.

''Prin! Em biết anh không thích nghe, nhưng em vẫn nên nói... Awatsaya là phụ nữ đã có chồng, anh và chị ta không nên thường gặp nhau.'' Lada nói vậy vì nhiều lần bắt gặp Awatsaya đến tìm Prin.

Prin quay người lại nhìn cô: ''Chuyện của anh và Awatsaya đã kết thúc từ bảy năm trước, dù anh có rất thích cũng đã là quá khứ...không phải quan hệ như em nghĩ, lát nữa anh phải quay lại công ty, Lapat sẽ đưa hai người về nhà"

Cô không tin lời của Prin là thật lòng, thái độ cố tình lẫn tránh vấn đề của Prin cho cô biết, Awatsaya vẫn còn một vị trí trong lòng hắn.

Lada cầm ly nước lên uống.

-------------------------

Cầu thang cuốn-Trung tâm thương mại.

''Tạm biệt daddy.''

"Tạm biệt''

Sau khi chào tạm biệt hai mẹ con Lada, Prin một mình đi xuống thang cuốn, từ bên phía ngược hướng hắn nhìn thấy người quen.

Akkaphan đang nắm lấy tay của Bella và Ying. Ba người họ như một gia đình, nhưng vấn đề là đứa bé gái này không phải là đứa bé có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn trong kí ức của Prin vào chiều hôm đó tại Chiang Khan. Và chắc chắn người phụ nữ bên cạnh Akkaphan không phải là Urassaya.

Ying cười tươi, nắm lấy tay của Akkaphan lay động: ''Cha! lát nữa con muốn tự tay được lựa đồ cho em trai, được không?''

Tâm trạng của Akkaphan vẫn còn chưa thể lấy lại trạng thái cân bằng, sau khi bị Urassaya cắt đứt nên có những lúc thẩn thờ như kẻ mất hồn.

Hắn cười gượng với Ying: ''Được''

Prin vẫn còn cuộc họp quan trọng ở công ty trong vài phút nữa, nhưng hắn lại mất kiểm soát với hai chân của chính mình như một kẻ rình mò. Hắn theo sát bước chân Akkaphan đến một cửa hàng bán quần áo cho trẻ em.

"Ying! đó là dãy đồ của bé gái...bé trai ở hướng này'' Bella lên tiếng, gọi Ying sang.

Ying đang bị thu thút trước dãy đồ của bé gái và chạy đến kéo lấy tay của Bella: "Mẹ! đồ bé gái ở đây rất đẹp.... lần sau, mẹ sinh thêm cho một em gái nữa nha, con sẽ đến đây lựa đồ cho em gái"

"Em của con không phải là búp bê, muốn có là sẽ mua được ngay, không phải con muốn lựa đồ cho em trai? qua đây nhanh..."

Ying chạy đến chỗ của Akkaphan.

''Cha! sáng mai con đọc được tin trên báo...chính phủ đang có chính sách tặng thưởng và khuyến khích toàn dân sinh con...là một người dân yêu nước, gia đình chúng ta phải hưởng ứng chính sách mới của chính phủ..." Ying mỉm cười thật tươi

''Sang năm... cha và mẹ hãy sinh em gái cho con nha...con đã có đủ em trai rồi, con không muốn có thêm em trai."

Sau khi nghe Ying nói xong thì những nhân viên trong cửa hàng đều phì cười. Và ngưỡng mộ gia đình của Akkaphan, vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc chính là bức tranh đẹp mà mọi người đang nhìn thấy.

Chỉ duy nhất có Prin cảm thấy không thoải mái. Một điều hắn có thể biết chắc lúc này, đứa bé gái đó gọi Akkaphan là cha, còn người phụ nữ đi cùng là mẹ. Nếu Akkaphan đã có một gia đình ở Bangkok thì hình ảnh hắn nhìn thấy ở Chiang Khan trước đó được tính là gì.

Quan hệ giữa Akkaphan và người phụ này là thế nào. Urassaya có phải lại bị lừa..

''Prin!"

Prin không thể tiếp tục chờ được, hắn cần phải biết đáp án ngay lúc này, hắn xong vào trong cửa hàng. Akkaphan chưa kịp bất ngờ thì hắn đã bị Prin lôi đi.

"Tôi có chuyện muốn nói với thầy...''

*** Hết chương 49***