Sân bay quốc tế...
"Hãy tận hưởng nhưng cũng đừng quá sức, Yaya đang mang thai...con phải chú ý cẩn thận." Bà Sonya nhỏ tiếng căn dặn Chinawut, nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy.
"Bọn con đi" Chinawut kéo vali và lướt nhanh về phía Awatsaya đang đứng cạnh Prin.
Bên phía nhà Suparat cũng bận tâm không kém cho tuần trăng mật của con trai mình.
"Awatsaya! Trước giờ đều là con chăm sóc cho Prin nên mẹ rất yên tâm ...mẹ giao con trai của mình cho con, hãy yêu thương nó nhiều hơn nữa" bà Datchanee nắm lấy tay Awatsaya.
"Khi đến nơi thì nhớ gọi điện báo về, biết không?" Ông Atichart lên tiếng dặn dò Prin.
"Con biết rồi "
Tuy không phải là một người vợ, người chồng hoàn hảo nhưng ông Atichart và bà Datchanee đều là những người cha và người mẹ tốt. Họ rất yêu và tôn trọng mọi quyết định của con trai mình.
"Đi cẩn thận"
Tuần trăng mật đầu tiên của bốn người họ được tổ chức tại cùng một resort và cùng một chuyến bay đến Phuket.
Khi đến nơi thì trời đã tối, mọi người làm thủ tục nhận phòng và được nhân viên đưa lên phòng. Đêm đầu tiên này duy nhất cũng chỉ có hai kẻ nôn nóng nó diễn ra.
-------------------------
Phòng 1041
Urassaya đang tự trấn an bản thân trong gương, đây không phải là lần đầu tiên của cô nhưng lại là lần đầu tiên cô sẽ làm cùng Chinawut nên cảm thấy rất căng thẳng, l*иg ngực như muốn nổ tung.
""Yaya! mày sẽ làm tốt thôi.."
Sau khi tắm rữa xong, cô tự tạo dáng thật gợi cảm trước gương, hồi hộp không biết dáng vẻ lúc này của cô có khiến cho Chinawut động lòng hay không.
Urassaya sau khi tắm xong, không mặc quần áo, cô chỉ quấn khăn tắm đi ra. Nhưng dù có suy nghĩ xa đến đâu, cô cũng không thể ngờ, ngay khi cô vừa bước ra thì Chinawut đã chuẩn bị đi. Hắn vẫn không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này.
""Anh vừa nói gì?""
""Yaya! Anh xin lỗi nhưng anh không thể trở thành chồng em, đây là cách tốt nhất cho cả anh và em....chúng ta hãy giữ khoảng cách"
Hắn dừng lại nhìn cô: "Sau khi em sinh đứa bé ra... anh sẽ nuôi dưỡng nó, em có thể đi tìm một người đàn ông khác bắt đầu lại, anh sẽ không trói buộc em""
Chinawut cầm áo khoác của hắn và rời khỏi phòng, bỏ lại một mình Urassaya trong phòng, cô ngồi phịch xuống giường và khóc dù cô rất không muốn bản thân vô dụng như lúc này, nhưng không có gì có thể ngăn lại.
Đây không phải là cuộc hôn nhân cô mong đợi, cô cho rằng nếu không có Awatsaya thì cô và Chinawut đã là một đôi. Cho nên chỉ cần cô trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh Chinawut thì sẽ có được trái tim của hắn.
-----------------------------
Phòng 1006
Prin sau khi tắm gội sạch sẽ đang ngoan ngoãn ngồi chờ trên giường, tâm trạng của hắn cũng hồi hộp như là lần đầu tiên.
Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên của hắn, nhưng lại là lần đầu tiên được làm cùng Awatsaya. Sự phấn khích và hào hứng đang khiến cho hắn đứng ngồi không yên, khắp người tỏa nhiệt dù vừa mới tắm xong.
Khi cánh của phòng tắm mở ra, Awatsaya gợi cảm trong bộ đồ lót viền ren, tôn rõ tất cả đường nét gợi cảm, khuôn ngực đầy, vòng eo nhỏ nhắn . Và vùng tam giác bên dưới lại khiến cho người hắn nóng hừng hực. Hắn bật người dậy nhìn nữ thần của mình như một tên ngốc.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, cô không hề có ý định trở thành đôi vợ chồng hữu danh vô thực với Prin, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy sắc dục của Prin nhìn cô lúc này, Awatsaya cảm thấy xấu hổ muốn xoay mặt đi.
Prin bước tới và bồng cô lên giường.
"Awatsaya! Chị thật xinh đẹp".
Khúc dạo đầu giữa họ diễn ra khá thuận lợi, không có bất kì trở ngại nào. Cậu em trai nhỏ, luôn được cô chăm sóc trước đây lại trở thành một người đàn ông rất thành thục trên giường.
Về phương diện này lại giỏi hơn cả Chinawut. Nhưng khi Prin mang bao, chuẩn bị xâm nhập vào thì Awatsaya lại đẩy hắn. Khuôn mặt của Chinawut bỗng dưng hiện ngay trong đầu.
""Prin! chúng ta dừng lại, được không? Chị ...chị nghĩ mình vẫn chưa sẳn sàng cho chuyện này""
Prin cố che đậy sự khó chịu bên trong hắn: "Em xin lỗi...vì em quá nôn nóng, không nghĩ cho cảm xúc của chị trước""
Awatsaya biết nhưng cố tình không muốn thừa nhận, cô biết Prin giành tình cảm đặc biệt cho mình và chưa bao giờ xem cô là chị gái. Cô cũng từng nghĩ đến nếu Chinawut không xuất hiện thì cô đã tiếp nhận Prin như một người đàn ông.
Prin bước xuống giường và mặc quần áo vào. Thời gian của họ còn rất dài, hắn không muốn phải ép buộc Awatsaya vì trong lòng hắn vị trí của cô như một nữ thần mà hắn giành tất cả sự tôn trọng.
Awatsya cảm thấy có lỗi với Prin. Cô từ phía sau ôm lấy hắn: ""Prin! chị chỉ cần thêm một chút thời gian để quên đi Chinawut.""
Cái cách cô đang dỗ dành hắn như một người chị gái đang dỗ dành đứa em trai nhỏ của mình.
"Chị yên tâm...em sẽ không làm những điều mà chị không muốn...cũng muộn, chúng ta nên đi ngủ thôi"
Tối hôm đó Prin đã phải ngủ trên sofa còn Awatsaya thì ngủ ở trên giường.
Nửa đêm, hắn ngủ lăn xuống sàn và giựt mình tỉnh người, khi ra phát hiện Awatsaya đã không có ở trong phòng. Prin cuốn cuồn đi tìm cô.
Hắn gọi điện nhưng không có người bắt máy. Vì điện thoại của Awatsaya đang nằm ở trên giường thay cho vị trí của cô. Awatsaya biến mất nhưng không mang theo điện thoại .
------------------
""Ầm...m!!!!""
""Ầm...m!!!!""
""Ầm...m!!!!""
Prin gần như muốn đập sập cánh cửa phòng của Urassaya, sự mất kiên nhẫn hiện rõ trên từng nếp gấp trên mặt hắn.
Prin đã tìm mọi nơi trong khách sạn, quầy bar, bể bơi, phòng ăn...phòng của Urassaya là nơi cuối cùng nằm trong danh sách những nơi chưa tìm đến của Prin. Dù biết Urassaya và Chinawut có thể vẫn đang kịch liệt trên giường, nhưng hắn không thể không đến làm phiền họ.
""Ầm...m!!!!""
""Ầm...m!!!!""
Từ lúc Chinawut rời khỏi phòng, Urassaya đã ngồi yên ở trên giường chờ hắn quay lại, lâu đến bản thân ngủ gậc lúc nào cô cũng không hay. Tiếng đập cửa liên hồi của Prin đã đánh thức cô dậy. Urassaya vẫn chỉ quấn khăn tắm trên người, không có kịp thời gian thay quần áo. Cô ngồi dậy, chạy ra mở cửa vì tưởng Chinawut quay về.
"Chi...."
Dáng vẻ phờ phạt, thiếu sức sống của Urassaya lúc này có phần dọa cho Prin phải giựt mình.
Nhưng ưu tiên hàng đầu của Prin bây giờ là tìm Awatsaya. Hắn không có thời gian để tìm hiểu, tối qua Urassaya đã trải qua một đêm tân hôn cuồng nhiệt cùng Chinawut thế nào nên mới có bộ dạng này.
Chỉ là Prin không thể ngờ đến, trong đêm đầu tiên của tuần trăng mật cũng có một người bị bỏ lại giống hệt như hắn.
"Awatsaya có đến tìm chị không?" Hắn gấp gáp hỏi.
"Không! Xảy ra chuyện gì?"
""Awatsaya không có trong phòng... tôi đã thử tìm khắp nơi trong khách sạn nhưng vẫn không nhìn thấy chị ấy" Prin quá lo lắng không thể kìm chế được âm lượng và sự khẩn trương trong lời nói của mình.
"Muộn như vậy, chị ấy có thể đi đâu?"
Thời gian trôi qua, Prin bắt đầu cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, tại sao phòng Urassaya lại yên lặng như vậy. Hắn không nhận thấy sự tồn tại của Chinawut. Anh ta đang làm gì trong phòng, lại không phản ứng trong khi chị Awatsaya mất tích.
"Chinawut đâu?"
Tiếng đập cửa vừa nãy của hắn quá nhỏ hay tiếng của hắn nói chưa đủ to nhưng người ở phòng bên cạnh đều bị hắn làm ồn thức giấc, Chinawut không thể không nghe thấy.
""Cậu muốn làm gì?"
Prin đẩy Urassaya ra và đi thẳng vào trong phòng.
Hắn nhìn trên giường, chăn gối vẫn còn xếp gọn gàng như chưa từng có người sử dụng, hắn quay sang nhìn Urassaya:
""Chinawut đang ở đâu?""
Urassaya vốn không muốn nói Chinawut đã bỏ lại cô trong phòng và tắt cả điện thoại. Nhưng giờ thì dù cô muốn giấu, cũng không có cách thuyết phục được Prin.
------------------------
Mười phút sau.
Trên phố.
Urassaya cảm thấy buồn cười vì những lần đầu tiên của cô đều trải qua cùng Prin, lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ, lần đầu tiên đi thử lễ phục cưới, lần đầu tiên chụp ảnh cưới...đến đêm tân hôn đầu tiên của tuần trăng mật, cô cũng phải trải qua cùng Prin.
Nhưng không phải ở trong khách sạn hay trên giường mà là lang thang khắp nơi ở Phuket trong một đêm lạnh lẽo và ở chỗ đông đúc người qua lại.
Urassaya nhìn theo tấm lưng của Prin ở phía trước, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô đang kéo dài khoảng cách giữa hai người, càng lúc càng xa
Prin ngoảnh đầu lại nhìn thấy Urassaya bị đẩy lùi ở phía sau, hắn bước nhanh tới, nắm lấy tay cô lôi đi.
"Chị đi chậm như vậy, đến khi nào mới tìm được người?"
Urassaya tự cười giễu thầm cho bản thân mình. Cô đã kể sót một việc...Người đàn ông đầu tiên nắm chặt lấy bàn tay cô cũng là Prin.
---------------------
Cùng lúc đó....
Tại bãi biển, nơi có những vùng cát trắng mịn, ánh trăng sáng mờ ảo và biển vỗ sóng mạnh.
Cô dâu của Prin và chú rể của Urasssaya đang ở cùng chung một chỗ dính lấy nhau, cơ thể nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp sóng.
"Ưʍ...m...!!!!""
"Áh..ah...!!!"
Tấm lưng cường tráng của Chinawut đang che phủ khắp người Awatsaya. Mặc dù cả hai không phải là vợ chồng hợp pháp của nhau, nhưng lại đang trải qua đêm đầu tiên sau khi kết hôn rất cuồng nhiệt.
Hai tiếng trước, Chinawut trong bộ dạng say khướt, cầm chai rượu đi dọc bờ biển. Còn Awatsaya trong chiếc váy trắng tung bay vạt áo, đang đứng ngắm cảnh đêm. Hoàn cảnh đã đẩy họ đến gần và cùng gặp nhau trên bãi biển.
Gió biển thổi lạnh lẽo khắp người, cả hai người đều muốn nhận được sự sưởi ấm từ đối phương.
Gió biển thổi lạnh lẽo khắp người, cả hai người đều muốn nhận được sự sưởi ấm từ đối phương. Sau cái ôm mãnh liệt và nụ hôn đầy nɧu͙© ɖu͙© của Chinawut, chuyện của họ đã bắt đầu như thế này.
""Áh...ah...!!!!"
Thân thể gợi cảm trắng nõn của Awatsaya đang đỏ bừng dưới bàn tay nhào nặn của Chinawut. Mồ hôi nhễ nhại trên người hắn đang rơi xuống tấm lưng trần của Awatsaya, đôi tay xiết chặt lấy vòng eo và hạ thân kiên định đặt giữa hai chân cô, đang mạnh mẽ ra vào.
""Áh..ah...!!!""
""Áh..ah...!!!""
Không những lời nói dư thừa, chỉ có hành động dựa vào bản năng, cả hai đã không thể ngừng lại việc đang làm. Hơi thở gấp gáp của Chinawut và tiếng rên ngắt quãng của Awatsaya theo từng nhịp thúc liên hồi cứ thế kéo dài.
-----------------------------
""Á......A..!!!"
Cùng lúc đó ở trên đường phố, Urassaya và Prin vẫn đang mòn gót với việc đi tìm người.
Đêm nay còn lễ tình nhân, trên đường phố lúc này hiện có hàng trăm cặp đôi nam nữ nắm lấy tay nhau, đông đúc người qua lại, và không có hai kẻ mà Prin và Urassaya đang tìm.
""Đừng chạy...coi chừng ngã."
Lúc này có một cậu nhóc tay cầm theo cây kem, vô tư chạy nhảy trên đường, và đã tông ngã vào người của Urassaya.
Prin đỡ lấy cô đứng dậy: "Chị có sao không?"
""A...a...!!!!"" Urassaya vừa nhích chân thì cơn đau điếng lan nhanh khắp người.
Cha của thằng bé đứng gần đó chạy đến, giận dữ lớn tiếng quát mắng thằng bé, nó hoảng sợ nên khóc rất to.
"Hu...hu..hu...!!!"
Cha của thằng bé bước tới chỗ của Urassaya và Prin.
""Xin lỗi! Lỗi là của con trai tôi đã làm cô bị thương, cô xem có cần đến bệnh viện để kiểm tra?""
"Không nghiêm trọng đến vậy, tôi không sao...anh đừng có mắng thằng bé "
"Hu..hu..hu..!!!" Nhóc con vẫn còn dụi hai mắt sưng đỏ và khóc không ngừng.
Urassaya cúi người xuống dỗ đứa bé: "Cô không sao...con đừng sợ, cũng đừng khóc..ngoan "
Cha mẹ thằng bé cảm thấy biết ơn vì sự rộng lượng của Urassaya.
""Còn không mau cảm ơn cô chú." Người cha lên tiếng, và đẩy thằng bé đến trước mặt Urassaya và Prin.
""Con cảm ơn cô chú""
Cậu nhóc với khuôn mặt phấn nộn trắng hồng, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu trước Urassaya và Prin, giọng non nớt và hai má nhiều thịt phúng phính khiến cho người ta yêu thích.
Cả Prin và Urassaya như bị thôi miên trước sự đáng yêu của thằng nhóc. Con của hắn (cô) và Awatsaya (Chinawut) sinh ra, độ đáng yêu nhất định sẽ không thua thằng nhóc này. Cả hai đều có cùng suy nghĩ đó lúc này.
""Chị có đi tiếp được không?"
Urassaya không nghĩ mình có thể tiếp tục đi tìm Awatsaya và Chinawut trong vô vọng với cái chân đau của cô.
"Không đi nổi nữa rồi, cậu tự đi tìm Awatsaya...tôi một mình về khách sạn trước "
Urassaya xoay người đi, Prin bất ngờ nắm lấy tay cô và cúi người xuống trước.
""Cậu muốn làm gì?""
"Đưa chị về nhách sạn" Prin vừa nói xong đã nâng cô lên lưng.
Lưng của hắn vừa lớn lại vững chắc, một cảm giác an toàn. Urassaya yên tâm mà dựa dẫm vào nó. Nằm trên lưng Prin, cô lên tiếng hỏi hắn.
""Không tìm Awatsaya nữa sao?""
""Phải! Không tìm nữa...cũng muộn rồi, tôi không yên tâm để chị về khách sạn một mình ""
---------------
Phòng 1004_tại khách sạn.
"A...A..!!"
Prin đặt Urassaya ngồi lên giường, còn hắn quỳ dưới sàn, lấy đá lạnh giúp cô chườm chỗ bị sưng.
"Còn đau lắm sao?"
Urassaya bặm môi cắn răng. Hắn nhìn thấy một vài giọt nước bắt đầu óng ánh trên mắt cô, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương như mọi lần.
""Chị ngồi yên! tôi đi hỏi tiếp tân xem có thuốc giảm đau?"
" Không.."
Cô chưa kịp ngăn lại thì hắn đã biến mất khỏi cửa.
Mười phút sau, Prin đã quay lại với vỉ thuốc giảm đau trên tay, hắn đẩy cửa vào thì nhìn thấy Urassaya đang bất tiện kéo cửa nhà vệ sinh ra.
Hắn vội bước tới: ""Chị muốn làm gì?""
Cô nhìn hắn: "Đi tắm"
Prin cúi người nhìn xuống vết bẩn dính trên áo của Urassaya.
Do đứa bé vừa nãy đã đổ kem lên người cô, cảm giác bếch dính và gây ngứa làm cô không được dể chịu, muốn đi tắm để thoải mái hơn.
"Tôi giúp chị"
Hắn dìu Urassaya vào trong nhà tắm, giúp cô mở vòi nước và cởϊ qυầи áo trên người ra. Bầu không khí giữa họ bắt đầu trở nên kì lạ hơn, khi trên người cô chỉ còn giữ lại mỗi đồ lót.
Prin nhếch miệng cười khi thấy nét ửng đỏ trên mặt của Urassaya, lúc này hắn đang đứng ở sau lưng cô, hơi cúi người thấp xuống, hơi thở phà vào tai cô.
""Có muốn tôi giúp chị tắm?""
""Tôi tự làm, cậu ra ngoài""
Phía sau gáy và hai bên má đột nhiên nóng lạ, cô giựt mình xoay người lại và đẩy hắn ra, suýt nữa lại trượt chân ngã trên sàn.
Prin phản xạ nhanh, ôm lấy eo Urassaya kéo về và giữ cô thăng bằng trong người hắn, thêm chút vô lại trong lời nói của hắn:
""Có chắc là chị không cần tôi giúp chị tắm?""
""Tôi nói không cần""
Urassaya cảm giác mặt cô đang nóng bừng, tim đập rất nhanh.
Rốt cuộc là cô bị làm sao? Không hẳn là xấu hổ...vì cô và Prin từng làm cùng nhau những chuyện mất mặt hơn hành động ôm eo, tựa má vừa nãy nhưng cô chưa từng đỏ mặt.
"Nếu chị không cần giúp...vậy tôi về phòng"
"Nhanh về đi."
Sau khi Urassaya bước ra từ phòng tắm, Prin đã không còn ở trong phòng. Cô nhìn thấy có một vỉ thuốc trên giường, nằm lên trên một mẫu giấy trắng. Urassaya bước đến cầm cả hai lên, nhếch miệng cười
""Nhớ phải uống thuốc.""
*** hết chương 13***