Yêu Sai Người

Chương 29: Ngộ nhận từ đầu

Bệnh viện S- Hospital

''Cậu chủ! chúng tôi đã ném tên Jesdaporn đó ở trước đồn cảnh sát và những chứng cứ chúng ta thu thập được trong vụ tai nạn của cô Awatsaya''

Người của Prin đã gọi điện thoại báo cho hắn biết ngay khi họ rời khỏi đồn cảnh sát, lúc này Prin đang đứng ở trước cửa bệnh viện, hút thuốc.

''Tôi biết rồi..các anh đã vất vả, mọi người có thể về" Prin ngắt điện thoại cho vào trong túi.

Sau khi Chinawut gặp nạn thoát chết,  Akarat đã hợp tác báo án, nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa bắt được Jesdaporn. Gã đó một ngày chưa bị bắt thì Awatsaya vẫn còn gặp nguy hiểm vì bị nhà Singha liên lụy. Prin muốn tự tay bắt Jesdaporn, với thế lực của B-Gragon xã đoàn lớn nhất Thái Lan, việc tìm một tên tội phạm đào tẩu, sống chui nhủi trong những nơi không thấy ánh sáng không quá khó nhưng hắn vẫn  chậm hơn Jesdaporn một bước.

Prin hít một hơi sâu, trước khi thả điếu thuốc trên tay xuống dưới chân dập tắt, hắn ngoảnh đầu nhìn vào trong bệnh viện. Giờ thì hắn có thể yên tâm mà rời khỏi Thai, đây là việc cuối cùng hắn có thể làm vì Awatsaya.

Lúc Prin chuẩn bị đi thì có một người ở phía sau nắm lấy tay của hắn.

''Tại sao cậu lại giúp chúng tôi?''

Sau khi cô dùng cái chết để uy hϊếp Prin ly hôn và lập tức lên kế hoạch tổ chức lễ cưới với Chinawaut. Awatsaya cho rằng Prin đã rất hận cô cho nên hắn mới mất tích một tuần không liên lạc.

Prin nhếch miệng cười, hướng tầm mắt xuống bàn tay của Awatsaya đang đặt lên tay hắn, giọng mỉa mai: ''Ở nơi nhiều người thế này mà chị lại nắm tay chồng cũ...không sợ người chồng mới của chị sẽ ghen sao?''

Awatsaya lập tức bỏ tay ra khỏi người Prin và lùi lại: "Sao lúc đó cậu lại xuất hiện?" Cô nhìn hắn với dáng vẻ rất nghiêm túc.

"Tôi tiện đường ghé qua"

Vẻ mặt bỡn cợt của Prin xem như chuyện chẳng gì, khiến cho Awatsaya rất tức giận, hắn biết rõ chuyện cô vừa trải qua nó kinh khủng như thế nào đối với cô, Awatsaya vỡ òa trong tiếng khóc.

"Prin! Cậu biết tôi muốn hỏi gì mà...tại sao cậu lại cứu tôi? không phải cậu rất ghét tôi sao?"

"Tôi chưa bao giờ ghét chị...được rồi....đừng khóc, sao phụ nữ các người lại thích khóc như vậy?" Prin lấy tay lau nước mắt trên mặt của Awatsaya: "Chị muốn nghe lý do?"

"Phải"

Awatsaya ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Awatsaya! vì đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho chị"

"Ý của cậu là sao?"

Tại sao lại là điều cuối cùng. Awatsaya không thể hiểu hết những lời của Prin.

Prin nhìn thấy ông Akarat và bà Sonya đang dìu Chinawut từ trong bệnh viện đi ra, hắn muốn nhanh tách ra khỏi cô: ''Tình yêu của chị đến rồi...tôi về trước''

Hắn xoay người đi, lúc đó Awatsaya phát hiện ra, tim cô đang đập rất nhanh, từ lúc Prin xuất hiện trong nhà kho với khẩu súng trên tay, nó vẫn đập nhanh như vậy. Cô đặt tay lên ngực như có cảm giác muốn vỡ tung.

Lúc nãy cô đã bị cuốn hút bởi dáng vẻ của Prin khi hắn đứng trước cổng bệnh viện hút thuốc, làn thuốc mờ ảo vờn quanh sóng mũi cao thẳng tắp của hắn, dáng người cao lãnh đơn độc đứng một mình,  hình ảnh rất đẹp muốn được ôm ấp cho nên cô đã chạy đến giữ hắn lại.

Khi Prin tiến sát lại gần cô, mùi thuốc lá xen lẫn hơi thở, bàn tay Prin lau nước mắt trên mặt cô, cô có cảm giác mặt mình đang bị nung đỏ dưới nhiệt độ tay của Prin.

"Awatsaya!" Chinawut lớn tiếng từ phía sau gọi tên cô.

Awatsaya thu lại tầm mắt trên người Prin, quay người lại nhìn Chinawut. Cảm giác nhìn hắn lúc này không còn tha thiết như trước, sao những gì mà cô đã trải qua ở nhà kho, Chinawut đã không thể làm gì cho cô. Cô rất thất vọng về hắn, khát xa sự ngưỡng mộ cô giành cho Prin lúc này.

Nhưng đã không thể lựa chọn lại...

---------------------

Suốt một tuần tiếp theo nữa, Awatsaya vẫn không ngừng nghĩ về Prin, và đem hắn vào cả trong giấc mộng. Từng ngày trôi qua cứ như thế, cho đến ngày hai bên gia đình Watcharaporn và Singha gặp mặt nhau bàn về lễ cưới sẽ tổ chức thế nào.

Bà Sonya vẫn còn lo ngại những gì đã nghe được trước cửa phòng cấp cứu, Awatsaya sau này sẽ khó có thể mang thai. Nên không thật sự muốn cô trở thành con dâu nhà Singha nhưng tâm ý của bà lại không thẳng nổi quyết định của hai người đàn ông ở trong nhà, Chinawut và ông Akarat. Nên bà chỉ đành chấp nhận, hẹn hai bên gia đình gặp nhau và định ngày cưới.

Những gì đã bỏ lỡ trong đám cưới lần trước thì giờ Awatsaya và Chinawut đang cùng nhau trải nghiệm, họ đến tiệm thử lễ phục cưới và chụp ảnh cưới cùng nhau.

Khi cả hai xuất hiện ở tiệm áo cưới lần trước đã bỏ lỡ, thì nhìn thấy bức ảnh cưới của Urassaya và Prin đang đặt ở bên cửa tiệm, họ đều thấy rất bất ngờ.Khi đó Urassaya và Prin chỉ là chụp hình thử để giúp thợ chụp ảnh thử góc máy, không tính là chụp thật. Nhưng bức hình chụp ra lại vô cùng đẹp, cho nên ông chủ đã xin được giữ nó đặt ở ngoài cửa tiệm làm hình mẫu.

''Cô dâu! Hãy nhìn vào mắt chú rể và cười tươi lên..."

Awatsaya đang làm theo lời của thợ chụp ảnh, nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng có vẻ vẫn không làm hài lòng thợ chụp ảnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, trong suốt buổi chụp Awatsaya tỏ ra mất tập trung.

''Em thấy khỏe sao? hay anh nói họ dừng lại'' Chinawut lo lắng cho tình trạng của Awatsaya, chuyện của Jesdaporn cũng chỉ mới trôi qua được hai tuần.

''Em không sao, chúng ta chụp tiếp.''

Awatsaya không thoải mái khi chụp hình cưới, không phải vì sức khỏe mà là tâm trạng. Chính là vì tấm hình cưới của Prin và Urassaya đang đặt ở ngoài cửa tiệm, như gai nhọn đâm vào người, không cảm thấy dể chịu. Dù cô biết đó chỉ là giả nhưng khi đột nhiên nghĩ đến ....sau này cũng sẽ có một cô gái thay thế vị trí của Urassaya đứng bên cạnh Prin trong tấm hình cưới, cổ họng lại có vị chua đố kị và thật tâm không muốn điều đó xảy ra.

"Hai vị mời vào trong"

Lúc này có một đôi cô dâu, chú rể khác cũng đi thử lễ phục. Vừa nhìn thấy Awatsaya, chú rể như gặp ma liền trốn tránh, dù chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm nhưng kí ức của người đàn ông vẫn rõ ràng, hắn đã bị đánh nặng thế nào.

''Có phải là anh Mark?" Awatsaya lớn tiếng gọi khi người đàn ông đang quay đầu đi.

Cô bước tới gần để nhìn kĩ người đàn ông để xác nhận bản thân không nhìn nhầm.

''Anh Mark! chị ta là ai?" Cô dâu của chú rể Mark có vẻ bất an, không vui trước sự trốn chạy của chồng sắp cưới khi vừa gặp Awatsaya.

''Đúng là anh Mark thật rồi.'' Awatsaya chắc chắn cô không nhận nhầm người vì ngay cả cô dâu cũng gọi chú rể là Mark.

Cô đặc biệt ấn tượng với Mark, năm ba đại học, cô nhận được một bức thư tỏ tình dài nhất trong đời mình, hắn hẹn cô đến một nhà hàng. Nhưng Mark đã để cô đợi hơn ba mươi phút và anh ta không hề đến, sau đó còn gọi điện thoại nói...hắn có chuyện quan trọng hơn không thể đến...sau này cô cũng đừng gọi điện cho hắn.

Sau hôm đó mỗi lần nhìn thấy cô, Mark đều có vẻ sợ hãi và xa lánh, cô luôn muốn biết lý do nhưng mỗi lần  gặp hắn đều bỏ chạy. Tất cả bọn đàn ông cô từng muốn hẹn hò, họ đều cư xử kì lạ như Mark sau buổi hẹn đầu tiên.

"Anh Mark! Chị ta là ai?"

"Chào cô...tôi là A..."

Awatsaya chưa kịp nói thì Mark đã cắt ngang, hắn giới thiệu Awatsaya là hậu bối cùng trường đại học, sau đó xin phép cô dâu được nói chuyện riêng với Awatsaya.

-----------------------------

Năm phút sau...

Cô dâu của Mark và Chinawut đang ngồi ở bên trong cửa hàng, nhìn ra ngoài hành lang của tiệm đồ cưới.

Awatsaya và Mark đang đứng nói chuyện riêng cùng nhau.

''Awatsaya! cô muốn biết chuyện gì?"

Mark đứng ở đây nhưng ánh mắt lại cứ nhìn về phía cô dâu của mình, vì cô dâu của hắn là chúa ghen tuông, nên không dám tỏ thái độ thân thiết với Awatsaya, đứng cách xa hơn 2 mét.

"Anh Mark! tôi muốn biết tại sao năm đó anh không đến chỗ hẹn .. trong khi năm đó anh Mark là người chủ động hẹn với tôi trước?''

Chuyện Awatsaya và Prin kết hôn và ly hôn sau hai mươi ngày, ít nhiều gì cũng chiếm vài trang báo trong mấy ngày gần đây, hơn một phần ba dân Thái quan tâm đều biết chuyện này. Mark cho rằng mọi chuyện giữa Prin và Awatsaya đã thật sự kết thúc, nếu hắn nói ra sự thật năm đó cũng không ảnh hưởng .

Mark là người chủ động tỏ tình trước, hẹn gặp Awatsaya ra ngoài cũng là hắn, sau đó lại gọi điện bảo cô sau này đừng liên lạc với hắn. Không phải đó đều là hành động của một tên dở hơi. Mark cũng muốn mượn lần gặp lại này, minh oan cho bản thân. Hắn không phải là thằng dở hơi.

''Awatsaya! thật ra năm đó tôi không thể đến chỗ hẹn là vì Prin."

--------------------

Ba mươi phút sau.

Awatsaya ngồi trong xe của Chinawut, với dáng vẻ suy tư nhìn ta cửa sổ.

"Awatsaya! Có phải đã xảy ra chuyện gì?" Chinawut lo lắng cho thái độ của cô, từ lúc họ rời khỏi cửa hàng đồ cưới, hay đúng hơn từ lúc gặp người đàn ông tên Mark đó thì Awatsaya đã cư xử rất lạ.

Chinawut nhiều lần hỏi nhưng cô không lên tiếng trả lời. Vì Awatsaya vẫn còn đang nghĩ đến những lời của Mark.

Awatsaya ! Thật ra năm đó tôi không thể đến chỗ hẹn vì Prin .... vì muốn giữ cô cho riêng mình mà cậu ta đã làm rất nhiều chuyện, cậu ta đã đến tìm tôi và đánh một trận....cậu ta đã đe dọa tôi sau này không được phép xuất hiện trước mặt cô.

Sau khi tôi xuất viện, tôi cũng có đi tìm hiểu, mới biết.. tôi không phải là nạn nhân duy nhất từng bị Prin đánh, trước tôi đã có rất nhiều người vì tỏ tình với cô mà bị cậu ta đánh đến nhập viện. Chắc chuyện này cô không hề biết.

Awatsaya! Cô không cảm thấy kì lạ chút nào? tại sao tất cả những người đàn ông muốn hẹn hò với cô, đều biến mất một cách kì lạ.

Đó là tất cả những gì Mark đã nói với cô.

Phải, cô không hề nghi ngờ Prin...cô chỉ nghi ngờ sức hút của bản thân mình đến nổi phải tự ti, cho đến khi Chinawut xuất hiện. Và cô đã bị rung động bởi thứ ánh mắt si mê của hắn nhìn cô lúc đó, và ngộ nhận thứ rung động đó là tình yêu. Và khi tình yêu của cô đến, cô lại không hề nhận ra. Đến khi nhận ra thì đã quá trễ để quay đầu lại...

------------------

Biệt thự của Atichart ở Miam.

Prin đang ngồi ở ngoài sân cho Fuju ăn, bên cạnh hắn là là Pong, người hầu đa năng chuyên giúp Prin giải quyết những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Vụ ông James rút vốn khỏi C-100 của Chinawut cũng do Pong liên lạc và xử lý.

''Cậu Prin! Sáng nay hợp đồng với C-100 đã kí xong'' Pong đưa hợp đồng cho Prin xem.

''Chinawut có nghi ngờ gì không?'' Prin bỏ tay ra khỏi người của Fuju, cầm lấy bản hợp đồng của Pong lên xem.

''Kẻ chúng ta thuê đóng giả làm người đầu tư đến gặp Chinawut, diễn xuất rất tốt...Chinawut hoàn toàn không nghi ngờ'' Pong dừng lại, sau đó nói ra những thắc mắc trong lòng hắn.

''Nhưng cậu Prin...nếu cậu muốn C-100 phải phá sản, sao lại còn bỏ vốn đầu tư vào nó?''

Lúc đầu Prin muốn C-100 phá sản là để trả đũa Chinawut và muốn Awatsaya quay về bên hắn. Nhưng giờ thì việc làm đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

''Xem như là quà mừng cưới tôi giành tặng cho hai người họ...'' Prin đưa hợp đồng lại cho Pong, rồi nói tiếp: ''Chuyện tôi nhờ cậu đi điều tra, đã có kết quả chưa?''

''Tất cả những người quen biết với bà Apissada tôi đều đã đến gặp, cả người bạn thân Kannika cũng không biết bà ta đã dọn đi đâu...còn cô Yaya lại càng không có nhiều bạn ở trường...'' Pong dừng lại, nhìn Prin nói tiếp:

''Hình như ngoại trừ cậu ra thì cô Yaya không có bạn nào thân thiết nên cũng không ai biết hiện giờ cô ấy ở đâu?''

Từ sau khi Chinawut tỉnh lại thì Urassaya như bốc hơi, cô không còn ở nhà Singha, cũng không quay về nhà Watcharaporn. Không ai trong số họ có tin tức, cô cũng không liên lạc với bất kì ai trong số họ.

Lễ tốt nghiệp ở trường Urassaya đã  không xuất hiện, mặc dù đạt được thành tích rất xuất sắc. Prin đã cho nhiều người đi tìm cô, suốt một tháng  qua, người của hắn như lật tung cả Bangkok và Pattaya nơi cô từng sống trước đây, vẫn không thể tìm thấy chút dấu chân nào của cô.

Prin lúc này chỉ vừa chợt nhận ra một điều đã tồn tại từ trước giờ... cho tới khi Urassaya thật sự biến mất. Dù người hắn yêu là Awatsaya nhưng hầu hết thời gian của một ngày, hắn đều ở cùng Urassaya. Suốt chín năm qua, khi hắn cần người để trút giận, để mắng, để làm điều điên rồ...thì người hắn nghĩ đến và nhấc điện thoại gọi đầu tiên luôn là cô, mà không phải ai khác.

Như lúc này, hắn rất muốn được nhìn thấy cô. Hắn không quen với sự thiếu vắng và trống trải này. Hắn không thể tìm được ai để bù khuyết và lấp đầy vị trí trống đó. Prin nhận ra không ai có thể thay thế cô, nhưng giờ cô đột nhiên chơi trò mất tích.

Người phụ nữ đáng giận, tại sao chị ta có thể không nói lời nào với hắn mà đã bỏ đi. Prin giận dữ, xiết tay thành quyền. Tốt nhất chị nên sống thật khổ sở đến khi tôi gặp lại để tôi không nở xuống tay với chị, nếu không...

''Cậu Prin! Vé máy bay của cậu, tôi đã chuẩn bị xong''

Pong nói tiếp:

''Ông chủ nghe cậu nói muốn đi du học, rất vui...còn đặc biệt hối thúc mọi người phải chuẩn bị thủ tục xuất ngoại và nhập học cho cậu''

Những điều Pong đang nói có vẻ không gây bất kì một hứng thú nào cho Prin.

''Pong..!"

"Dạ! Cậu chủ "

Có phải hắn vừa nói gì sai nên làm cho cậu Prin không vui...

"Người phụ nữ tên Urassaya đó...cậu nhất định phải tìm được và mang đến trước mặt tôi"

***Hết chương 29***