Nhà Suparat.
Sau khi xuất viện, Awatsaya đã quay về nhà Suparat để gặp Prin và đề nghị ly hôn. Cả hai lúc này đang ở cùng nhau tại phòng ăn. Awatsaya đặt tờ đơn ly hôn xuống trước mặt Prin, trong khi hắn vẫn còn đang ăn.
''Sáng nay, luật sư của Alex đã đến tìm tôi.... ông cậu đã đưa ra những điều kiện ly hôn rất tốt, tôi đã nhận và cũng kí tên vào đơn ly hôn."
Mặc dù Awatsaya sinh ra đã là cô chủ nhưng trước số tiền được đề nghị ly hôn từ Alex Suparat vẫn làm cô sửng sốt.
''Roẹt!"
Prin không cần nhìn đã xé đơn ly hôn trước mắt của Awatsaya.
''Ông nội đã cho chị những gì thì cứ nhận, nhưng vẫn câu nói cũ...em sẽ không ly hôn" Prin vẫn tiếp tục ăn, bình thản như không có gì.
''Prin! Cậu biết rất rõ...cho dù ông nội cậu không đưa ra bất kì điều kiện gì, tôi cũng sẽ ly hôn với cậu.. cuộc hôn nhân này nếu tiếp tục, cả tôi và cậu đều không có hạnh phúc''
Prin xiết chặt lấy dao nĩa đang cầm trên tay, và đặt nằm xuống bàn.
''Chúng ta chỉ mới kết hôn có hai mươi ngày...Awatsaya, chị chưa từng cho em một cơ hội...sao chị có thể chắc chắn sẽ không hạnh phúc khi ở bên em?'' Prin ngẩng đầu lên nhìn Awatsaya.
''Hạnh phúc chỉ xuất hiện... khi được ở bên cạnh người cậu thật sự yêu và họ cũng yêu cậu, nhưng tôi không yêu cậu, nếu cậu muốn tôi có hạnh phúc... hãy chấp nhận ly hôn.''
''RẦM!!!''
Tất cả người làm trong nhà đang ẩn núp sau bức tường đều bị Prin dọa giựt thót cả tim.
"Mau..mau gọi ông Nawat và bà Namthip , sắp có chuyện lớn xảy ra"
Bà Bunma nhìn thấy Prin tức giận, liền hối thúc người hầu bên cạnh bà. Hai nhà Watcharaporn và Suparat chỉ cách có một hàng rào, sẽ không tốn nhiều thời gian. Nhưng họ có thể ngăn lại trận chiến giữa Prin và Awatsaya nếu nó nổ ra.
''Tại sao cậu lại cố chấp như vậy...sau khi ly hôn, chúng ta vẫn có thể trở lại như trước đây...điều đó sẽ tốt cho mọi người''
Prin đập mạnh tay xuống bàn, thái độ của hắn rất cứng rắn: ''Awatsaya! đây là lần cuối cùng, em lặp lại cho chị nhớ rõ.. em sẽ không ly hôn, chị hãy bỏ cái ý định đó đi''
Prin xô ngã ghế ra và xoay người đi lên phòng. Ở phía sau, Awatsaya bất ngờ cầm con dao gọt trái cây lên. Người hầu trong nhà Prin đều chạy ra vì cho rằng cô sẽ gây bất lợi cho Prin.
''Thậm chí...nếu tôi chỉ còn lại là một cái xác, cậu vẫn không muốn ly hôn?"
Khi Prin xoay người lại, con dao đã nằm sẵn trên cổ tay của Awatsaya, hắn hoảng hốt sợ cô vô ý làm chính mình bị thương, hắn chạy đến giành lấy.
''Awatsaya! Hãy bỏ con dao xuống... rất nguy hiểm"
Prin bước tới, thì Awatsaya lại lùi về, cô gào thét: ''Cậu đừng qua đây''
Nụ cười của Prin gượng gạo và bi thương hơn lúc nào. Khi hắn bắt đầu hiểu ra....tình cảm kiên định của hắn giành cho Awatsaya trước giờ chẳng có một chút ý nghĩa, chỉ là một gánh nặng mà Awatsaya muốn thoát khỏi.
"Awatsaya! Chị vì muốn ly hôn với em mà mạng cũng không cần sao?" Prin nhìn Awatsaya.
Hắn bất chấp mọi thứ để giữ lại cô bên cạnh, muốn cùng cô hạnh phúc. Cô lại xem đó là bất hạnh. Và ngay lúc này, Awatsaya lại lấy cái chết uy hϊếp, để kết thúc cuộc hôn nhân giữa họ.
''Đều là do cậu ép tôi"
Thật đau cho Prin khi tự mình nhận ra và sắp nói ra điều này, nhưng hắn muốn cho sự cố chấp suốt nhiều năm trong hắn, một hi vọng, chỉ cần là một chút thôi:
''Awatsaya! Từ trước giờ chị chưa từng có một chút tình cảm nào với em thật sao?''
''Phải! tôi chỉ xem cậu là em trai...người đàn ông tôi yêu chỉ có Chinawut''
Awatsaya vẫn cho rằng, lời cô nói chưa đủ làm cho tim Prin vỡ nát, cô lại nói thêm: ''Prin! cho dù có ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa, tôi cũng không thể yêu cậu...mà càng ghét cậu hơn, hãy ly hôn.''
Chút hi vọng cuối cùng của Prin cũng bị Awatsaya dập tắt, tâm hắn lúc này vô cùng lạnh, hắn cười điên dại. Thái độ không còn như trước, sự ôn nhu ấm áp giành cho Awatsaya cũng biến mất.
''Sao trước giờ tôi không hề nhận ra...Awatsaya, chị là một người phụ nữ rất nhẫn tâm"
Prin bước tới, Awatsaya lại cứ lùi lại: ''Cậu đừng có qua đây..đứng lại...đừng có qua đây''
Dáng vẻ của Prin bây giờ rất đáng sợ, vẻ mặt nhàn nhạt ý cười nhưng xung quanh hắn có một luồn khí tức giống hệt như hôm đó, một con người lạ lẫm mà Awatsaya chưa từng biết.
Prin bước tới và cầm lấy lưỡi dao trên tay Awatsaya bóp mạnh, máu đỏ rơi xuống, nhiễu giọt trên lưỡi dao và cả sàn nhà.
"Cậu chủ.."
Bà Sirada và Lapat chạy đến. Awatsaya nhìn thấy máu của Prin thấm ướt lưỡi dao, cô hoảng hốt run rẩy tay mà thả con dao ra.
Awatsaya lùi về sau: "Cậu ..cậu..điên rồi, tôi chỉ muốn được ly hôn, sao cậu lại làm mình bị thương?"
Prin vẫn giữ con dao trên tay không buông, chân hắn bước tới và máu thì cứ chảy.
"Chị sợ sao? Những gì chị đang thấy chỉ là máu chảy ở bên ngoài...chỗ này..." Prin cầm lấy con dao hướng vào người hắn, ngay vị trí tim.
"Nó vừa bị chị bóp nát...máu chảy bên trong còn nhiều hơn, rất đau đớn...chị có muốn nhìn thấy không?"
Người hầu trong nhà sợ đến phát khóc, van xin hắn đừng làm bậy. Vì họ sợ Prin sẽ tự đâm mình bị thương để giữ Awatsaya bên cạnh.
"Cậu chủ! cậu bỏ con dao xuống đi..hu..hu.." bà Bunma khóc lóc cầu xin
"Cậu chủ...cậu đừng mà....mau bỏ dao xuống" Tài xế Lapat quỳ gối cầu xin.
Lúc này Awatsaya không còn cảm thấy sợ mà là đau, l*иg ngực cô không thể thở nổi, như cô vừa phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng mà cả đời này sẽ hối hận, cô đã khiến Prin tổn thương.
Trên mặt cô bắt đầu xuất hiện vị mặn của nước mắt, là cô đang khóc sao...khóc vì kinh sợ hay vì cô sắp mất đi một thứ quan trọng.
"Awatsaya! Từ năm tôi chín tuổi đã muốn cưới chị làm vợ...suốt mười năm qua suy nghĩ đó chưa từng thay đổi...tôi đã rất hạnh phúc khi được đeo chiếc nhẫn vào tay chị trong ngày cưới của chúng ta... tôi muốn trở thành người chồng hoàn hảo của chị, làm chỗ dựa cho chị và là cha những đứa con của chị sau này." Prin từng bước tiếp tục dồn ép, hắn hét lớn tiếng trước mặt cô.
"Nhưng tất cả những điều đó chẳng có chút ý nghĩa gì với chị, đúng không?"
Awatsaya lùi lại và té ngã dưới sàn, Prin nhìn cô: "Nếu chị đã xem tình cảm tôi giành cho chị là bất hạnh..."
Prin dừng lại, mỉm cười với Awatsaya: "Tôi từ bỏ...Awatsaya, từ hôm nay tôi sẽ từ bỏ chị"
"Cạch..ch..ch..!!!"
Prin buông rơi con dao xuống sàn: "Tôi sẽ ly hôn"
Prin xoay người đi: ''Luật sư của tôi sẽ liên lạc với chị bàn về thủ tục.... sau này chúng ta đừng gặp lại nhau"
Khi Prin bước lên cầu thang, hắn dừng lại và tự tay mình tháo chiếc nhẫn cưới ra. Hành động rất dứt khoát, dù nó từng là điều hắn trân quý nhất. Prin ném chiếc nhẫn về ra phía sau mà không cần nhìn đến.
"Keng...ng..ng.."
Âm thanh dù nhỏ nhưng lại vọng vang, chiếc nhẫn cưới rơi từ trên bậc thang xuống nền nhà, ngay trước mắt Awatsaya.
Ở ngoài cửa ông Nawat và bà Namthip đang nhìn vào, từ lúc Awatsaya cầm con dao lên thì họ đã có mặt. Bà Namthip muốn xông vào ngay lúc đó, nhưng Nawat đã bà ngăn lại.
Vì ông tin tưởng Prin, chỉ cần có hắn bên cạnh Awatsaya sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Ông có thể nghĩ thay Awatsaya mọi điều, giúp cô đưa ra lựa nào là tốt nhất. Nhưng ông không thể thay Awatsaya đi trên con đường của cô, dù đó là xấu hay tốt vẫn là con đường Awatsaya phải đi.
"Về thôi..."
"Nhưng.."
Ông Nawat kéo tay bà Namthip dẫn về nhà. Đây lần đầu tiên, ông cảm thấy thất vọng và tức giận với Awatsaya nhưng không nói ra. Sẽ có một ngày Awatsaya hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Nhưng ông cũng không muốn nhìn thấy ngày đó đến, ông hi vọng Awatsaya có thể sống hạnh phúc bên cạnh Chinawut.
Awatsaya nhìn Prin đang từng bước rời xa cô, khoảng cách giữa họ mỗi lúc một dài ra. Tim cô lại nhói đau lần nữa.
Là nước mắt sao...
Tại sao cô lại khóc khi Prin đồng ý ly hôn, ngực cô lại nhói đau khi nghe Prin nói sau này họ đừng gặp lại và hắn từ bỏ cô. lúc này, không phải cô nên vui mừng và chạy ngay về bên cạnh Chinawut, người đàn ông cô hết mực yêu sao.
Cô lại do dự, muốn vượt qua khỏi cánh cửa nơi căn phòng đó, giữ lấy Prin. Awatsaya cầm chiếc nhẫn vừa bị Prin ném rơi trên sàn. Hiện lên trong đầu cô lúc này là khuôn mặt háo hức, ngập tràn hạnh phúc của Prin trong ngày cưới, khi cô đeo chiếc nhẫn này vào tay hắn.
"Cô Awatsaya! Chúng tôi cần đóng cổng lại, khi nào thì cô mới đi?" Bà Bunma tức giận muốn đuổi khách.
Phải, cô nên đi. Cô đã có được lời chấp nhận ly hôn từ Prin thì còn ở lại làm gì. Nhưng sao cô lại không muốn rời khỏi căn nhà này.
Awatsaya, mày đang bị làm sao vậy...
Awatsaya đứng dậy, bà Bunma theo sát từng bước chân cô, khi cô ra khỏi cổng thì cô thẩn thờ nhìn cánh cổng cao lớn trước mặt mình.
''Alo!''
Lúc này điện thoại của Awatsaya có người gọi đến, cô mở máy lên nghe, là Chinawut:
''Prin đã đồng ý ly hôn''
"Là thật sao?" Bên kia đầu dây, Chinawut rất mừng nhưng hắn lại lo lắng vì tiếng thút thít của Awatsaya nghe qua điện: ''Em khóc sao? có phải Prin đã làm gì em? Em đang ở đâu? anh lập tức sẽ đến'' Giọng Chinawut vang ra khỏi điện thoại truyền đến tai, gấp gáp từng câu từng chữ.
''Prin không làm gì em, anh cũng đừng quá lo lăng...giờ em đã về tới nhà" Awatsaya bước qua cổng nhà Watcharaporn, mắt lại nhìn về hướng căn phòng của Prin bên cạnh.
"Vậy em hãy nghỉ ngơi sớm...chúc em ngủ ngon''
Chinawut đang ngồi trong phòng sách, hắn tắt điện thoại của Awatsaya.
Hắn đặt điện thoại xuống bà và nhìn vào tờ đơn ly hôn cùng chiếc nhẫn cưới Urassaya đã để lại. Trong lòng cảm thấy trống trải hụt hẫng, sau khi tỉnh lại, mọi người nói cho hắn biết Urassaya đã lừa hắn, cô không mang thai.
Lúc hắn về nhà thì Urassaya đã dọn ra khỏi nhà, cô không mang theo bất cứ món trang sức nào mà cha mẹ hắn đã mua tặng trong ngày cưới, để lại tất cả, không một lời mà bỏ đi.
Cho đến khi hắn bước vào phòng sách, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới, đơn xin ly hôn và một bức thư trên bàn.
Chính là lá thư với những nét chữ đã bị nhòe hắn đang cầm trên tay.
Chinawut! thật ra lần gặp đầu tiên của chúng ta không phải trong buổi vũ hội ở trường đại học BVS mà là chín năm trước ở Pattaya. Anh còn nhớ cô nhóc, mỗi sáng đều hái trộm hoa đã bị anh bắt được. Đó chính là em, lúc đó em rất sợ nhưng anh như đọc được suy nghĩ của em, anh mỉm cười và thả em đi. Anh còn tặng em những bông hoa rất đẹp, anh có biết đó là món quà đâu tiên mà em nhận được.
Anh sẽ không thể nào tưởng tượng được cuộc sống của một cô nhóc mười ba tuổi lúc đó đã trải qua thế nào, nó đen tối và xấu xí , sự xuất hiện của anh làm cho em tin trên đời này vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp, nụ cười của anh khi đó khiến em mãi không quên. Những sáng tiếp theo, em đều xuất hiện ở hàng rào trước cửa nhà anh, lén nhìn anh chơi đàn.
Và mỗi ngày, em bắt đầu nhận ra khoảng cách của chúng ta không phải chỉ cái hàng rào, anh và em không cùng một thế giới, nơi anh xuất hiện, em không thể nào tới được. Nơi em tới lại không thể gặp được anh.
Lần gặp lại tiếp theo là bảy năm sau tại vũ hội trường BVS, anh vẫn như trước đây, bộ dạng thanh thuần ngồi trước đàn piano, em vừa nhìn thì đã nhận ra đó là anh. Sau khi kết thúc vũ hội, em đã hỏi xin tất cả thông tin liên quan đến anh từ những người xung quanh.
Và bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận anh nhưng anh lại xem đó là duyên phận...anh thật ngốc.
Là em cố tình xuất hiện ở tiệm cafe anh thường đến, giả vờ trượt ngã để bị anh đổ cafe lên người.
Là em cố tình cho con mèo của dì Namthip ăn thuốc sổ, để có lý do mang nó đến tiệm thú ý gần nhà anh.
Là em đã xếp hàng hai ngày để mua được tâm tắm vé xem nhạc kịch, và vờ như vô tình gặp lại anh trước cửa nhà hát.
Có phải anh nghĩ em rất xảo quyệt nên lừa được anh, không...là anh quá ngốc. Ngốc đến mức cho rằng em không hề giận anh khi anh nói sẽ kết hôn cùng Awatsaya.
Em rất giận, có hàng trăm, hàng ngàn lần em rất muốn hỏi anh...tại sao hai năm ở bên nhau của chúng ta, lại không bằng hai tháng quen nhau của anh và Awatsaya. Em không cam tâm, em không muốn nhìn thấy anh và Awatsaya kết hôn, cho nên buổi tối tiệc độc thân tại Koh Kret, em là người đã đưa anh lên giường.
Anh nói đúng, tối hôm đó chúng ta không có xảy ra quan hệ. Chỉ là vở kịch do em dựng lên để hủy đi hôn lễ của hai người. Thật ra, em không cố tình lừa mọi người nói mình mang thai, lúc đó em quá tức giận ông Nawat nên mới nhắm vào Awatsaya.
Chinawaut, em xin lỗi...Hãy sống thật hạnh phúc.
Urassaya Jenta.
Chinawut xếp lại lá thư của Urassaya, và cầm hộp gỗ lên. Hắn mở nắp hộp ra, bên trong có vài cánh hoa đã được ép rất khô nhiều năm. Những kí ức mờ nhạt, hình ảnh không thể rõ trong quá khứ thoáng hiện trong đầu hắn.
Giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn thấy bản thân có lỗi với Urassaya nhiều hơn. Cuộc sống hôn nhân trong hai mươi ngày của họ, hắn chưa từng cho cô một giây phút vui vẻ, gặp hắn có lẽ là bất hạnh lớn nhất của Urassaya.
''Yaya! Dù em đang ở đâu...hãy sống thật hạnh phúc''
*** Hết chương 27***