Greenwich Village - thành phố New York
"Cậu chủ! đã tới nhà."
Lion dừng xe lại và mở cửa xe ra.
Từ trong xe, Prin bước xuống. Hắn đứng thẳng người, nhìn vào ngôi biệt thự. Cũng hơn một năm hắn không quay về đây.
Nơi Prin đang đặt chân, là một trong những ngôi biệt thự của gia tộc Suparat, dễ nhận dạng nhất là hàng cây xanh bao phủ khắp lối vào, thiết kế theo sở thích của Alex.
Sau khi Datchanee và Atichart sinh ra đứa cháu nội đầu tiên cho nhà Suparat, Alex đã tặng Prin ngôi biệt thự này làm quà mừng hắn chào đời.
Ngôi biệt thự gồm 8 phòng ngủ, 10 phòng tắm, hồ bơi và phòng ăn rộng với những bức tường kính phủ rèm. Trên tầng ba có rạp chiếu phim, phòng nghe nhạc, phòng tập gym, phòng bida và quầy bar. Cái này là mới được xây thêm vào ba năm trước, phục vụ cho nhu cầu lánh nạn của mấy anh chị em họ của Prin, mỗi khi họ gây ra chuyện không thể ở trong nước thì đều chạy đến đây. Nên họ cần có việc gì đó để làm đầy khoảng thời gian nhàn rỗi.
Gia đình Prin một năm chỉ ở đây vài tháng vào kỳ nghỉ, hay những đợt đi công tác của ông Atichart bà Datchanee. Phần lớn thời gian họ đều ở Thái. Cho nên ngôi biệt thự này chỉ có một ông quản gia kiêm làm vườn, một bà bếp kiêm quét dọn, một tài xế kiêm luôn chân chạy vặt.
''Cậu Prin! Cậu xem trong phòng còn thiếu hay cần thêm thứ gì, tôi sẽ bảo Leo chuẩn bị cho cậu?'' Ông Jaron, lên tiếng.
Khi cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng từ bên cửa sổ hắt xuống sàn. Hình ảnh những đứa trẻ đang chạy nhảy trên sàn gỗ, âm thanh tiếng cười khúc khích vang khắp phòng, những gương mặt thánh thiện như thiên sứ hiện ra trước mắt.
Prin đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng các anh chị em họ của hắn trong ngôi biệt thự này, trước khi gia đình hắn chuyển về Thai.
"Ông cứ làm việc của mình, khi nào cần tôi sẽ gọi''
''Dạ cậu Prin''
Prin bước vào trong, đi đến gần cửa sổ và cầm bức ảnh trên bàn lên. Người trong ảnh là hắn của lúc nhỏ đang thổi nến trong ngày sinh nhật, xung quanh có mười mấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu khác, trên mặt họ chỉ nhìn thấy những nụ cười ngây ngô hồn nhiên.
Prin đặt tấm ảnh lên bàn. Cởϊ áσ ra và đi vào phòng tắm. Hắn ngâm mình trong bồn, hai mắt nhắm lại và thả lưng lên thành bồn.
Tâm trí vừa thư thái thì khuôn mặt Urassaya lại bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Prin giựt mình mở mắt ra: " Yaya.."
Hắn cũng không biết chuyện gì đang diễn ra với chính mình. Suốt hai tháng qua, Urassaya đã chiếm lấy toàn bộ khoảng trống trong đầu hắn, bắt đầu từ lúc cô biến mất mà không có lời từ biệt, trong suy nghĩ của hắn chỉ có cô. Và bắt đầu từ lúc hắn đem Awatsaya kéo ra khỏi đầu thì tần suất Urassaya xuất hiện lại càng nhiều hơn.
''Cốc..cốc..!!!''
Ông Jaron bước vào trong phòng và gõ cửa phòng tắm: ''Cậu chủ! Buổi tối đã chuẩn bị xong, cậu có muốn ăn ngay lúc này?''
''Một lát nữa....''
''Dạ! cậu chủ''Rất lâu sau khi ông Jaron đi xuống lầu, thì Prin mới quấn khăn tắm bước ra. Lâu như vậy, tại sao một chút tin tức của Urassaya vẫn không có.
Hắn cầm điện thoại gọi điện cho Pong, nhưng lại nhìn thấy những ba cuộc gọi nhỡ của Awatsaya. Nếu là trước đây có lẽ hắn đã lo lắng gọi lại ngay, nhưng giờ thì hắn không còn muốn quan tâm. Hắn chỉ muốn biết tin liên quan đến Urassaya.
''Pong! Là tôi...cậu đang ở đâu? " Prin cầm điện thoại gọi.
-----------------------
Cùng lúc đó tại Bangkok - Thái Lan
"Pong! đã hơn hai tháng sao vẫn chưa có tin tức ... cậu có đang giúp tôi điều tra không?'' Giọng nói của Prin vang ra khỏi điện thoại, nôn nóng thiếu kiên nhẫn.
''Cậu Prin! Tôi mỗi ngày đều cho người đi điều tra tung tích của cô Yaya nhưng họ vẫn chưa tìm thấy, hoặc có thể cô ấy đã xuất ngoại...cậu Prin...hay là khi nào có tin tức, tôi sẽ gọi điện báo cho cậu biết, cậu đừng nôn nóng...nếu cô Yaya còn ở Thái, tôi nhất định sẽ tìm được''
Pong ngắt ngay điện thoại cho vào túi quần. Dáng đứng khum lưng cúi đầu, mặt không thể ngẩng lên. Bộ dạng nhát bóng vía này đều là vì người đang đứng trước mặt hắn, Alex Suparat và hắn đang ở nhà lớn.
Thật ra việc tìm Urassaya đã chấm dứt sau ngày thứ ba. Vì hắn nhận được một lệnh khác lớn hơn từ ông Alex.
''Làm rất tốt..'' Alex cầm cây gậy đánh bóng của mình đánh bóng vào lỗ.
Qủa bóng bay rất là xa dưới cánh tay của Alex. Alex nhìn theo hướng bóng bay, những tràng pháo tay nịnh nọt vang lên xung quanh ông ta.
Mọi thứ của Prin đều khiến ông hài lòng, trừ một điều duy nhất chính là cách chọn phụ nữ. Người sau còn tệ hơn người trước.
Awatsaya từ đầu đã không phải là một cháu dâu hoàn hảo trong mắt Alex, nhưng vì ông có một thằng cháu quá cứng đầu, nhất định phải là Awatsaya cho bằng được. Đó là lý do mà Alex không có mặt trong ngày hôn lễ của Awatsaya và Prin. Thái độ của ông đã quá rõ ràng, cho nên những thành viên khác của nhà Suparat cũng không đến dự lễ cưới.
Người phụ nữ tên Urassaya đó không chỉ là được nhận nuôi, còn từng ly hôn. Cô ta không đủ tư cách đứng bên cạnh Prin. Trước khi Prin chìm đắm quá sâu, ông phải kéo hắn ra.
"Ông chủ! Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chỉ lo, cậu Prin sẽ nghi ngờ .. nhờ người khác đi điều tra tin tức của cô Yaya."
"Họ sẽ không điều tra được bất cứ gì... nếu tôi không cho phép"
Alex tiếp tục cầm cây gậy đánh golf lên, "vèo..!!" đường bay vô cùng đẹp mắt, quả bóng tiếp đất rất là xa.
"Bốp...Bốp..p..p..!!!"
Những tiếng vỗ tay lấy lòng nịnh hót lại vang lên sau mỗi cú đánh bóng của Alex.
-----------------------
Greenwich Village - thành phố New York
Prin từ trên lầu đi xuống, vẫn chưa đi tới phòng ăn thì đã nghe thấy tiếng nói của...
''Cho tôi thêm một ít nước sốt...''
Bà Datchanee quay sang nhìn Fuju: ''Mày có muốn xin thêm nước sốt?''
"Gâu..gâu...!!!!''
Fufu không nhìn đến bà Datchanee mà nhìn Prin đang từ trên lầu đi xuống, hai mắt rực sáng và mõm chó sủa liên tục.
''Gâu..gâu...!!!!'' Fufu từ trên ghế nhảy xuống, và chạy đến chỗ Prin đang đứng nơi cầu thang.
Prin không ngờ lại gặp mẹ hắn và cậu con trai thứ hai của bà ở đây.
Fuju tràn trề sinh lực, cứ chạy nhảy quấn quanh chân hắn, nếu như Prin không làm cái hành động gì đó thì có thể nó sẽ không dừng lại. Hắn cúi người xuống bồng Fufu lên.
Giờ thì em nó đã ngoan ngoãn dựa vào người Prin, Prin bước đến chỗ bà Datchanee đang ngồi ăn.
''Sao mẹ lại ở đây?'' Prin kéo ghế ra ngồi xuống, và đặt Fuju ngồi bên cạnh hắn.
"Nhà trường cho mẹ nghỉ 10 ngày nên mẹ đến New York chăm sóc cho con.''
Thật khó mà để Prin tin lời của bà, vì hắn biết ông hiệu trưởng sẽ không bao giờ tình nguyện để cho giáo sư Datchanee nhà hắn nghỉ liền 10 ngày, hắn đang tưởng tượng cảnh Datchanee dùng dao kề cổ của mình, uy hϊếp để cho bà được nghỉ phép, giống như mọi lần.
"Nhưng con không cần mẹ chăm sóc..ông Jaron đang làm rất tốt"
Bà Datchanee quay sang nhìn hắn.
"Thái độ đó là sao? có phải con không muốn mẹ ở trong nhà của con?"
''Nếu con nói là phải... mẹ sẽ dọn khỏi đây phải không?''
Bà Datchanee mỉm cười nhìn hắn: ''Không!"
Prin không muốn phải nghĩ bất cứ gì khi đến New York, ngoại trừ tập trung cho việc học. Nhưng sự có mặt của bà Datchanee báo hiệu trước mười ngày tới, sẽ không thể bình yên. Vì những việc mà Datchanee làm sau đó, cho thấy dự cảm của Prin không sai.
Hắn chỉ có được một đêm yên ổn vào đêm đầu tiên bà Datchanee đến đây, suốt một tuần sau đó bà liên tục mở party xuyên đêm. Hắn cũng bị bà kéo đi chào hỏi tất cả mọi người.
Prin tự cảm nhận bản thân đang giống vật triển lãm trước mắt phán xét của nhiều người, ánh mắt họ cứ dán lên người hắn, nơi hắn đi qua sau lưng đều là tiếng xì xầm.
Những người bạn Thái và lẫn những người bạn ngoại quốc của Dachanee đều được mời đến dự tiệc. Nhưng nếu gọi tất cả họ là bạn của bà ta thì có vẻ hơi miễn cưỡng, vì tuổi tác của họ cách biệt rất xa. Có nhiều người bạn nữ của bà còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.
''Nhìn cậu Prin đó trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi sao?''
''Phải! nhưng đó đã là quá khứ, bọn họ đã ly hôn...giờ cậu ấy là người độc thân''
''Vợ cũ của cậu ta thật quá ngốc...có một ông chồng giàu, lại trẻ đẹp mà không biết giữ''
''Cậu không nên mắng vợ cậu ta ngốc, mà phải cảm ơn cô ta...vì cô ta ngốc nên mới bỏ lỡ một thứ hàng tốt như vậy... cho chúng ta cơ hội sở hữu cậu ta''
Prin không phải là cố tình muốn nghe đám phụ nữ nói chuyện, nhưng vì họ nói quá to như thể chỗ họ đang đứng, không có người mặc dù hắn ở phía sau.
Prin cột dây giày xong, liền đứng dậy và đi vào trong nhà.
Lúc đầu, hắn còn mơ hồ nhưng giờ đã quá rõ ràng, mẹ hắn đang tìm đối tượng cho hắn trong đám người ở đây.
Đêm nay cũng như bảy đêm trước đó, tiệc vẫn được tổ chức, khách vẫn đến rất đông. Lần này là mở tiệc nướng ở ngoài sân. Nhưng Prin không hề lộ diện vì hắn biết Datchanee sẽ lại giới thiệu những cô gái khác để hắn làm quen.
Prin đến phòng sách tìm sách đọc, nhưng bên dưới lại có người đang âm mưu muốn phá vỡ không gian yên tĩnh của hắn, bằng tiếng nhạc sôi động ồn ào gấp ba những ngày trước và cả những tiếng người cười nói lớn hơn cả nền nhạc.
''Wo..o..!!!! nước thật trong, còn mát nữa....mọi người có ai muốn xuống hồ tắm không?"
''Có...''
Bọn họ đang quậy nát hồ bơi nhà hắn, hắn có thể nghe cả tiếng nước đang bắn tung tóe.
''Bốp!" Prin gấp quyển sách trên tay hắn. Hắn xoay người đi đến bên cửa sổ và đóng cửa lại.
Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện bên cửa sổ thì bà Datchanee đã lên tiếng hét gọi tên hắn và đám phụ nữ dưới hồ bơi lại hất nước vào mặt hắn.
"Prin! Mau xuống đây.." bà Datchanee gọi hắn.
"Rầm...m...!!!"
Prin đóng sập cánh cửa sổ lại, tất cả những âm thanh chói tai đã không thể làm phiền hắn.
Bây giờ thì đã yên tĩnh...
''Anh có vẻ không thích ồn ào?''
Một giọng nữ ngọt ngào sau lưng Prin vọng đến tai, hắn xoay người lại nhìn.
Người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, làn da rất trắng và một mái tóc đen dài đang đứng dựa cửa. Tất cả điều này khiến cho hắn nghĩ đến một người.
Chính là Urassaya.
Cô uyển chuyển trên đôi giày cao gót, dáng người hoàn mỹ, nhẹ bước, vượt qua khỏi ranh giới và đi đến ngay trước mặt Prin.
Cô mỉm cười với hắn, đặt tay lên quyển sách Prin đang cầm. Prin vẫn không có hành động bày xích hay xua đuổi, có thể vì người phụ nữ này có nhiều nét giống Urassaya. Sau khi Urassaya biến mất, Prin bắt đầu có sự thiện cảm đặc biệt với những người có nét giống cô.
''Anh đang đọc sách gì? Em có thể xem không?"
Cô ta lấy quyển sách ra khỏi tay của Prin, và lật lướt qua những trang sách.
''Cô là ai?" Prin nhìn người phụ nữ duyên dáng trước mặt mình.
''Trí nhớ của anh kém như vậy...sao anh lại là học trò cưng của cha em?" Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn.
"Sáng nay chúng ta đã gặp nhau ở trường, cha em còn giới thiệu em với anh''
''Em là Lada...con gái của thầy Norbert?''
Prin có chút ấn tượng sau những gợi ý, nhưng hình ảnh của cô lúc này và người lúc sáng hoàn toàn không giống nhau.
''Vẫn chưa tin sao?''
Lada lấy trong túi ra, một cặp kính gọng rất to đeo lên mặt, và búi tóc thật cao. Giờ thì đã giống với cô gái nhỏ đứng bên cạnh thầy Norbert sáng nay trong trí nhớ của Prin.
''Sao em lại ở đây?" Prin đã tin cô nhóc bốn mắt lúc sáng và người phụ nữ quyến rũ trước mặt là cùng một người.
''Em theo mẹ đến nhà bạn dự tiệc...thật không ngờ anh lại là con trai của dì Datchanee.'' Lada bắt đầu nói huyên thuyên bên tai Prin.
''Anh Prin... Em có thể gọi anh như vậy không?"
''Tùy em''
Prin cầm quyển sách trên tay Lada đặt lên kệ. Lada lẽo đẽo đi sau lưng hắn, cố tình muốn được làm thân.
"Sách nhà nhiều như vậy, mỗi ngày em đến đây đọc sách được không?"
"Không được!" Prin cắt ngang lời cua Lada với giọng điệu lạnh lùng.
"Tại sao ....có thêm một người đọc, sách của anh cũng sẽ không ít đi, em sẽ chỉ đọc sách, không làm phiền anh...em hứa..anh Prin.." Lada thái độ điệu nài nỉ.
"Anh không quen trong nhà có người lạ" Prin quay người lại nhìn Lada.
"Cha em là thầy của anh, mẹ em lại là bạn của mẹ anh...nghe sao cũng thấy chúng ta rất thân thiết...anh Prin..."
Lada vì đuổi theo Prin bị té ngã. Prin xoay người lại thì Lada đang ngồi trên sàn. Vết thương có vẻ nghiêm trọng.
"Hức..hức..Chân của em, đau quá...hức hức " Cô ươn ướt mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn Prin.
Prin cúi người xuống, muốn ẫm cô lên đưa đến bệnh viện nhưng Lada khăng khăng không chịu đi.
"Anh cho em mỗi ngày đến phòng sách nhà anh, em mới đến bệnh viện"
"Em.."
Lada chỉ mới mười sáu tuổi nên tính khí vẫn còn rất trẻ con, và có chút bướng bỉnh. Lại là con của thầy nên Prin dị tình và thỏa hiệp.
Prin cho rằng sau khi mẹ hắn về nước, những ngày tháng tiệc tùng sẽ chấm dứt, và sẽ có được sự yên tĩnh hắn cần. Nhưng một Datchanee rời đi, lại có một Lada rắc rối hơn thường xuyên xuất hiện trong nhà.
Kể từ ngày Lada được sử dụng phòng đọc sách của Prin, đã được một tháng. Mỗi ngày cô đều đến và tự quyền hơn trước, như hôm qua. Prin vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Lada ngay bên cạnh giường, hắn giựt mình bật dậy.
"Lada! Sao em lại ở trên giường anh?"
"Em vừa làm xong điểm tâm..anh mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng"
Lada nhảy xuống giường và chạy nhanh xuống lầu.
Prin thở dài nhìn cánh cửa.
Từ sau hôm đó cửa phòng của hắn lúc nào cũng bị khóa lại, tránh những cuộc tập kích bất ngờ như vừa nãy. Vào sinh nhật của Lada, Prin được mời đến dự tiệc.
Lada là một cô nhóc hiếu động, hoạt bát nên có rất nhiều bạn, khi hắn bước vào đại sảnh thì cô đang bị vây quanh bởi rất nhiều người. Prin lui vào một góc, ngồi trên ghế và cầm ly rượu lên uống.
Lúc này ánh đèn sân khấu bất ngờ rọi lên người hắn. Trước mặt tất cả người trong sảnh lớn, Lada cầm bó hoa đi tới.
Cô trao bó hoa cho Prin.
"Sao lại tặng hoa cho anh?"
Prin cầm bó hoa trên tay và cả đèn sân khấu chiếu lên người hắn, nhạc nền vang lên. Hắn không hiểu chuyện gì.
''Anh Prin! Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh...anh chính là mẫu người em thích, hãy làm bạn trai em."
Lada đang công khai tỏ tình với Prin trong ngày sinh nhật của mình. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Prin, Lada nhướng người, hôn lên môi hắn.
***Hết chương 31***