Yêu Sai Người

Chương 16: Cặp đôi bất hạnh

Nhà Singha

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Chinawut vẫn về rất muộn. Urassaya  biết Chinawut cố tình lẫn tránh cô, từ việc dọn sang phòng khách ngủ, đến việc vừa về tới Bangkok đã lao vào làm việc bất kể thời gian, và ngày nào cũng đi sớm về khuya.

Nhưng Urassaya không dể dàng bỏ cuộc, cô biết Chinawut không phải là ghét cô. Chỉ cần cô cố gắng và kiên trì hơn. Lâu ngày, Chinawut sẽ tiếp nhận tình cảm của cô.

Thứ cô cần chính là thời gian...

''Bà chủ! Cô Yaya đã ngồi đó chờ cậu Chinawut từ chiều mà chưa ăn gì..''

Mita và bà Sonya đang núp ở gần cầu  thang, nhìn về phía phòng ăn.

"Mày không phải nói...tao có mắt nhìn."

Xung quanh đều đã tắt hết đèn, chỉ có mỗi phòng ăn là còn sáng. Urassaya đang ngồi một mình cùng rất nhiều món ăn, dù bụng đói nhưng cô vẫn không ăn chỉ để chờ Chinawut.

Bộ dáng nhỏ bé cô độc đến đáng thương trong căn phòng rộng, khiến ai nhìn cũng thương cảm.

Suốt mấy tiếng trôi qua, việc làm duy nhất của cô là chờ... thức ăn nguội thì cô lại bưng đi hâm nóng.

Vì đã hâm nóng rất nhiều lần nên có những món ăn không thể dùng tiếp được vì vị đã mất ngon, Urassaya lại đi nấu món khác.

''Cô Yaya thật là đáng thương, muộn như vậy rồi sao cậu Chinawut còn không chịu về? Cậu thật là tệ...''

''Nhiều lời...mày biết mấy giờ rồi không? còn không mau đi ngủ?'' Bà Sonya nổi cáu khi nghe Mita nói xấu con trai mình.

Mita đi, bà Sonya cũng không nán lại lâu. Bà nhìn Urassaya vẫn ngồi yên chờ Chinawut mà thở dài, sau đó đi về phòng.

Ông Akarat đang ngồi đọc sách trên giường, nhìn thấy vợ đi vào. Ông đặt sách lên bàn, tháo kính ra.

''Chinawut vẫn chưa về?'' Ông lên tiếng

''Đêm nào nó cũng về muộn, không phải cố tình tránh mặt Yaya...em thật không hiểu thằng bé đang nghĩ cái gì, Yaya có điểm nào không tốt...mà nó không chịu tiếp nhận con bé''

Bà Sonya ngồi xuống giường, có vẻ uể oải. Ông Akarat nhích lại, bóp vai giúp cho vợ.

''Em yêu! Chúng ta đều biết... trong cuộc hôn nhân này, Chinawut từ đầu đã không tự nguyện, nó chưa thể quên được Awatsaya...vẫn là cần thời gian''

''Em chỉ sợ tâm trạng Yaya không tốt...sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, qua vài ngày nữa...có lẽ em nên cùng con bé đến bệnh viện kiểm tra''

"Anh sẽ gọi điện nhờ người sắp xếp."

-------------------

Dưới lầu

"Sao anh ấy lại say như vậy?"

Chinawut hẹn gặp khách ở hộp đêm nên có uống chút rượu, tài xế Kan đưa hắn về nhà và dìu lên phòng. Urassaya khẩn trương đi theo họ, sau khi đặt Chinawut lên giường, tài xế Kan đã giao hắn cho Urassaya.

''Cô Yaya! chăm sóc cho cậu chủ...hôm nay cậu Chinawut gặp nhà đầu tư nên uống hơi nhiều''

''Cám ơn anh''

Tài xế Kan rời khỏi phòng, Urassaya khép cửa lại và bắt đầu săn sóc Chinawut đang nằm trên giường.

Mùi rượu phảng phất trên người hắn nồng đượm sớm lan nhanh khắp phòng. Urassaya ngồi xuống, giúp hắn cởi giày, tất chân, và tháo cà vạt. Sau đó cô vào phòng tắm, vắt khô khăn ướt giúp hắn lau mình.

Lúc tay hắn chạm vào người Chinawut, cởi cúc áo thì hắn lại nắm  lấy tay cô và ném ra xa.

''Anh không cần em phải chăm sóc''

Chinawut lạnh nhạt nhìn cô, hắn bật người dậy, bước xuống giường và lảo đảo đi ra cửa. Hắn muốn đi đến phòng sách để ngủ như mọi ngày.

Urassaya từ sau ôm lấy hắn, hai tay giữ chặt: ''Chinawut! Anh đừng đi...tối nay anh hãy ở lại, em là vợ anh... em muốn được chăm sóc cho anh''

''Sao em cứ như vậy hả Yaya?'' Hắn tách hai tay cô ra và xoay người lại.

''Yaya! Cho dù em có làm gì anh cũng không công nhận em là vợ anh, anh xin em.... hãy dừng lại, đừng làm bất kì việc gì cho anh nữa, nó khiến anh cảm thấy khó chịu."

Chinawut lớn tiếng hét, hắn không biết có phải do ảnh hưởng của rượu hay do thương lượng bất thành với đối tác đêm nay, khiến cho hắn có hành xử như một gã đàn ông tồi.

Chinawut nhận ra thái độ của mình là không đúng, nên dịu đi phần tức giận, hạ giọng:

''Yaya! Đừng làm thêm bất cứ việc gì cho anh...anh sẽ không bao giờ yêu em, nó chỉ khiến em càng bị tổn thương hơn"

Chinawut nói ra những lời này, hắn biết cô sẽ đau lòng nhưng vẫn phải nói.

"Yaya! Chúng ta hãy làm theo như những gì anh đã nói ở Phuket...sau khi em sinh ra đứa bé ra...chúng ta hãy kết thúc mọi thứ trong êm đẹp, không được sao?''

Nhưng cô không muốn như vậy mà kết thúc...Urassaya đứng nhìn Chinawut tức giận rời khỏi phòng.

"Rầm...m..!!!"

Cách cửa đóng sập lại, cô ngã quỵ xuống sàn.

Kế hoạch lúc đầu của cô sau khi trở thành vợ Chinawut, cô sẽ tìm một thời điểm thích hợp để bản thân bị sảy thai mà không ai nghi ngờ, sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cô và Chinawut sẽ có những đứa con thật sự cho mình.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã không như kế hoạch, Chinawut ngay cả chạm cũng không chạm vào cô,  nhất quyết muốn ly hôn.

Lý do duy nhất khiến cho cuộc hôn nhân giữa cô và Chinawut có thể cầm cự, là vì cô mang thai. Nếu giờ, cô lựa chọn sảy thai thì Chinawut nhất định sẽ ly hôn với cô ngay lập tức. Cho nên cách duy nhất để cô có thêm thời gian là phải mang thai thật.

Khát vọng theo đuổi nhiều năm của Urassaya, không thể dễ dàng từ bỏ. Và vì cô luôn cố chấp tin rằng, chỉ cần cô có thêm chút thời gian ở cạnh Chinawut, hắn ta nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, tiếp nhận cô.  Cho nên càng muốn níu kéo.

------------

Nhà Suparat

Cũng như Chinawut, sau tuần trăng mật trở về thì Awatsaya liền bù đầu vào việc của công ty, giúp ông Nawat xử lý những vấn đề pháp lý.

Do một đám công nhân trong xưởng của Nawat đã tổ chức biểu tình trước công ty, gây ra ẩu đả và có nhiều người bị thương.

Awatsaya vì chuyện kiện tụng mà suốt một tuần qua, luôn không có mặt ở nhà, cô phải đi tỉnh gặp thân nhân của người bị thương để đàm phán.

Tối qua, Prin nhận được điện thoại của Awatsaya từ tỉnh gọi về, vụ kiện tụng của Nawat đã được giải quyết ổn thỏa, khoảng 8h tối cô sẽ về đến nhà, hắn không cần phải đi đón, cô sẽ tự lái xe về.

"Cậu chủ! Mọi thứ đã sắp xếp xong"

"Rất tốt!"

Prin đang đứng trước căn phòng tràn ngập những sở thích của Awatsaya. Những thứ này đã được chuẩn bị từ trước lúc đám cưới.

Từ vật dụng, cách bố trí tủ giường, rèm cửa, thảm lót chân, đèn ngủ..hương liệu...tất cả đều được thay đổi dựa theo sở thích của Awatsaya.

Prin hi vọng cô sẽ thật thoải mái  trong căn phòng chung này của họ, nhưng từ lúc cưới đến giờ Awatsaya chưa từng đặt chân vào....hắn đang mong chờ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô vào tối nay,  khi đặt chân vào căn phòng này.

Hắn còn dặn bà Bunma chuẩn bị nhiều món ăn hợp khẩu vị của Awatsaya, và thuê cả nghệ sĩ đánh đàn để tạo bầu không khí thật lãng mạn cho đêm nay. Vì nó sẽ là đêm đầu tiên của họ.

''Chuẩn bị xe.''

''Cậu chủ! Cậu muốn đi đâu?''

Tài xế Lapat đang ăn vụng trong bếp, nhìn thấy Prin từ trên lầu đi xuống, khẩn trương đặt tô mì lên kệ bếp giấu đi.

''Ra sân bay''

Mặc dù Awatsaya nói không cần rước, nhưng Prin nôn nóng gặp được vợ sớm hơn nên muốn ra sân bay đón người. Từ Phuket trở về sau tuần trăng mật, bọn họ đã không gặp nhau. Awatsaya cũng không thường gọi điện về cho hắn.

''Choang!!''

Prin đang cài lại nút áo thì nghe thấy từ trên lầu tiếng đồ vật vỡ đổ phát ra, người hầu trong nhà đều ngẩng đầu lên nhìn.

Họ có giựt mình nhưng không có ngạc nhiên. Vì họ biết âm thanh đó phát ra từ đâu và chuyện gì đang diễn ra ở trên lầu.

Tiếp theo đó là tiếng quát tháo của ông Atichart và tiếng hét của bà Datchanee vọng xuống dưới nhà.

Đồ vật trong phòng lại bị ném vỡ.

''Choang...ng..!!!''

''Choang..ng..ng..!!!''

Prin hít một hơi, lấy tay đỡ trán, tỏ vẻ chán nản.

"Chờ tôi một lát"

Prin quay sang nói với Lapat, sau đó hắn xoay người đi lên lầu, theo từng bước chân đến căn phòng của ông bà Atichart, tiếng quát tháo và âm thanh đồ đạc đổ bể nghe càng lớn dần.

Trước mặt nhiều người, cha mẹ hắn luôn là một cặp vợ chồng hoàn mỹ, yêu thương nhau. Nhưng khi cánh cửa căn phòng đóng lại, họ như là kẻ thù không đội trời chung. Chuyện gì sẽ xảy ra khi để hai con người vốn xem nhau như kẻ thù chung một phòng....

Chỉ có chiến tranh.

Prin đẩy cửa phòng ra, cả hai ông bà Datchanee và Atichart đang đỏ bừng mặt, tay chỉ vào đối phương, rống giận gào thét.

Y hệt như cảnh tượng mà hắn đã nghĩ trong đầu trước đó. Nhưng hắn lên đây không phải ngăn hai người họ lại hay nhìn họ cãi nhau.

Hắn chỉ muốn nói...

''Con sẽ dọn ra ở riêng''

Prin vừa nói thì cả hai ông bà liền ngừng cãi nhau, họ xoay người lại nhìn hắn, đồng thanh nói: ''Không được!''

Prin nói tiếp:

"Vậy thì cha mẹ phải dọn ra ngoài....tối nay chị Awatsaya sẽ dọn về đây, con không muốn chị ấy mỗi ngày đều phải nhìn thấy cảnh hai người cãi nhau..."

Datchanee và Atichart quay sang nhìn đối phương.

"Nếu hai người có thể ngừng cãi nhau, thì không cần phải dọn đi''

Không làm tốn nhiều thời gian, sau khi Prin nói xong đã lập tức rời khỏi phòng. Hắn đi thẳng ra xe trong, tài xế Lapat chở hắn ra sân bay đón Awatsaya.

Thật ra, Awatsaya không hề biết về mối quan hệ bất hòa giữa hai ông bà Atichart và Datchanee. Cô luôn ngưỡng mộ Prin có được những người cha mẹ tuyệt vời vì họ luôn yêu thương nhau. Hai người họ còn là hình mẫu vợ chồng hạnh phúc mà cô luôn muốn đạt được trong tương lai.

Prin không muốn Awatsaya phải vỡ mộng khi dọn về sống chung, nếu cô phát hiện ra những gì mà cha mẹ hắn thể hiện trước mặt mọi người, chỉ là một màn kịch lừa dối.

Muốn họ không cãi nhau dù chỉ là một ngày là điều khó vô cùng. Datchanee và Atichart cả hai đều không tự tin làm được điều phi thường này. Cho nên đồng ý dọn ra ngoài.

Nhưng họ không thể một người ở một nơi, dư luận chưa kịp lên tiếng thì trưởng bối hai gia tộc đã dậy sóng. Cho nên cả hai đã thu xếp đồ đạc dọn đến căn biệt thự ở  Siam, ngay khi Prin rời khỏi nhà. Và tiếp tục trận cãi vả đang dở của họ trong căn nhà mới, thuộc sở hữu của ông Atichart.

Những tiếng "choang"  "boang" lại vang lên trong căn nhà mới.

---------------

Nhà Suparat

Prin tốn công chuẩn bị cho đêm nay "đầu tiên" nhưng tất cả đều uổng phí.

Awatsaya đã ăn trước khi lên máy bay nên không có bụng để thưởng thức cả bàn tiệc của bà Bunma.

Cho nên lúc này, Prin đang phải ngồi ăn trên chiếc bàn dài, trong phòng ăn rộng, với bản nhạc du dương trầm bổng cao vυ't của nghệ sĩ kéo đàn mà hắn thuê về. Chỉ với một mình hắn...

Sau khi ăn xong, hắn quay về phòng hi vọng sẽ nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Awatsaya khi nhìn thấy căn phòng mà hắn đã tỉ mỉ thay đổi vì cô.

Nhưng lần nữa lại thất vọng, khi hắn mở cửa ra thì nhìn thấy Awatsaya mệt mỏi lăn trên giường.

Prin muốn giúp cô làm chút việc gì đó chẳng hạn như xoa chân, bóp vai...hắn ngỏ lời, Awatsaya đồng ý. Cô nằm dài người, đưa lưng về phía Prin.

Lúc nhỏ hắn có nhìn trộm lúc cha của Lapat bóp vai cho bà Bunma, hình ảnh đó trong mắt hắn rất đẹp. Hắn từng nghĩ, sau này hắn cũng muốn một lần thử giúp vợ mình xoa bóp vai.

Prin là một người thông minh, và có thiên bẩm ghi nhớ nhiều thứ, chỉ cần nhìn qua vài lần là có thể thực hành tốt. Như chuyện hắn đang làm cho Awatsaya.

''Prin! em học xoa bóp từ lúc nào?''

Awatsaya cảm thấy rất bất ngờ trước tay nghề của Prin, từng chỗ Prin chạm tay vào xoa nắn, cảm giác nặng nề liền tan biến.

''Vậy chị có thích không?'' Khiến cho Awatsaya dể chịu,  Prin cảm thấy hắn đã thu hoạch lớn.

Nhìn đôi vai trần gợi cảm, hờ hửng lộ ra khỏi chiếc váy ngủ. Và chiếc cổ trắng ngần của Awatsaya. Prin cảm nhận được sự ham muốn trong người hắn lúc này.

Chiếc áo choàng ngủ của Awatsaya dần nới lõng và tuột xuống, lộ ra tấm lưng ong mềm mại trắn nõn và vòng eo nhỏ nhắn.

Khi Prin cúi người xuống hôn lên lưng cô... hắn phát hiện ra, Awatsaya đã ngủ rất say.

''Ừm..m...'' Awatsaya như kẻ nói mớ trong lúc ngủ, đôi tay của Prin khiến cô dể dàng vào giấc.

''Awatsaya! Chị còn muốn giày vò em đến khi nào nữa...''

Prin hôn lên tóc của Awatsaya, sau đó bước xuống giường và đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm. Prin đang đứng dưới vòi sen, làm ướt khắp người để dịu đi ngọn lữa ham muốn đang cháy. Bọn họ đã kết hôn được hai tuần, nhưng vẫn chưa thật sự là vợ chồng. Vì hắn tôn trọng Awatsaya cho nên chỉ có thể tự mình giải quyết.

Lúc này hình ảnh của Urassaya lại xuất hiện trong đầu hắn với dáng vẻ phóng đãng, đôi mắt ướŧ áŧ ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai tay cô cầm lấy du͙© vọиɠ của hắn từ từ cho vào trong miệng, lưỡi đỏ chậm rãi liếʍ ướt khắp thân trụ cứng của hắn.

Bên dưới của hắn bỗng nhiên cương cứng lên, hắn nắm nó trong tay và liên tưởng đến đôi tay mềm mại của Urasaya đang vuốt dọc lên xuống, khi nhớ đến cảm giác sung sướиɠ lúc  đâm thọc vào trong người cô, khuôn mặt  đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại... thì vài phút sau đã có một dòng chất lõng đặc sệt từ nơi hắn phun vọt lên tường.

Prin gục mặt lên tường, hắn xoay người lại đưa lưng vào tường và hổn hểnh thở.

''Điên mất thôi.."Prin bước vào trong bồn tắm ngâm mình, ngã đầu ra phía sau thành bồn. Chậm rãi nhắm mắt lại nhưng dáng vẻ gợϊ ȶìиᏂ của Urassaya vẫn cứ hiện ra trong đầu hắn, xóa cũng không xóa được. Dù hắn đã cố nhồi nhét thay thế bằng  hình ảnh của Awatsaya nhưng không có tác dụng.

Prin hoảng hốt, mở mắt ra khi hắn bắt đầu nhận ra sự khác lạ đang diễn ra.

"Mình bị làm sao...điên mất thôi"

*** hết chương 16***